Chap 6 Kế hoạch bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bà Hoa thấy cả Nhật Minh và Nhật Lam về thì vô cùng mừng rỡ. Lam thì bà vẫn thường gặp luôn chứ cô con gái lớn của bà đi nước ngoài đã mấy năm nay bà thỉnh thoảng chỉ được nói chuyện với con qua điện thoại. Cô về bất ngờ thế này bà xúc động vô cùng. Nhật Minh thấy mẹ ngạc nhiên vội chạy đến ôm mẹ.

   - Con đã về rồi đây. Con nhớ mẹ nhiều lắm!

   - Cha bố cô! Cũng biết nhớ mẹ cơ đấy. Cả hai đứa vào nhà rửa mặt rồi ăn cơm.

    Hai cô con gái sinh đôi giống nhau như đúc nhưng bà Hoa vẫn nhận ra dù cho hai cô có mặc đồ giống nhau đi chăng nữa. Nếu tinh ý có thể thấy trên vành tai của Nhật Minh có một nốt ruồi đỏ mà Lam không có. Nhưng bà Hoa không phân biệt hai cô bằng nốt ruồi ấy mà bằng trực giác của người mẹ. Hai cô con gái của bà giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách lại đối lập nhau. Lam thì nhẹ nhàng, nhu mì còn Nhật Minh lại cá tính, lạnh lùng. Chuyện xảy ra mấy năm trước bà biết nó ảnh hưởng đến tâm lí Nhật Minh vô cùng lớn nên khi cô có ý muốn ra nước ngoài du lịch và học tập bà đồng ý ngay. Bà vẫn nhớ chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy. Nếu cậu bé còn sống cõ lẽ bây giờ con gái lớn của bà đã lập gia đình rồi. Nghĩ đến đó bà Hoa bất giác rưng rưng. Nhưng có điều bà luôn băn khoăn là khi Lam kết hôn, Nhật Minh báo bận không về được. Cô nhờ bà chuyển cho Lam một số tiền lớn để mua nhà coi như quà cưới của cô đến em gái. Không chỉ vậy còn dặn bà và Lam cất hết ảnh của hai chị em chỉ tiết lộ với nhà chồng Lam là Lam có một người chị gái khá giống Lam mà thôi. Lần này Nhật Minh về bà phải hỏi rõ mới được. Ngẫm nghĩ một lúc bà Hoa vội khóa cổng rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Vào bếp bà đã thấy hai cô con gái chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi.

    - Ghớm chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên mua được mớ cá tươi về kho me. Có cô nào mấy năm nay muốn ăn chắc cũng khó nhỉ?

   - Chỉ có mẹ hiểu con. Ở bên kia nhiều lúc chỉ mong được về ăn món mẹ nấu thôi ấy! ( Nhật Minh nhẹ nhàng nói với mẹ)

  - Cha bố cô, dạo này biết nịnh mẹ cơ đấy. Thôi hai chị em ăn cơm đi. Mẹ nấu nhiều cơm lắm. Chẳng hiểu sao hôm nay như có linh tính. Cắm nhiều cơm thể không biết. Mải nghĩ cái gì đong hẳn bốn bò gạo rồi đi vo mới nhớ ra. Thế là đành nấu hết. Mẹ nấu toàn món hai đứa thích đấy. Ăn nhiều vào không ế cơm của mẹ.

   Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Bỗng có tiếng chuông nên bà Hoa chạy ra xem ai. Ngoài cổng bà thấy một người đàn ông độ ngoài ba mươi với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai. Ở chàng trai ấy toát lên vẻ tự tin, thành đạt nhưng nhìn thấy vết sẹo trên trán với hai người thanh niên mặc đồ đen đứng cạnh chiếc ô tô gần đấy thì bà bỗng lo lắng đứng lui vào trong nhà mới cất tiếng hỏi:

   - Cậu tìm ai?

    Thấy bà Hoa cảnh giác, Phong vội trấn an:

   - con là Phong, bạn của Nhật Minh. Kia là cấp dưới của con, mẹ đừng sợ. Mẹ cho con vào xin bát cơm với. Mùi thức ăn thơm quá đi mất.

   - Chẳng hiểu sao một tổng giám đốc như anh lại có thể thốt ra mấy lời như thế không biết. Nghe kinh chết đi được. Nhà em không nấu cơm thừa nhé.( Tiếng Nhật Minh nói ngay sau lưng bà Hoa)

   - Ra là bạn con Su Hào. Vào hết cả đây mấy đứa. Mẹ nấu nhiều đồ lắm. Cả mấy đứa kia nữa. Vào cả đây.

   Bà Hoa biết là người quen vội nở nụ cười hiền hậu chào đón Phong cùng đàn em. Thấy vậy Tín và Kiên cũng vội theo vào. Hai cậu muốn xem một bộ mặt khác của ông anh vốn nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm. Lúc nãy nghe Phong nịnh bà Hoa là đã đủ làm hai người thấy ghê ghê rồi. Chắc chỉ trước chị đại, đại ca của hai cậu mới có thể biến đổi như vậy. Thật là tình yêu làm con người ta có thể làm những điều mà người khác không thể ngờ.

    - Ai cho mẹ cho người ta vào. Lại còn tiết lộ biệt danh của con nữa. Cơm còn để phần con Sói nữa chứ.

   Nói xong mấy câu phũ phàng. Nhật Minh quay vào nhà. Con Sói thấy Phong, Tín, Kiên vào còn vẫy đuôi mừng nên bà Hoa cười bảo:

   - Sói nó khôn lắm nhé. Không phải người quen đừng hòng nó mừng. Nhưng chẳng hiểu sao thằng Huy - chồng con bé Lam đến đây mấy lần mà nó chẳng mừng chút nào. Lại còn gầm gừ nữa chứ. Mẹ bực thế không biết. Thôi tất cả vào nhà rửa tay rồi ăn cơm.

   Phong nhìn thấy Nhật Minh thì vui lắm. Gì chứ, chỉ cần được gặp cô bằng xương bằng thịt thì cô có nói khó nghe thế nào anh cũng kệ. Anh hiểu tính cô quá rồi. Ngoài lạnh thế thôi chứ cô lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Bà Hoa lấy thêm ghế cho khách. Bữa cơm chỉ là những món ăn đơn giản nhưng ai cũng thấy ngon miệng. Phong vừa ăn vừa lén nhìn Nhật Minh. Bà Hoa thấy con gái vui vẻ trở lại và mở lòng hơn thì mừng lắm. Hơn nữa lại có người quan tâm nên bà càng xúc động. Thỉnh thoảng bà lại lén các con lau nước mắt. Đã lâu rồi mới có được bữa cơm đầy đủ cả hai đứa con mà bà hết lòng yêu thương.

    Ăn cơm xong Tín và Kiên  rửa bát. Thực ra hai người không định rửa đâu mà nhận được chỉ thị của đại ca qua ánh mắt nên cứ tranh dọn với rửa. Không để bà Hoa hay Lam và Minh phải động tay. Hai cậu cũng được Phong kể cho chuyện Nhật Minh cứu anh thoát chết nên biết được vị trí vô cùng đặc biệt của người con gái này trong trái tim của đại ca. Mà hai cậu nhìn Lam và Nhật Minh cũng không nhận ra sự khác biệt nên cũng tò mò nếu hai cô mặc giống nhau không biết đại ca có nhận nhầm không nữa.

   Ăn cơm xong, Nhật Minh bảo Lam vào phòng nghỉ ngơi để cô nói chuyện với mẹ. Lam đã được chị dặn từ trước nên cô hiểu ý ngay. Chỉ còn lại bà Hoa, Phong, Tín và Kiên, Nhật Lam mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lúc này vẻ mặt bà Hoa vô cùng bàng hoàng, bà cảm thấy bị sốc trước những gì Minh nói. Sợ mẹ xúc động quá sẽ không tốt. Minh vội nắm lấy tay bà nhẹ nhàng nói:

   - Mẹ phải thật bình tĩnh. Giờ e Lam còn đang bụng mang dạ chửa. Nó là người chịu tổn thương nhiều nhất. Mẹ phải giữ sức khỏe mới là chỗ dựa cho em ấy vượt qua chuyện này được chứ. Còn con nữa. Con sẽ không để ai làm hại đến gia đình mình.

   Bà Hoa thấy vậy lén trút một tiếng thở dài:

   - Mẹ hiểu rồi. Chỉ là mẹ không ngờ thằng Huy nó lại là người như vậy. Mẹ coi nó như con ruột. Phải nói là nó quá khéo mẹ cũng chẳng nhận ra. Đúng là lòng tham khiến con người ta tha hóa cả về đạo đức lẫn nhân phẩm. Nó sẵn sàng khiến con người ta chà đạp nên những người mình đã từng yêu thương. Nó làm mẹ thất vọng quá. Chỉ thương con bé Lam nhà mình. Chắc con bé phải chịu cú sốc lớn lắm. Mẹ chẳng biết gì, mẹ thật vô tâm quá.

  - Cái này thì mẹ yên tâm. Em Lam cũng nghĩ thông suốt rồi. Nhưng con sợ là chồng và mẹ chồng con bé còn có âm mưu gì đó.

  Nói rồi Minh kể chuyện Lam gần đây hay nằm mơ lạ. Lúc này bà Hoa hoảng sợ thật sự. Phong thì trầm tư. Bà Hoa bất giác nhớ đến lời mấy bà bạn hay đi lễ cùng vội vào bếp luộc mấy quả trứng gà rồi mang vào phòng Lam. Nhật Minh cũng vào cùng. Cô ra hiệu cho Phong ở ngoài chờ. Bà Hoa bảo Lam nằm xuống giường rồi bà bóc vỏ trứng rồi lăn mấy quả trứng khắp người Lam. Xong xuôi bà bảo cô đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi. Bà đi ra bảo Minh đóng cửa phòng lại. Cầm mấy quả trứng tay bà run run bóc lớp lòng trắng, khi thấy lòng đỏ trứng gà đen lại bà ngồi phịch xuống ghế, nước mắt cứ thế rơi. Cả đời bà sống lương thiện mà sao người ta lại lỡ lòng nào hại con bà cơ chứ. Nhật Minh thấy vậy liền hỏi, bà trả lời trong nước mắt:

   - Con bé bị trúng bùa rồi. Cần phải tìm người giải ngay. Để lâu mẹ sợ nguy hiểm.

   Đúng như những gì Minh lo sợ. Cô cũng nghi ngờ nhưng không dám chắc chắn. Phong thấy vậy liền nắm chặt tay rồi gằn giọng:

- Để anh cho người xử lí hai mẹ con nhà nó. Sao lại có thể ác độc đến thế kia chứ.

- Anh đừng làm rối mọi chuyện lên. Việc cần làm lúc này là cứu bé Lam đã.

  Cả Lam và Phong lúc này đều nghĩ nên gọi cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana