Phần 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 1. Phản bội
   - Lam...lam...tỉnh lại đi con, đừng làm mẹ sợ, sao lại đến nông nỗi này cơ chứ. Ôi, con tôi...
     Bà Hoa thấy tay Lam cử động không kìm được xúc động liền gọi cô. Tiếng nói ấm áp quen thuộc của mẹ đã kéo Lam ra khỏi cơn ác mộng như hố đen đang nhấn chìm cô. Cô từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh, bên cạnh cô là người mẹ thân yêu của cô, cô đang ở trong bệnh viện. Vậy là cô vẫn còn sống, lúc ấy Lam đã nghĩ giá như mình biến mất khỏi cuộc đời này thì tốt. Giờ nghĩ lại cô thấy có lỗi với những người yêu thương cô quá. Các bác sĩ nhanh chóng đến thăm khám, kiểm tra cho cô. Khi thấy bác sĩ trưởng khoa nói cô đã qua cơn nguy hiểm và hồi phục thì mẹ cô mới thở dài nhẹ nhõm.
        Cảm giác đau buốt khắp cơ thể khiến Lam nhớ lại cái giây phút kinh hoàng ấy. Ngày hôm đó, Huy- chồng cô gọi điện về thông báo phải đi ngoại giao tiếp đối tác nên không về ăn cơm. Cô tin tưởng chồng nên chỉ dặn dò anh uống ít cho đỡ hại sức khỏe rồi cho người đưa về chứ đừng tự lái xe. Đến khoảng hơn 9h tối, Lam có điện thoại. Là Thu, em chồng cô gọi.
       - Chị Lam ơi giúp em với, em đi học thêm về mà xe hỏng, em không cầm theo tiền.
      - Uh, Em chọn chỗ nào đường đông người rồi đứng đấy nhắn cho chị địa chỉ, chị đến đón.
Thu là em gái cùng cha khác mẹ với Huy, cô là kết quả của chuyến đi công tác miền núi của ông Quảng. Lúc ấy ông Quảng dấu mẹ Thu là đã có gia đình. Sau này biết bà rất hận ông, không cho Thu nhận bố. Chỉ đến khi bị bệnh nặng khó qua khỏi bà mới nhờ người nhắn ông đón Thu về chăm sóc. Ngoài mặt bà Tuyết - mẹ chồng cô chấp nhận vì việc đã rồi, với để cho gia đình bên nội Huy thấy bà ta bao dung, độ lượng chứ thực chất bà ta coi Thu như cái gai trong mắt. Ông Quảng hay đi theo công trình nên ít khi ở nhà. Ông vẫn cho tiền Thu để sinh hoạt. Trước mặt ông, bà Tuyết vẫn tỏ vẻ chăm sóc cho Thu nhưng ông đi rồi thì bà ta mặc. Cũng may khi lấy Huy, ông Quảng cho hai vợ chồng cô ra ở riêng cho đỡ mâu thuẫn nên cô không phải sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu. Được cái Thu hiền lành lại chăm ngoan học giỏi nên Lam rất thương Thu. Cô vẫn lén bà Tuyết giúp đỡ cô bé.
      Lam vội mặc áo khoác rồi phóng xe đi đến địa điểm Thu nhắn. Cô bé đang học cuối cấp nên thường đi học thêm buổi tối.
      - Xe em đâu mà đứng một mình ở đây.
      - Xe em gửi lại nhà bạn gần đây, trưa mai đi học về em mang đi sửa. Em định gọi xe ôm về mà người không còn tiền.
     - Bố vẫn cho em tiền cơ mà. Có chuyện gì phải không?
    - Hôm qua, trước khi đi làm bố có cho em 500k để ăn sáng với mua sách vở. Em để dưới gối rồi đi tắm. Khi ra thì không thấy tiền nữa. Chị đừng nói với ai nhé. Để em gọi về xin cậu.
    Lời nói cùng vẻ mặt của Thu khiến Lam tin là cô bé nói thật. Khổ thân cô bé. Bà Tuyết vốn không ưa cô bé. Dưới Huy còn một người em trai nữa tên là Tú. Cậu nhóc này kém Thu 3 tuổi, đang học lớp 9. Chỉ có điều nó được chiều chuộng nên rất mải chơi. Sự việc lần này Lam cũng không biết phải làm thế nào. Cô là dâu nên cũng không muốn động chạm. Lam dúi tờ 500k vào tay Thu rồi dặn cất kĩ đi. Đừng để mất nữa. Còn sự việc lần này coi như đánh rơi vậy. Thu thấy vậy cũng bằng lòng. Cô bé cũng không muốn gây sóng gió trong nhà. Chỉ có điều nhận tiền từ Lam, Thu thấy ngại quá.
     - Không phải ngại. Chị coi em như em gái. Cứ coi như là anh Huy nhà chị cho em đi là được.(Lam xoa đầu Thu rồi cười nhẹ nhàng.)
         Lam đưa Thu về nhà mẹ chồng cô. Cô để cô bé ở phía ngoài cổng cách một căn nhà rồi bảo cô bé đi vào. Thấy bóng Thu khuất sau cánh cổng cao lớn, Lam mới quay xe về nhà.
        Nơi Lam sống là một thành phố biển khá nổi tiếng, đường xá thông thoáng chứ không đông đúc như trên Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh. Nhà mẹ chồng cô cách nhà cô khoảng 7 cây số nhưng đi tầm 20p là đến rồi. Cô trở về nhà, đêm thu tháng tám se se lạnh cùng với hương hoa sữa thoang thoảng khiến Thu cảm thấy thật dễ chịu. Cô nhớ Huy, chắc tầm này anh cũng về nhà rồi. Đang đi thì bỗng cô giật mình bởi hình ảnh phía trước. Lam vội phanh xe lại, cú phanh gấp khiến chút nữa là Lam ngã. Ở phía cửa của một nhà hàng nổi tiếng là chồng của cô đang tay trong tay với một người đàn bà khác. Nhìn cô ta rất quen mà Lam chưa nhận ra là ai. Cảm giác đau đớn, bất ngờ đan xen khiến tim của Lam như bị bóp nghẹn. Cô hoàn toàn mất phương hướng và không biết phải làm gì. Cô vừa biết tin mình có thai sau hai năm chờ đợi. Dự định tối nay sẽ thông báo với Huy. Cô tưởng tượng ra vẻ mặt mừng rỡ, hạnh phúc của Huy. Ôi chuyện gì xảy ra thế này! Cô như không tin vào mắt mình. Mọi thứ trở nên mờ ảo sau những dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc nấc nên không thành tiếng.
       Mấy chị em trong cơ quan hay trò truyện với nhau về việc nếu bắt gặp chồng ngoại tình thì thế nào. Có người thì bảo sẽ đập cho đôi gian phu dâm phụ một trận, có người bảo âm thầm theo dõi, rút hết tài sản rồi nhấn nút biến...đấy là mn tưởng tượng ra thế. Lam chỉ cười chứ không tham gia. Cô tin tưởng Huy vô điều kiện. Vậy mà cô đã và đang phải đối mặt với điều gì thế này. Cô cảm thấy mình không còn chút sức lực gì hết. Cô gắng bình tĩnh cô muốn xác nhận sự việc liền tiến lên chỗ nhà hàng và chọn một góc khuất gần chỗ Huy và cô gái kia.
        - Anh tính thế nào đây Huy? Em có thai 3 tháng rồi.
       - Em cứ bình tĩnh, để anh tính cách. Phải để làm sao cho cô ta tay trắng ra khỏi nhà rồi anh đón em về.
      - Mà anh không có tình cảm với cô ta thật chứ. Em biết là em bỏ anh đi nước ngoài là không đúng. Chỉ có anh yêu và tốt với em thôi. Chúng mình sẽ lại trở về bên nhau anh nhé!
       Lúc này thì Lam sốc thật sự. Hóa ra là Hoàng Yến, người yêu cũ của chồng cô. Khi Lam đồng ý đến với Huy, cô thấy trong máy anh có lưu hình ảnh của cô ta. Lúc ấy Huy cũng nói thật đó là người yêu cũ đã rời bỏ anh ta theo một gã người Mĩ. Anh ta giờ chỉ coi cô ta như kẻ thù mà thôi. Thấy người yêu không giấu diếm Lam càng tin tưởng. Tình yêu đúng là làm con người ta mù quáng. Căm thù mà lại giữ ảnh lại làm gì không biết. Cô không hiểu Huy tại sao lại đối xử với cô như vậy. Quả thật anh ta là một diễn viên giỏi. Anh ta quá khéo léo để cô không hề hay biết. Ngẫm nghĩ kĩ cô mới nhận ra động cơ của Huy. Anh ta là người cơ hội, có tham vọng. Khi ấy bác cô còn là giám đốc của cơ quan hai người làm việc. Lam là người hiền lành lại khá xinh xắn. Bố cô mất sớm nên hai chị em cô được bác rất quan tâm, yêu thương. Việc học hành của cô đều là bác tài trợ hết. Thấy Huy nhẹ nhàng, khéo léo, lại quan tâm nên sau  vài tháng Lam cũng đồng ý làm người yêu anh ta. Quả thật anh ta làm cô rất hạnh phúc nên không hề có chút đề phòng gì cả. Căn nhà hiện tại là nhà chồng cô cho một phần còn lại là bác cô, chị cô ở nước ngoài gửi về cho cô. Dù gì cũng đã là vợ chồng. Anh ta dám âm mưu chiếm đoạt. Trước khi bác cô về hưu cách đây 6 tháng cũng đã đề đạt anh ta lên chức trưởng phòng. Sao anh ta dám phản bội cô. Càng nghĩ Lam càng đau đớn.
       Lam không đủ dũng khĩ để làm ầm ĩ ở đây. Cô thất thần bước ra khỏi nhà hàng. Trước khi ra về cô nhấn máy gọi cho chị gái cô ở Canada.
     - Nhật Lam hả em? Gọi cho chị có chuyện gì vậy bé?
    -  Chị ơi em không biết phải làm thế nào. Huhu.
    - Bình tĩnh nào, có chuyện gì kể chị nghe.
    - Em đang ở ngoài, có gì về nhà em sẽ nói chuyện với chị.
    Lam lúc này không dám nói với mẹ đẻ, cô chỉ còn biết tâm sự với người chị gái đang định cư bên Canada.
Cô lấy xe rồi đi về nhà. Lúc chuẩn bị rẽ vào con đường gần nhà cô không tập trung liền bị một chiếc xe máy tông phải. Cú va chạm khiến Lam bất tỉnh. Trước khi ngất đi cô cảm giác bụng mình đau buốt.  Tên lái xe hoảng hốt vội bỏ chạy, để lại cô trên đường. Cũng may có người đi qua vội hô hào đưa cô vào viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana