Cháp 7 Viên ngọc lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tương tác cho em nha mn.
  
   Phong nhìn ánh mắt của Nhật Minh liền hiểu ngay cô muốn nói đến ai. Anh cầm điện thoại gọi cho sư phụ - một thầy dạy võ ở vùng Quảng Tây, Trung Quốc. Ông đồng thời cũng là thầy dạy cho Nhật Minh ba năm khi cô muốn tìm đến một nơi để tĩnh tâm. Chính Phong là người giới thiệu cô đến. Khi đó anh nghĩ ngôi chùa nằm sâu trong núi với không khí thoáng đãng, trong lành cùng phong cảnh đẹp có lẽ sẽ giúp Nhật Minh khi cô đang bị sốc tâm lí. Anh chỉ không ngờ cô lại muốn theo sư phụ học võ thôi và càng bất ngờ hơn khi sư phụ cũng thu nhận cô làm đệ tử. Khi Phong nói chuyện bằng tiếng Trung với sư phụ thì chỉ có Nhật Minh hiểu. Bà Hoa cùng Tín và Kiên thì ngạc nhiên lắm. Anh vừa cúp máy thì Nhật Minh hỏi vội:

   - Sư phụ nói sao rồi anh?

   - Sư phụ bảo tạm thời đưa Lam lên một ngôi chùa lớn có thế tựa núi cách nhà mình độ khoảng 40km và cử người bảo vệ. Sư phụ dặn em đưa cho con bé đeo cái vòng tay có viên ngọc lam mà thầy cho em đeo ấy. Chiếc vòng ấy sẽ giúp con bé được phần nào. Sư phụ thu xếp xong sẽ sang đây sớm nhất có thể.

   - Mẹ biết ngôi chùa đó. Đây là nơi mẹ hay đi lễ. Chùa có nơi cho tăng ni, phật tử nghỉ. Để mẹ đưa con bé đi.

   Nhật Minh cầm tay mẹ rồi nói:

   - Mẹ tạm thời đưa bé Lam lên đó ở mấy hôm. Có bất cứ chuyện gì mẹ phải gọi cho con ngay. Con sẽ nhờ Phong cử thêm người bảo vệ mẹ và em ở bên ngoài.

  - Mẹ biết rồi. Còn con, con định thế nào đây?

  - Mẹ không phải lo cho con. Con biết mình phải làm gì. Con sẽ không để ai làm hại đến gia đình mình. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Con nghĩ bà Tuyết yểm bùa con Lam nhằm sai khiến nó làm điều gì ấy theo ý bà ta thôi chứ con bé nó có làm hại gì đến bà ta đâu. Nhưng kiểu gì con cũng phải trừng trị mẹ con bà ta thích đáng. Những loại người ấy nếu không cho họ một bài học thì họ sẽ lấn sâu vào vũng bùn của tội lỗi. Giờ mẹ vào nghỉ ngơi đi mai còn đi sớm. Con cần bàn với anh Phong một chút chuyện.

   Bà Hoa vào phòng nghỉ ngơi thì Nhật Minh quay sang bảo với Phong:

   - Anh cử người lên bảo vệ mẹ và Lam giúp em. Tín  tìm hiểu xem cái cô Hoàng Yến kia đang có âm mưu gì? Kiên thì theo dõi giúp tôi nhất cử nhất động của mẹ con bà Tuyết. Tôi sẽ có điều bất ngờ dành cho mẹ con bà ta.

   - Em định làm gì?

   Khi Nhật Minh nói ra kế hoạch của mình thì Phong phản đối ngay lập tức.

  - Anh không đồng ý. Như thế em sẽ gặp nguy hiểm.

  - Nếu một việc nhỏ như thế em cũng không làm được thì đâu xứng đáng làm học trò của sư phụ đâu. Anh biết tính em rồi đấy. Anh muốn cản cũng không được.

  - Thôi được rồi. Anh chịu thua em. Anh sẽ ở đằng sau bảo vệ em.

  - Ok. Giờ mọi người về đi để tôi còn nghỉ ngơi nào.

  Nhật Minh vẫy tay ra hiệu như muốn đuổi ba người đàn ông về. Tín và Kiên ra xe trước còn Phong ra đến cổng bất giác quay lại:

   - Anh có thể ôm em không?

  Nhật Minh trợn mắt:

   - Tất nhiên là không rồi. Em hiểu tình cảm của anh dành cho em nhưng lúc này em chưa sẵn sàng.

   - Anh hiểu. Anh sẽ đợi. Mà kiểu gì thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh đấy.

   Phong lấy tay véo má Nhật Minh rồi xoay người bước ra ngoài. Anh không quên dặn Tín và Kiên làm theo những gì Minh yêu cầu rồi tất cả dời đi.

   Nhật Minh vừa vào nhà thì gặp Lam đợi ở cửa:

  - Chị! Em nghe thấy hết rồi. Em không muốn mất con. Chị giúp em với nhé!

  - Em yên tâm. Chị sẽ không để ai làm hại đến em và cháu của chị. Giờ em đưa điện thoại của em đây. Em sẽ dùng điện thoại của chị. Còn cái này nữa ( Nhật Minh lấy chiếc vòng có viên ngọc Lam đeo vào tay em) nó sẽ giúp em phần nào. Không được xa nó ra dù bất cứ lí do gì em nhớ chưa.

  - Em biết rồi. Mà chị ơi. Huy còn một người em gái cùng cha khác mẹ. Cô bé rất tốt với em. Giờ bố chồng em mất đi rồi chắc chắn bà Tuyết sẽ gây khó dễ. Con bé đáng thương lắm. Có gì chị bảo vệ nó nhé.

  - Chị nhớ rồi. Em vào nghỉ ngơi đi mai còn lên chùa với mẹ.

   Lam quay vào phòng, Nhật Minh thở dài. Cô em này của cô lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Ở cái xã hội này hiền lành quá không tốt. Sau chuyện này có lẽ cô cần nói chuyện với Lam mới được.

  Tại nhà của bà Tuyết. Huy vừa mới từ căn hộ của Hoàng Yến thuê về nhà mẹ đẻ. Hắn ta vừa vào phòng khách đã gọi bà Tuyết ra bàn chuyện. Khi nghe Huy nói ý định cầm cố căn nhà này lấy tiền đóng cổ phần cho công ti của ba Hoàng Yến thì bà Tuyết giãy nảy lên.

   - Con bị điên à. Giờ mẹ còn mỗi căn nhà này. Có chuyện gì bất trắc thì biết chui vào đâu?

  - Mẹ đúng là, con mà lên chức giám đốc thì mẹ muốn mười căn cũng được. Yến đang mang cháu trai của mẹ thì mẹ lo cái gì cơ chứ.

  - Liệu có tin được không con?

  - Mẹ yên tâm. Còn nữa. Căn nhà của con mẹ bảo có cách để con Lam phải nghe lời. Mẹ tính thế nào đây? Giờ chỉ cần cô ta kí vào giấy bán nhà thì mọi chuyện xong xuôi.

  - Mẹ có cách của mẹ. Con bé sẽ làm theo những gì chúng ta yêu cầu. Con cứ lo vụ giấy tờ đi. Mẹ sẽ khiến Lam kí vào hết mọi giấy tờ.

  - Mẹ làm cách nào mà siêu vậy? Mai con với mẹ sẽ ra ngân hành thế chấp. Con nhét cho đứa làm bên tín dụng ít tiền rồi. Bên ấy sẽ giải ngân sớm thôi. Còn chuyện nhà cửa bên con ngày kia chúng ta sẽ hành động. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có tất cả. ha ha !

   Bà Tuyết thấy con nói vậy cũng mỉm cười sung sướng. Bà ta tưởng tượng đến viễn cảnh có thật nhiều tiền để đi du lịch, chơi bài, sắm sửa. Bỗng bà ta và Huy giật mình bởi tiếng động lạ. Thu ở tầng hai sốc trước những gì vừa được nghe và chứng kiến cô vội quay vào phòng thì va phải cái chậu hoa gần đó. Huy thấy vậy vội chạy lên. Bà Tuyết chạy theo sau. Thu vội chạy vào phòng chốt cửa. Cô giấu vội chiếc điện thoại vừa quay cảnh mẹ con bà Tuyết nói chuyện vào sâu trong ngăn tủ. Khuôn mặt trở nên hốt hoảng. Ở ngoài Huy đập cửa rầm rầm.

   - Chết tiệt. Sao mẹ không nói còn nó ở nhà. Nó hay thân thiết với cái Lam. Lộ ra lại hỏng hết việc.

  - Mẹ nào có biết nó về lúc nào. Bình thường nó đi học muộn mới về cơ mà. Con ranh con, mau mở cửa.

Không đợi bà Tuyết nói, Huy như con thú điên đạp cửa phòng xông vào. Hắn ta túm lấy tóc của  Thu rồi giáng cho cô một cái tát đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana