Chap 5. Ly sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Không khí ảm đạm bao trùm lễ tang của ông Quảng. Những cơn gió thu mang theo cái se se lạnh cùng với những cơn mưa phùn càng làm cho lòng người ở lại thêm xót xa. Rất nhiều họ hàng, đồng nghiệp, người quen đến thăm viếng và tiễn đưa ông Quảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Tuyết là người nanh nọc nhưng tình yêu của bà ta giành cho ông Quảng là thật. Hận thù đã biến bà ta thành con người khác, hoặc có thể khiến bản chất thật của con người bà ta bộc lộ. Những ngày này bà ta vô cùng đau đớn. Dường như bà ta vẫn chưa thể tin rằng ông Quảng đã ra đi. Tiền của trong nhà thì mới dồn vào việc xây nhà năm ngoái, vẫn còn đang nợ nang. Từ trước đến giờ bà ta chỉ ở nhà nội trợ còn ông Quảng đi làm theo công trình khắp nơi gửi tiền về chăm lo cho con cái. Giờ ông Quảng mất đi bà chỉ còn biết dựa vào Huy mà thôi. Nhưng mấy hôm nay thấy Lam vừa ra viện, lại mang thai mà không nghỉ ngơi, luôn tay luôn chân lo việc đám thì bà ta bỗng có ý xót thương. Dù sao cô con dâu này cũng được lòng bà, lại hiền lành, ngoan ngoãn. Bà ta đang nghĩ thì thấy Hoàng Yến từ ngoài cổng bước vào. Trước kia cô ta và con bà yêu nhau bà cũng đã từng biết mặt. Quả thực giờ đây cô ta nhìn trông xinh đẹp, sắc sảo hơn trước rất nhiều. Chẳng thế mà con bà không mê mệt. Bà ta không ưa Hoàng Yến nhưng trước viễn cảnh con trai bà vẽ ra khi được làm giám đốc khiến bà cứ như mê muội mà tin theo nhất là khi tiền bạc trong nhà không còn nhiều. Nhưng việc cô ta xuất hiện ở đám tang thế này không ổn chút nào. Dù sao vẫn còn họ hàng, làng xóm. Bà ta không thể để người ta cười cợt rằng mẹ con bà là loại tham vàng bỏ ngãi. Bố vừa chết con trai đã bỏ vợ lấy vợ mới là không được. Nghĩ vậy bà ta liền bảo Huy:
    - Con ra ngoài xem bảo con bé về đi, đừng gây rắc rối ở đây. Người ta nhìn vào người ta đánh giá không hay đâu. Đừng để mẹ mất mặt.
     Nói rồi bà ta gọi với Lam vào bếp. Khi Lam vừa đứng lên thì Hoàng Yến bước tới. Cô ta bước qua Lam với ánh mắt khinh khỉnh và nụ cười nửa miệng coi thường. Dường như cô ta muốn Lam hiểu rằng, Lam là kẻ thua cuộc. Lam cũng đã xác định sẽ li hôn với Huy nên chẳng cần để ý tới cô ta bước vào trong bếp. Huy khi thấy Lam vào trong rồi mới đi ra kéo Hoàng Yến ra ngoài. Cô ta thấy vậy liền khó chịu:
    - Bỏ tay em ra, anh làm em đau rồi đấy.
    - Anh xin lỗi nhưng nhà đang có việc, em đừng đến đây làm loạn được không. Cô ta mà nói ra thì mọi người sẽ đánh giá anh. Anh không muốn như vậy.
   - Thì em đến đây với tư cách là bạn. Ai để ý đến đâu mà anh sợ.
   Nói xong Hoàng Yến ghé tai nói thầm với Huy.
   - Anh không xem mà xử lí cho nhanh, bố em không đợi được đâu. Công ti cả ngàn tỉ mình cũng phải có đóng góp một chút bố mới tin chứ.
   - Giờ anh làm sao xoay được tiền ngay. Em từ từ để anh tính cách.
   - Căn nhà của anh ở trung tâm giờ có giá lắm. Anh xem cách nào lấy được cả thì tốt. Rồi bảo mẹ anh cầm cố căn nhà này nữa  Tiền ở đấy chứ đâu.
   - Nhưng li hôn phải chia đôi tài sản. Căn nhà ấy một nửa cũng là của cô ta đóng góp. Giờ lấy hết ai chịu.
  - Thế mới phải nghĩ cách. Anh phải nghĩ cho tương lai của con chúng ta chứ. Hay anh xem thế này có được không. Anh làm sao để cô ta kí vào giấy tờ chuyển nhượng căn nhà cho bố em. Như vậy khi li hôn sẽ chẳng còn tài sản mà chia với chẳng bôi nữa.
   Huy ngẫm nghĩ rồi bảo Yến:
   - Được rồi để anh bàn với mẹ. Em về đi không cô ta lại nghi ngờ.
  - Ok tình yêu. Xong việc nhớ qua em. Em nhớ anh.
    Nói rồi Hoàng Yến ra về để lại Huy với biết bao tính toán. Đúng là lòng tham khiến con người mờ mắt. Anh ta tưởng anh ta sắp có được hũ vàng mà không biết rằng mình đang rơi vào bẫy của con cáo già. Anh ta bước vào nhà rồi kéo mẹ vào phòng bàn tính. Không hiểu họ nói với nhau những gì chỉ thấy sau đó bà Tuyết bước ra với cốc sữa nóng bảo với Lam:
    - Con vừa ra viện lại bầu bì, mấy hôm nay vất vả quá. Mẹ pha cốc sữa cho con uống cho đỡ mệt. Con chịu khó uống đi rồi vào nghỉ ngơi. Để đấy cho cái Thu nó làm.
     Lam thấy thế thoáng lưỡng lự nhưng giờ từ chối thì không hay lắm. Với lại giữa thanh thiên bạch nhật thế này bà Tuyết cũng chẳng thể giở trò gì được. Nghĩ vậy Lam liền nhận lấy cốc sữa và uống. Mấy bà con họ hàng dưới quê thấy vậy ai cũng khen bà Tuyết tâm lí với chiều con dâu. Mọi chuyện diễn ra bình thường nên Thu, Lam và vệ sĩ bí mật bảo vệ cô cũng không đề phòng gì.
    Sau lễ tang, mọi thứ trở lại bình thường. Nhật Minh cũng đã về đến Việt Nam. Cô bí mật hẹn em ra một quán cà phê để nói chuyện. Vừa thấy chị Lam đã xúc động chạy đến mà ôm chị.
    - Em nhớ chị quá. Sao chị về mà không báo em đến đón.
   - Báo cô thì còn gì là bất ngờ nữa.
   Hai chị em ngồi nói chuyện không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Hai chị em cô trừ màu tóc với quần áo còn lại giống nhau như đúc. Mà cả hai đều rất xinh nên càng được chú ý.
   - Mọi chuyện sao rồi em. Kể chị nghe xem nào.
   - Em quyết định li hôn rồi chị ạ. Li hôn xong em sẽ đi du lịch một thời gian rồi ra nước ngoài sinh con. Giờ bố ck em mới mất nên em để một thời gian nữa mới nói chuyện với anh ta. Em nghĩ anh ta cũng sẽ đồng ý nhanh thôi.
   - Em nghĩ thế là phải. Có va vấp mới trưởng thành được. Cần phải mạnh mẽ lên cô bé ạ. Chị luôn ở bên ủng hộ em. Mà sao mắt em có quầng thâm vậy, mất ngủ ah?
  - Mấy hôm nay sau đám tang của bố chồng em. Em hay mơ thấy lạ lắm. Có một cô gái dân tộc cứ gọi tên em bảo em đi theo. Em đang bước đi thì bố với bố chồng em liền hiện ra có ý bảo em quay lại. Em gọi mọi người mà mọi người không nói. Chỉ xua tay thôi rồi em tỉnh giấc. Mấy hôm nay em toàn dậy lúc một, hai giờ sáng nên hơi mệt.
   Thấy Lam nói vậy, Nhật Minh bỗng suy tư. Cô nghi ngờ em cô đang gặp phải một vấn đề nào đó về tâm linh. Cô cần phải đưa em cô đi gặp một người.
   - Chúng ta cần phải trở về nhà đã. Chị nghĩ mình phải nói chuyện với mẹ. Trước sau gì cũng biết. Em để chị nói chuyện với mẹ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana