Chap 3 Tin hay không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngay hôm sau, khi vừa tan học, Thu vào viện thăm Lam. Cô không biết nên nói với Lam điều gì. Liệu Lam có tin cô không? Bước vào cửa phòng bệnh Thu thấy Lam và bà Hoa trong phòng. Nhìn thấy bà Hoa chăm sóc cho Lam Thu lại nhớ đến mẹ của mình. Mẹ của cô cũng hiền hậu và thương con như bà Hoa vậy. Ước gì mẹ cô còn sống thì tốt biết bao. Thấy Thu đứng ngoài cửa phòng bà Hoa cất tiếng:
     - Ơ kìa Thu vào đây cháu! Bác nấu chè đấy. Chị Lam thích món này lắm. Bác nấu nhiều vào đây ăn một bát cho nóng.
   - Thu vào đây em. Mà chiều không phải đi học hay sao lại còn vào với chị. Sao không về nghỉ trưa còn lấy sức mà học.
     -  Cháu chào bác! Em chào chị! Chiều em được nghỉ nên em vào chơi với chị. Chị gầy đi nhiều rồi.
     - Không sao đâu. Mẹ chị tẩm bổ suốt chẳng mấy mà lên cân đâu. Mặc đồng phục vào đây luôn thế này đã ăn trưa chưa? Chưa ăn thì xuống căn tin ăn đi không đói.
     - Thôi em ăn chè cũng được. Em cũng thích ăn chè ngô lắm.
Nói với Lam xong,Thu quay ra bảo bà Hoa:
    - Bác ơi, bác cứ về nghỉ đi. Cháu ở đây với chị Lam cho.
    - Em ấy nói đúng đấy mẹ ạ. Mẹ về nghỉ ngơi xem nhà cửa thế nào nữa. Mai mẹ vào với con cũng được. Tối nay anh Huy ở đây chăm con rồi.
    - Uh, thế để mẹ về còn dọn dẹp nhà cửa. Con Sói mấy hôm nay toàn nhờ bác Mi hàng xóm cho ăn ấy. Thu ở đây với chị giúp bác nhé!
   - Vâng ạ. Bác cứ yên tâm!
   Khi bà Hoa vừa đi thì Thu rơm rớm nước mắt nắm lấy tay Lam.
    - Hôm chị bị tai nạn em sợ gần chết. Em tưởng chị đưa em về rồi xảy ra chuyện thì em ân hận vô cùng. Em mà không nhờ chị thì đã không có chuyện gì xảy ra.
    - Không sao, không phải lỗi do em. Do chị bất cẩn thôi. Đừng suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến việc học.
   Thu nghĩ đến những lời nói của mẹ con bà Tuyết thì lại lo sợ. Cô định kể với Lam nhưng không biết bắt đầu như thế nào? Cô sợ Lam không tin. Chần chừ mãi Thu mới dám hỏi Lam:
    - Chị Lam, chị có định tha thứ cho anh Huy không? Chị còn tin anh ấy chứ?
    - Chị cũng không biết nữa. Em cũng lớn rồi nên chị không ngại. Chị là người sống tình cảm. Đau đớn lắm nhưng tình thì vẫn còn. Chị thương con và mong con chị có sự yêu thương của cả bố và mẹ. Đôi khi con người ta phải nén cái tôi cá nhân lại để vì mục tiêu lớn hơn em ạ. Chị nghĩ chị hết lòng vì anh ấy thì anh ấy sẽ không phụ chị. Có thể cô ta quyến rũ anh ấy nên anh ấy mới siêu lòng. Đàn ông mà, tình cũ không rủ cũng tới. Chị cũng cần xem lại mình, có thể chị chưa quan tâm nhiều tới cảm xúc của anh ấy nên anh ấy mới sa ngã.
    - Sao chị lại ngây thơ thế vậy?
    - Có chuyện gì phải không Thu? Sao em lại nói chị như thế? Anh Huy có thế nào cũng là anh trai em. Giờ chia tay chị sợ mẹ chị sốc, con chị sau này thiếu vắng tình cảm của bố. Mà nói thật chị cũng không có đủ dũng khí để bỏ anh ấy. Đau nhưng còn yêu. Chị cũng muốn cho anh ấy một cơ hội. ( Là tớ thì quên cơ hội ấy đi nhá. Cho next luôn. Tác giả said)
     - Chị thật ngốc nghếch. Em chỉ sợ anh ấy sẽ làm tổn thương chị thôi.
     - Mình sống tốt ắt được báo đáp em ạ. Phúc đức tại mẫu. Chị muốn con chị được đón nhận những gì tốt đẹp nhất.
     Nhìn gương mặt hạnh phúc của Lam khi nghĩ về con khiến Thu vừa thương Lam, vừa lo sợ không biết mẹ con bà Tuyết sẽ làm gì? Có vẻ như bà Tuyết còn chờ xem đứa con trong bụng của Lam là trai hay gái nữa. Cô không hiểu sao vẫn còn nhiều người mang tư tưởng trọng nam khinh nữ đến như vậy. Thôi thì mong em bé trong bụng Lam sẽ là con trai thì có lẽ mọi chuyện sẽ yên ổn. Đang suy nghĩ thì Thu nhận được điện thoại của ông Quảng:
      - Con đang ở đâu?
      - Con đang ở trong viện với chị Lam ạ.
      - Uh, thế thì ở trong ấy bố vào rồi tiện thăm chị luôn.
     Một lát sau thì ông Quảng đến. Lam nhìn thấy bố chồng liền mỉm cười:
      - Bố ạ. Em Thu vào với con từ trưa. Bố bận rộn công việc thì không phải lo cho con đâu. Chắc cuối tuần này con cũng về rồi.
      - Uh, con cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Còn chuyện thằng Huy con tính sao? Nó là con bố, bố không bênh nhưng giờ các con cũng đã có đứa con trong bụng nếu có thể hãy cho nó một cơ hội con ạ. Sau này có thế nào bố vẫn sẽ ủng hộ con. Mọi quyết định là của con, bố sẽ luôn tôn trọng.
      -  Vâng thưa bố. Có lẽ con sẽ thử tha thứ cho anh ấy một lần.
     - Con nghĩ thế là phải.
     - Bố vốn không hợp với tính nó. Sẵn đấy bố có chút quà cho cháu. Tiền bố để trong thẻ, con cất đi sau này còn đẻ đái. Bố bận rộn không để tâm nhiều được.
     - Bố không cần phải làm vậy đâu. Chúng con lo được mà.
     - Cứ cầm lấy, thừa còn hơn thiếu.
    Nói rồi ông Quảng quay ra Thu nhẹ nhàng bảo:
     - Còn đây là quà bố cho con. Bố vừa được cô giáo thông báo kết quả kiểm tra đánh giá đầu năm của con. Bố rất tự hào. Con cố gắng nhé. Học giỏi sang năm bố cố lo cho mày đi du học.
      Thu mở qua ra là một chiếc điện thoại thông minh loại đắt tiền. Trên lớp thấy bạn bè đều có cô rất thích nhưng không dám mơ mộng. Cô biết bố cô muốn bù đắp cho cô. Trước cô hận ông nhưng về sau này cô cũng dần mở lòng hơn. Dù sao ông Quảng cũng là bố cô. Cô không thể giận bố mãi được.
     - Đợt này bố có công trình ở miền Trung nên xa nhà một thời gian. Con chịu khó học tập. Ngoan ngoãn, rảnh thì giúp chị Lam. Bố làm riêng cho con cái thẻ ATM, bố để sẵn tiền trong ấy để con chi tiêu. Bố tin tưởng ở con nên đừng làm bố thất vọng. Mật khẩu là ngày sinh của con nhé.
Cầm thẻ và điện thoại Thu xúc động vô cùng. Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác lo sợ. Ông Quảng cứ như sắp đi xa không về ấy. Bình thường ông cũng đi công trình suốt, có cần thiết phải cẩn thận thế này đâu. Đang nghĩ ngợi thì giọng nói của Lam làm Thu giật mình.
     - Thôi bố cứ đưa em về đi. Anh Huy cũng sắp vào rồi. Con tự lo được mà.
    - Bố cứ về trước đi. Con còn xe gửi ở viện nữa. Chút con về sau cũng được. Con đợi anh Huy đến thì con về. ( Thu nói chuyện với ông Quảng)
     - Uh, thế con ở đây với chị nhé. Bố về nhà trước còn sắp xếp đồ đạc mai bay vào trong kia.
     Nói xong ông Quảng ra về. Chỉ còn Thu và Lam trong phòng. Thu có điện thoại mới thì thích lắm, cô bé quay ra tìm hiểu các chức năng của điện thoại, đăng nhập facebook, zalo, mail...
   - Chị add face  với zalo của em nhé! Bố mua sẵn sim  cho em trong máy rồi. Từ giờ chị gọi cho em theo số mới này nhé!
   - Uh, em xem điện thoại đi, chị nằm nghỉ một chút nhé.
    Nói rồi Lam nằm xuống nghỉ. Nhưng mãi mà cô không ngủ được. Lam lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huy.
   - Tối anh vào với em, em nghĩ chúng mình cần nói chuyện.
    Huy lúc ấy đang đưa Yến đi mua sắm, thấy tin nhắn của Lam liền nhắn lại luôn:
   -Có mẹ ở trong đấy rồi, em chịu khó nghỉ ngơi đi. Tối anh bay vào Sài Gòn công tác hai ngày. Về sẽ mua quà cho hai mẹ con. Yêu em.
    Hoàng Yến thấy Huy nhắn tin liền gắt gỏng:
   - Anh lại nhắn tin cho vợ đấy ah. Anh tính gì thì tính sớm đi. Em không chờ được đâu. Mà tối nay bay vào Sài Gòn gặp ba em rồi. Em sẽ thuyết phục ba mở công ti tại Việt Nam. Lúc ấy em giao cho anh điều hành hết. Nhưng chỉ khi nào chúng ta là vợ chồng hợp pháp.
   - Anh biết rồi mà. Em yên tâm.
   Càng nghĩ đến chức giám đốc một công ti lớn Huy quên hẳn hình bóng của Lam trong đầu. Hắn gọi về bảo mẹ xem xử lí thế nào đi chứ hắn không muốn diễn kịch nữa.
    Lam nhận được tin nhắn của Huy bỗng cảm thấy lạnh cả người. Cô hụt hẫng và cảm thấy sợ hãi. Cô thật sự không biết làm thế nào. Đúng lúc ấy thì mấy chị đồng nghiệp cùng công ti đến thăm. Vừa thấy Lam chị Hạnh đã cất tiếng:
   - Khổ thân cô em tôi. Đi đứng kiểu gì để xe đâm vậy hả? May mặt mũi không sao. Vẫn xinh gái là ngon rồi. ( Chị vẫn tếu táo như vậy)
  Mọi người đều quay ra hỏi thăm Lam.
  - Các chị vào thăm em là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn
  - Ơ hay chúng tôi cho cháu trong bụng chứ cho gì cô.
  - Mà này Lam ơi, em phải để ý đến Huy đấy nhá. Thỉnh thoảng chị thấy đón cô nào ấy xinh lắm. Nhìn sexy như người mẫu ấy.
  Lam giật mình nhưng cố cười gượng:
  - Bạn anh ấy đấy chị ạ.
  - Mày hiền lành thế là không ổn đâu. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại con bạn thân. Chị em còn cướp chồng của nhau được thì không có gì là không thể. ( Chị Huệ phòng kế hoạch vốn thẳng tính nên nói ngay)
   Lam hiểu mọi người đều muốn tốt cho mình. Ngay từ lúc vào công ti cô sống rất chân tình, có bác làm giám đốc nhưng chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo nên mọi người quý cô lắm. Đến như Thủy bên phòng kế toán vốn có tính hay đố kị mà còn phải thốt lên: Sao bà hiền thế hả Lam. Nhớ ra chuyện Huy nhắn tin, Lam hỏi chị Hòa bên phòng tổ chức:
   - Chị ơi đợt này công ti mình có chuyến công tác ở đâu không?
   - Chuẩn bị đón thanh tra thì công tác gì hả cô. Đang xem sổ sách giấy tờ căng hết cả đầu đây.
  Vừa nghe chị Hòa nói xong Lam cảm thấy đau nhói. Vậy là Huy vẫn lừa cô. Cô biết phải làm thế nào  bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana