Chap 8 Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thu đau đớn chỉ biết ôm đầu định chạy ra ngoài thì Huy nắm lấy tóc kéo lại đẩy vào trong góc nhà rồi hắn như biến thành một kẻ côn đồ khi liên tục tát và đá cô. Hắn gằn giọng:

     - Mày mà bép xép với ai thì chết với tao.

   Bà Tuyết bên ngoài không can mà còn đay nghiến:

     - Đánh chết nó đi. Loại như nó đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời này. Mày là cái thứ con rơi, con vãi đáng kinh tởm...

   Có lẽ những cú đánh của Huy không đau đớn bằng những lời miệt thị của bà Tuyết. Bố cô cũng mới mất xong, cô chẳng còn ai bênh vực nên bà ta cũng chẳng cần giữ kẽ nữa. Cô dùng hết sức đỡ lấy cú tát của Huy đẩy hắn ra phía cửa rồi nhìn thẳng vào bà Tuyết hét lên:

    - Tôi đã làm gì sai? Mẹ tôi đâu có biết người bà ấy yêu thương đã có gia đình. Trách ai bây giờ? Ông ấy cũng mất rồi. Mẹ tôi cũng không còn nữa. Bà mang tiếng đi chùa đi chiền mà đang tâm từ bỏ cả cháu mình. Không vun vén hạnh phúc cho con thì thôi lại còn hùa theo nó vì tiền, vì thứ tình yêu tội lỗi mà phản bội vợ con. Tôi hỏi bà chị Lam chị ấy làm gì sai? Bà tưởng bà lén bố tôi đi cặp bồ mà tôi không biết à. Bà đạo đức, tử tế quá nhỉ?

  Thu vừa dứt lời thì nhận ngay cái tát của bà Tuyết

   - A ...con này láo. Bây giờ mày còn đặt điều vu khống tao cơ à. Tao đánh cho mày chết. Rồi mày cũng sẽ giống con mẹ mày thôi. Thứ lăng loàn, dễ dãi...

  - Bà im đi, bà không được xúc phạm mẹ tôi. Các người vì tiên mà âm mưu hãm hại người khác. Các người sẽ phải trả giá thôi. Có giỏi thì giết tôi đi. Dù sao tôi cũng có còn ai thân thích đâu cơ chứ. T chết cũng làm ma theo ám các người.

    Ánh mắt Thu căm phẫn nhìn thẳng vào Huy và bà Tuyết. Huy lúc này tiến lại đẩy mạnh cô vào góc tường rồi lấy sợ dây vải gần đấy trói cô lại.

   - Tốt nhất mày ở yên trong nhà này. Tao xong việc thì mời mày cuốn xéo khỏi đây. Tao không có đứa em như mày.

    Nói xong hắn bỏ ra ngoài. Bà Tuyết cũng khép cửa lại rồi theo hắn xuống phòng khách.

  Đang đi hắn liền quay lại khiến bà Tuyết giật mình ôm ngực:

   - Khiếp! Sao mày làm mẹ hết cả hồn thế vậy?

   - Việc cái Thu nói là thế nào vậy mẹ?

   - Con đừng có tin cái mồm nó nói. Con phải tin mẹ chứ.

   - Mẹ làm sao thì làm để người ta còn nhìn vào. Con không cấm nhưng bố mới mất xong...

   - Mẹ biết rồi. Thôi con về đi. Mai mẹ cầm giấy tờ nhà đưa cho.

   Nói rồi bà ta đẩy Huy ra cửa rồi lên phòng Thu. Bà ta tiến lại phía Thu rồi trợn mắt tát cô một cái đau đớn.

   - Tí nữa mày làm hỏng việc của tao. Nhưng tao cũng phải cảm ơn mày chứ nhỉ. Mày biết nhưng không kể với bố mày. Chắc mày sợ bố mày đau lòng phải không? Tao yêu ông ấy nhưng ông ấy đi biền biệt như thế thì...à mà thôi. Giờ tốt nhất mày cứ ở yên đây xong việc của thằng Huy thì cút. Nhịn đói một hai hôm không chết được.

    Nói rồi bà ta bỏ đi. Xuống nhà bà ta gọi điện ngay cho lão bồ rồi bắt taxi đến điểm hẹn bất chấp chồng vừa mất xong. Bà ta và Huy không biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại nên nghĩ rằng khi mọi việc đã xong cô nói gì cũng chỉ là nói mồm không có chứng cứ nên có nói cũng vô ích.

   Huy từ nhà mẹ đẻ thì đến ngay căn hộ chung cư của Hoàng Yến thuê. Lam bảo hắn về nhà mẹ đẻ nghỉ mấy hôm nên hắn cũng chẳng cần giữ kẽ nữa. Mà giờ cô ở nhà thì hắn cũng mặc. Chuyện li hôn giữa hắn và cô chỉ sớm hay muộn thôi. Hoàng Yến dù có bầu nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của hắn nên khiến hắn vô cùng thỏa mãn mà không hề mảy may nghi ngờ.

    11h đêm Thu thấy tiếng mở cửa mới giật mình tỉnh giấc. Cô đau quá nằm dựa lưng vào tường mà ngủ thiếp đi mất. Tiếng bước đi không phải của bà Tuyết. Cô lo sợ trộm sẽ vào nhà nên cố gắng nằm sát vào góc tường. Tiếng cửa phòng cô từ từ mở ra, một bóng đen từ từ tiến lại phía cô rồi đèn bỗng bật sáng. Tú khi nhìn thấy Thu thì há hốc miệng sợ hãi. Trước mắt cậu là Thu bị trói, trên mặt xuất hiện những vết đỏ cùng vết máu ở khóe môi. Thu thấy Tú cũng ngạc nhiên lắm. cô cứ thế nhìn cậu rồi nước mắt lăn dài trên má.

     Tú vội gỡ miếng vải trong miệng Thu rồi vừa cởi trói cho cô vừa hỏi:
  
    - Trộm vào nhà à. Chị có sao không? Mẹ đâu rồi?

    - Không phải trộm mà là mẹ và anh cậu đánh tôi đấy.

    Nói xong Thu chợt giật mình. Cô thấy mình dại quá. Đáng lẽ cô nên nói dối để thoát ra khỏi đây đã. Tú biết là do mẹ với anh cậu ta làm thì chắc gì đã thả cô ra. Thu thấy Tú thần người ra thì Thu mỉm cười chua chát:

   - Sao, là mẹ và anh cậu làm nên cậu không giúp tôi đúng không? Cậu với họ cũng là một loại người thôi. Ai cũng coi tôi là kẻ không nên tồn tại. Cậu đi đi, cứ mặc tôi. Lấy giúp tôi cốc nước là tôi cảm ơn lắm rồi. Tôi khát quá.
  
    Tú vẫn tiếp tục cở trói cho Thu rồi nói bằng một giọng đầy bi thương:

   - Chị nghĩ tôi là người thế nào? Tôi có thể mải chơi. Tôi có thể vô tâm nhưng tôi không ác. Dù sao đó cũng là người thân của tôi. Tôi không thể để họ lầm đường lạc lối được. Tôi cũng chẳng khác gì chị đâu. Tôi không phải con ruột của ba. Tôi tình cờ biết chuyện này gần đây thôi. Thế nên chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương không nên tồn tại.

    Tú cởi trói cho Hương rồi đỡ cô dậy.

    - Chị thu dọn đồ đạc đi. Tôi sẽ đưa chị ra khỏi đây.

   Nói rồi cậu đi xuống nhà trước. Thu thấy Tú nói vậy cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng việc trước hết là ra khỏi ngôi nhà này đã. Cô vội lấy mấy bộ quần áo cùng sách vở quan trọng cho vào ba lô. Cô không quên lấy điện thoại cùng ví tiền rồi cố gắng đi nhanh xuống dưới. Cô phải đi trước khi bà Tuyết về.

   Xuống nhà cô thấy Tú đưa cho cô cốc nước cùng cái bánh trứng.

   - Chị uống nước rồi cầm bánh ăn tạm đi. Chúng ta đi thôi. Taxi đợi ngoài kia rồi.

   - Cảm ơn em!

   - Không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm những gì mình thấy đúng thôi. Tôi với chị thực ra chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Chỉ là người dưng mà thôi.

    Nói rồi cậu bỏ ra ngoài trước để lại Thu sững người một lúc rồi cũng đi theo nhanh ra ngoài. Cô mặc một cái áo khoác lớn cho đỡ lạnh và để che đi những vết đỏ hằn trên mặt. Ngồi trên xe cô vội gọi cho Lam.

   Thấy chuông điện thoại rung, Nhật Minh thấy cuộc gọi đến là của Thu liền nhấc máy:
 
   - Alo...
 
  - Chị Lam à. Tạm thời chị đừng về nhà nhé! Nguy hiểm lắm. Chị đi đến một nơi nào đó thật xa đi rồi em sẽ đến.

  - Sao em lại nói vậy? Có chuyện gì phải không? Em đang ở đâu để chị đến?

   - Vậy chị đến quán Sao trên đường X đi. Quán đó mở cả đêm. Chị đến luôn nhé. Em sẽ ngồi trên tầng hai.

  - Ok. Đợi chị

   Thu cúp máy thì Nhật Minh mỉm cười. Có lẽ Lam nói đúng về cô em chồng này. Cô vội lấy trong tủ một bộ đồ của Lam mặc rồi ra ngoài đi xe tới điểm hẹn. Cô về nên Phong đã để lại cho cô một chiếc xe Camry cho cô tiện đi lại.

   Bước vào quán ăn cô đi lên tầng hai rồi bấm máy gọi cho Thu nhưng Thu đã phát hiện ra cô trước liền gọi:

     - Chị Lam, em ở đây.

   Nhật Minh vừa ngồi xuống thì Thu vội hỏi:

    - Chị mới làm tóc à. Chết! Có bầu không nên tiếp xúc với hóa chất đâu nhé.

    Nhật Minh giật mình trước chị tinh ý của Thu. Nhưng có vẻ cô bé không nhận ra cô.

     - Ừ chị quên mất. Chị sẽ phải chú ý hơn mới được.

   Tú quan sát Lam từ lúc cô ở ngoài bước vào, cậu cất giọng:

   - Dù chị rất giống chị Lam nhưng tôi dám cá chị không phải chị ấy. Phong thái và cách nói chuyện của chị khác chị ấy. Rốt cuộc chị là ai?

    Thấy Tú nói vậy Nhật Minh liền mỉm cười. Cô bình tĩnh lấy menu gọi li cà phê rồi nhìn Thu và Tú nói:

   - Vậy hai em nghĩ tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana