Phần 2: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 2. Âm mưu

       Nhớ lại những gì đã xảy ra Lam thấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Bất giác cô đặt tay xuống bụng rồi hốt hoảng quay sang hỏi mẹ:
     - Con của con mẹ ơi...
     Vừa nói nc mắt Lam cứ thế lăn dài trên má. Cô mong chờ đứa con này biết bao. Dù Huy có thế nào thì con cũng là của cô, chỉ riêng mình cô thôi. Bà Hoa thấy con gái khóc cũng rơm rớm nước mắt.
      - Trời thương nên cái thai vẫn giữ được con ạ. Bác sĩ cho tiêm thuốc cầm máu với an thai rồi. Chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho con nó khỏe. Mẹ đun nước củ gai cho con uống đấy. Uống cái này tốt lắm. Con chịu khó uống nhiều vào cho mẹ. Ở đây không có, mẹ phải nhờ bác ở quê tìm rồi đào gửi đem xuống đây. Hết lại nhờ bác ấy tìm cho.
     Nghe mẹ nói Lam vừa mừng vừa lo. Cô mong giữ được con nhưng cô thương con quá. Từ khi chứng kiến sự sa ngã của mấy đứa bạn học cùng khi bố mẹ li dị cô đã tự nhủ sau này nếu có con cô phải cho con một mái ấm thật hạnh phúc có như vậy thì con mới có thể phát triển toàn diện được. Ấy vậy mà...Người tính không bằng trời tính. Hiện tại trong cô đang rất mâu thuẫn. Nửa thì muốn li dị với Huy nhưng nửa lại muốn níu kéo. Cô không muốn con mình thiếu thốn tình cảm của bố nó. ( Chính vì suy này mà cô phải trải qua những ngày tháng khủng khiếp hơn nữa mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi).
      - Mà Huy nó vào thăm con mấy lần nhưng công việc bận nên không ở lâu được. Mẹ cũng bảo cứ yên tâm làm việc có mẹ ở đây rồi. Ông bà thông gia cũng vào. Biết tin mày có con ông bà ấy mừng lắm ( bà Hoa không kể lời trách móc của mẹ chồng cô khi trách cô có con mà không biết giữ gìn, sợ cô lại suy nghĩ). Mà con bé Thu nó làm sao ấy. Ngày nào cũng vào thăm con. Mà thấy con chưa tỉnh lại khóc. Hỏi thì không nói. Cái thằng Huy cũng lạ. Biết tin có con mà mặt nó cứ ngẩn ra ấy. Ơ kìa này, có nghe mẹ nói không đấy?
     -  Con vẫn đang nghe mẹ nói đây. Thế anh ta không nói gì thêm hả mẹ.
     - Sao tự nhiên lại nói chồng như thế. Nó bảo đêm hôm con còn đi đâu để bị tai nạn. Con làm nó sợ phát khiếp. Lúc con vào viện người ta gọi cho nó không được, liền gọi cho số liên lạc gần nhất là cái Thu. Ông bà ấy biết báo mẹ, mẹ vào viện luôn. Đêm hôm ấy thằng Huy mới vào. Nó bận làm để chuẩn bị đón đoàn thanh tra trên bộ xuống.
     -  Vậy à mẹ. Con biết rồi. Để con nghỉ ngơi chút nữa mẹ nhé!
     - Con ăn chút cháo đi đã rồi hẵng nghỉ, sữa bầu mẹ cũng mua rồi đấy.
      Đúng là không ai bằng mẹ. Cô giấu không dám kể với mẹ vì sợ bà buồn. Cô nghe lời mẹ ăn chút cháo nhưng miệng đắt ngắt không cảm thấy ngon gì cả. Ăn cố được lưng bát cô nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng  xuống thì Huy xuất hiện ngoài cửa phòng.
     - Em tỉnh rồi ah. Em làm anh lo quá! Có bầu sao không nói với anh. Em từ giờ phải chịu khó nghỉ ngơi đi. Cần thiết nghỉ làm ở nhà chứ thế này anh không yên tâm đâu.
      Nghe giọng nhẹ nhàng của Huy, ánh mắt của mấy cô, bác cùng phòng nhìn Lam đầy vẻ ngưỡng mộ. Chắc họ nghĩ cô lấy được chồng thành đạt lại quan tâm, chu đáo thế này thì sướng lắm đây. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Trước kia nghe những lời ấy cô thấy hạnh phúc lắm còn giờ sao cô nghe nó giả tạo biết chừng nào. Cô muốn có cuộc nói chuyện riêng với Huy nên bảo bà Hoa về nghỉ ngơi.
      - Mẹ về nghỉ đi, chồng con ở đây với con rồi. Mẹ cũng mệt mỏi mấy hôm rồi. Con không muốn vì con mà mẹ ốm đâu.
      Thấy Huy quan tâm tới Lam như vậy, bà Hoa cũng không suy nghĩ gì mà thu dọn đồ về nhà nghỉ ngơi. Bà tính về đi chợ hầm cho cô ít gà ác ăn cho lại sức.
   - Anh chuyển cho em sang phòng tự chọn đi. Em muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi.
   - Uh, em tính thế cũng phải, để anh đi làm thủ tục đã rồi đỡ em sang.
      Khi sang phòng tự chọn, Huy diễn đúng vai người chồng yêu vợ, hắn ta ngồi gọt hoa quả cho Lam ăn. Đúng lúc ấy Lam nhìn thẳng vào mắt Huy rồi nói:
     - Anh có làm điều gì có lỗi với em không?
     Thấy Lam hỏi vậy Huy bỗng chột dạ nhưng hắn ta lấy ngay lại vẻ bình tĩnh.
     - Sao em lại nói vậy. Anh vẫn yêu thương em cơ mà.
       Không hiểu sao khi ấy nước mắt Lam cứ thế lăn dài trên má.
     - Anh biết khi tôi định thông báo cho anh đứa con sắp thành hình của chúng ta thì tôi nhìn thấy gì không. Anh đang vui vẻ, tay trong tay với ngưòi khác. Lại còn có con với nhau nữa chứ. Tôi đã làm gì sai? Tôi yêu anh hết lòng. Một lòng chăm sóc, chiều chuộng anh. Không yêu thì thôi sao anh lại lừa dối tôi.
      - Anh...
      Huy định cất tiếng nói thì nghe thấy tiếng bước chân vào phòng. Ông Quảng, bà Tuyết, bé Thu ở ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện. Ông Quảng liền giáng cho Huy một cái tát. Còn Thu thì ngây người ra vì bất ngờ và sốc. Cô thương Lam quá! Cô không ngờ anh trai cô lại có thể là con người như vậy.
       Thấy con trai bị ông Quảng đánh bà Tuyết liền giữ tay chồng lại không cho ông ta đánh Huy.
      - Có chuyện gì về nhà giải quyết. Ông đánh con thì giải quyết được gì. Việc cũng đã rồi. Để xem con nó nói sao.
     - Cũng tại bà chiều nó nên nó mới sinh hư. Vợ đảm, nghề nghiệp ổn định lại còn sinh tật.
     - Ông nói thế, ông thử nhìn lại xem nó giống ông hay giống tôi. Cũng vì thế mới có cái loại rơi vãi như kia kìa. ( Bà Tuyết chanh chua đáp lại ông Quảng).
     Nghe thấy vậy Thu liền quay đầu bỏ đi còn ông Quảng định giơ tay tát bà Tuyết nhưng kìm lại được rồi ông quay ra ngoài tìm Thu. Lam sững sờ chưa biết làm gì thì bà Tuyết cất tiếng nói:
     - Con cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn có mẹ. Mẹ sẽ xử lí việc này giúp con. Gì chứ mẹ ghét nhất cái loại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
    - Thằng Huy đâu, mày xem xin lỗi vợ rồi chút nữa về nhà mẹ bảo.
      Bà Tuyết ra hiệu  với Huy. Thấy mẹ nói vậy Huy vội vàng đến bên nắm tay Lam.
     - Là  anh có lỗi. Cô ta về đây, chủ động tìm đến anh. Trong một lần đi họp lớp chung anh có uống chút rượu nên mới đi quá giới hạn. Anh sẽ bảo cô ta bỏ cái thai. Anh thế chỉ yêu mình em mà thôi. Anh biết anh sai rồi mà. ( bà Tuyết thoáng giật mình khi nghe thấy Huy nói đến cái thai)
     Huy vừa nói xong thì bà Hoa mang cháo vào cho Lam.
   - Có chuyện gì vậy hai con. ( Bà Hoa chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Huy). Bà thông gia vào thăm cháu đấy ah. Có tôi ở đây rồi bà không phải lo đâu. Chắc bố nó phù hộ nên tai qua nạn khỏi.
     Sợ mẹ biết, Lam vội nói:
     - Không có gì đâu mẹ. Anh Huy xin lỗi vì không chăm sóc con được chu đáo ấy mà. Thôi anh với mẹ về trước đi. Có mẹ em ở đây với em là được rồi.
    Thấy Lam nói vậy. Bà Tuyết liền kéo tay Huy rồi nói:
       - Thế chị ở đây với cháu giúp tôi với nhé. Tôi bận quá, còn bọn trẻ ở nhà phải cơm nước cho chúng nó đi học. Có gì mai tôi lại vào.
     Nói xong bà ta cùng Huy ra về. Vừa về đến nhà bà Tuyết vội kéo Huy vào phòng khách. Thấy ông Quảng không có nhà bà ta vội hỏi:
     - Chuyện là như thế nào? Con kể mẹ nghe để mẹ còn tính. Vợ mày có thai, rồi lại thêm cái thai nào nữa?
Huy không giấu diếm kể cho mẹ nghe về Hoàng Yến.
     - Cô ấy về nước được một thời gian rồi mẹ ạ. Con không quên được. Nghe nói bố cô ấy giờ làm giám đốc một công ti lớn ở bên kia. Đang định thành lập công ti con ở Việt Nam nên cho cô ấy về nước để xem xét. Cái thai được gần ba tháng rồi. Con rối quá! Giờ vợ con nó làm ầm lên thì mất mặt. Mẹ xem thế nào xử lí  cho ổn giúp con với.
     Mắt bà Tuyết thoáng ánh lên nét hiểm độc. Rồi bà ta khẽ bảo:
     - Mày cứ để yên đây mẹ tính. Giờ hai cái thai đều chưa xác định được giới tính. Để xem thế nào rồi tao ắt có cách của tao. May nghĩ tự nhiên bố mày dứt được con mụ kia, rồi tự nhiên nó lăn ra chết được  chắc. Đành rằng lúc ấy, mẹ đâm vào cờ bạc lão ấy chán nản nhưng phản bội tao thì đừng có mơ.
    - Mẹ muốn làm sao thì làm. Con kệ đấy.
   - Mày thì sướng rồi. Giờ cứ diễn tốt hai vai của mình. Đợi hai tháng nữa rồi mẹ sẽ có cách.
   - Đúng là mẹ của con. Có gì còn nhờ mẹ hết. Haha
     Hai mẹ con bà Tuyết cười ngoài phòng khách mà không hề biết Thu ở tầng hai ôm mặt khóc không thành tiếng. Cô bé vội vàng đi vào phòng rồi vào phòng vệ sinh khóc nấc lên. Trong đầu cô hiện lên biết bao câu hỏi. Bà ta đã làm gì mẹ cô? Bà ta định làm gì với chị Lam? Đã từ lâu cô coi Lam như chị ruột. Cô không thể để mẹ con bà ấy hại Lam được. Nhưng cô không biết làm thế nào cả? Điều cô nghe thấy chỉ là lời nói lấp lửng của bà Tuyết nhưng cũng đủ khiến cô sợ hãi con người này rồi. Cô phải tìm cách thoát khỏi ngôi nhà này càng sớm, càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana