Chap 4. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lam cố giữ bình tĩnh không khóc trước đồng nghiệp nhưng khi mọi người vừa ra về thì cô òa khóc như một đứa trẻ. Thấy vậy, Thu vội đến bên hỏi han:
    -  Có chuyện gì vậy chị? Chị nói em nghe xem nào? Mọi chuyện đều có cách giải quyết cơ mà.
   - Anh Huy...anh ấy hết thương chị thật rồi em ơi. Anh ấy vẫn đi gặp cô ta, có khi còn đang ở chung với cô ta nữa. Chị đã làm gì sai cơ chứ? Ôi đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi... Tôi biết phải làm thế nào bây giờ?
   Thu thấy Lam như vậy liền nhìn thẳng vào Lam rồi nói:
   - Chị bình tĩnh lại đi. Em sẽ luôn đứng về phía chị dù  cho ông Huy có là anh của em. Chị ạ, em thì em nghĩ rằng một khi người ta đã không là của mình nữa, có giữ cũng chẳng được mà càng thêm đau khổ. Bây giờ điều chị cần làm là tỉnh táo và sáng suốt. Em có việc này cần nói với chị.
  Thu kể  cho Lam nghe cuộc nói chuyện giữa bà Tuyết và Huy. Lúc này cảm giác của Lam không còn ở sự đau đớn, hụt hẫng nữa mà chuyển sang giận dữ, lo sợ. Cô không thể nghĩ rằng mẹ chồng cô, nhất là chồng cô - những người cô đã từng hết lòng yêu thương, người đã từng đầu gối tay ấp lại có thể tráo trở, đáng sợ, đáng ghê tởm đến vậy.
    - Bà ta đã làm điều gì đó với mẹ em. Em sẽ không để bà ta hại đến chị đâu. Chị phải cẩn thận đấy. Nhất là đừng mềm lòng với ông Huy nữa. Đàn ông khi đã thay lòng đổi dạ thì không nên níu kéo.
   - Chị muốn buông tất cả em ạ. Chị không cần tiền. Nếu anh ta muốn anh ta cứ việc lấy. Chị chỉ cần để yên cho hai mẹ con chị thôi. Có lẽ chị phải dời khỏi đây.
  - Em chưa thấy ai như chị. Đồng ý ông ấy là anh của em nhưng anh ta sống ác như vậy em cũng không nhận. Chị không biết chứ anh ta có coi em là em đâu. Còn chuyện tài sản, đó là của chị, chị lấy lại cho con chị, là cháu của em. Việc gì chị phải để cho con đàn bà ấy ngang nhiên hưởng thụ.
    Lam sững sờ trước những lời nói đanh thép của Thu.
   - Chị đừng nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên như thế. Em không nói không phải em hiền mà là em không thích gây sóng gió. Em đọc truyện của mấy chị trên mạng nên tích lũy được thêm nhiều vốn sống lắm. Việc này chị phải mạnh mẽ lên mới bảo vệ được con mình chứ. Kiểu này là lão Huy không vào nữa đúng không? Để em về qua nhà lấy quần áo rồi vào với chị. Bố đi công tác rồi nên bà ta cũng không chú ý đến em đâu.
   - Uh, thế em về đi rồi vào với chị. Chị không muốn mẹ chị biết. Lúc này chị sợ ở một mình lắm.
   Thu vừa đi thì Lam nhận được thông báo của bác sĩ. Thứ 6 này là cô có thể ra viện. Cô vừa mừng vừa lo. Lần đầu tiên cô phải đối mặt với những con người mưu mô, xảo quyệt thế này. Đang suy nghĩ thì bỗng có chuông điện thoại. Là Nhật Minh, chị gái của cô ở nước ngoài gọi về:
   - Hi, baby! Em sao rồi? Mẹ bảo em tỉnh lại rồi kể chị nghe mọi chuyện xem nào?
  - Em bị tai nạn, xước da chút thôi mà. Không có chuyện gì đâu chị ơi. Chị đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến công việc.
  - Này cô bé! Cô chỉ ra sau tôi có vài giờ. Cô làm sao tôi cũng sẽ có linh cảm thấy. Huống hồ trước tai nạn em đã gọi cho chị. Việc liên quan đến chồng phải không? Tốt nhất kể hết với chị, đỡ mất công chị điều tra. Khoảng mười ngày nữa chị về Việt Nam rồi. Lúc ấy có muốn giấu cũng chẳng được. Khai mau.
   Trước lập luận sắc bén của Nhật Minh, Lam đành kể mọi chuyện cho chị cô nghe. Nghe hết câu chuyện, Nhật Minh nghiêm giọng nói:
   - Chị sẽ cố gắng đặt vé máy bay về sớm nhất có thể. Việc của em là bình tĩnh và cảnh giác chờ chị. Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc và cố gắng tránh xa mẹ chồng cũng như chồng em ra. Có vấn đề gì phải báo ngay cho chị đấy. Mà cũng đừng kể với mẹ vội. Chị sợ mẹ suy nghĩ lại thêm bệnh.
  - Vâng ạ. Em cũng nghĩ như chị. Thế chị nhé! Em nằm nghỉ đây.
  - Uh, nhớ lời chị dặn đấy!
   Ở nửa bên kia trái đất, ánh mắt của Nhật Minh sắc bén suy nghĩ. Cô gọi điện thoại cho một số quen thuộc mà cô không cần lưu số:
  Người đàn ông với vẻ mặt trầm tư đang ngồi trong một văn phòng rộng lớn, sa hoa bỗng nhận được điện thoại. Liếc nhìn xem ai gọi đến anh vội nhấc máy:
   - Rose hả em. Sao hôm nay chủ động gọi cho anh cơ đấy.
   - Con bé Lam đang gặp nguy hiểm. Anh giúp em kín đáo bảo vệ nó trước khi em về Việt Nam.
  - Ok. Về đến sân bay báo anh ra đón luôn.
  - Không cần. Để em tự đi về cũng được.
   - Em thật là...
   Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã cúp máy. Người đàn ông mỉm cười: Thật lạnh lùng. Anh cho gọi trợ lí thân cận.
  - Cậu cho người bí mật bảo vệ cô gái này giúp tôi. Cô ấy làm sao có người lột da cả tôi lẫn cậu.
  - Chị đại sắp về hả anh. Em lại sắp được đọ tửu với chị ấy rồi.
  - uh, thế mà đã chịu anh mày đâu.
  Nói xong trợ lí rội đi làm việc để lại anh một mình. Vết sẹo trên trán được che bởi chút tóc mái càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn, nam tính của anh. Ai chứ người phụ nữ ấy anh có thể hi sinh tất cả. Cô cứu anh một mạng, anh sẽ dùng cả đời để báo đáp cô. Anh yêu cô nhưng chỉ tiếc là trái tim cô đã dành cho một người khác, một người không còn trên thế gian này nữa. Nhưng anh vẫn chờ. Chờ một lúc nào đó anh sẽ sưởi ấm được trái tim của cô. Khẽ nhíu mày, anh chợt nghĩ: không biết kẻ to gan nào dám động đến gia đình của cô. Anh quyết sẽ không để yên.
    Thu vừa từ viện về đến nhà liền gặp ngay Tú trong phòng khách. Ám ảnh với Huy và bà Tuyết nên cô cũng không vui khi thấy Tú. Cô cúi mặt đi thẳng lên tầng
   - Chị bị câm ah? Đi nấu cho tôi bát mì đi. Đói quá.
   - Là em không chào trước lại còn bắt bẻ.
   - Thích thế đấy có được không. Đi nấu mì cho tôi đi. Lèm bèm quá.
   Thu cũng chẳng thèm đôi co với Tú. Gì chứ nấu mì thì đơn giản. Bát mì thơm phức được Thu đập thêm hai quả trứng gà và ít rau cải xanh nhìn thật hấp dẫn. Tú thấy vậy ăn ngon lành chẳng còn nước. Ăn xong, Tú dúi tờ 500k vào tay Thu.
   - Cầm lấy, hôm nọ tôi có việc nên tôi mượn.
  - Sao em dám vào phòng riêng của chị.
  - Cửa bà để tơ hơ ra ai chẳng vào được. Lần sau chốt cửa phòng lại. Rửa cho tôi cái bát đi, tôi đi ngủ đã.
  Nói rồi Tú bỏ lên phòng để Thu lại trong sự ngỡ ngàng. Bỗng từ đâu bà Tuyết về nhà. Thu thấy vậy vội nhét nhanh tờ 500k vào trong túi.
  - Con chào mẹ.
  - Hôm nay mày ăn gì thì ăn. Bố mày không có nhà tốt nhất là tự túc. Tao bận lắm.
  - Vâng ạ.
  - Mà mày có thấy tờ 500k của tao rơi chỗ nào không? Rõ ràng sáng tao để ra 2tr để trả bà Vân. Đi vệ sinh một cái ra xem thiếu mất 500k.
  Thu giật mình nhưng vội trả lời.
  - Con đi học từ sớm. Con không biết.
  - Đấy là tao nói thế. Ăn cắp tiền của tao, tao chặt tay.
  Tú trên tầng hai nói vọng xuống:
  - Sao mẹ nói lắm thế. Mất rồi thì thôi cứ cằn nhằn mãi.
- Tú hôm nay không phải đi học chiều hả con. Con ăn gì chưa. Để mẹ đi mua phở cho con nhé!
- Con ăn rồi. Mẹ đừng nói nữa để yên cho con ngủ.
- Uh. Tí xuống mẹ đưa tiền cho đi ăn uống nhé. Mai mẹ lên Cao Bằng hai ngày rồi mẹ về.
  Tú vào phòng đóng cửa lại. Cậu nhớ lại cảnh lúc bà Tuyết vào phòng Thu lấy tờ 500k dưới gối lại thở dài. Nhiều lần thấy Thu dọn dẹp đến muộn mới đi nghỉ cậu cũng thương chị nhưng tính cậu vốn không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Một bên là mẹ, một là chị. Cậu cũng rất khó xử.
   Thu lấy ít quần áo rồi vào viện. Cô xin phép bà Tuyết vào chơi với Lam. Bà Tuyết đồng ý nhưng khi Thu vừa ra đến cửa thì bỗng gọi với ra:
  - Đi đâu thì đi vẫn phải về nhà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Tao về mà nhà bẩn là chết với tao.
   Thu vội trả lời: Vâng ạ. Rồi cô đi luôn.
  2 ngày sau, bà Tuyết đã lấy được thứ mà bà ta yêu cầu từ ông thầy người dân tộc vừa về đến nhà, Huy cũng mới từ Sài Gòn bay ra, Lam cũng vừa ra viện thì nhận được tin dữ. Ông Quảng trong lúc đi giám sát công trình găp tai nạn không qua khỏi. Vừa nhận được cuộc điện thoại bà Tuyết khóc vật vã rồi gọi cho Huy và Lam. Huy cùng Tú bay ngay vào Đà Nẵng để đón ông Quảng về an táng. Thu thì như người mất hồn. Cô còn mỗi ông Quảng, giờ ông mất rồi cô biết nương tựa vào ai? Nhà chỉ còn Lam, cũng may cô không nghén nên đứng ra lo toan mọi việc cùng các cô các bác bên họ nhà chồng. Cô căm giận Huy nhưng ông Quảng rất tốt với cô. Cô luôn coi ông như bố đẻ. Nghĩa cử là nghĩa tận. Ông Quảng mất đi cô cũng thương tiếc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana