Chap 3: Những khó khăn ở thế giới mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thời gian trôi qua, cũng đã được hai năm kể từ ngày cô và anh xuống hạ giới. Công ty của hai anh em được thành lập, lấy tên là Lâm Phong và hiện tại đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ. Nhờ có cô, công ty mới thành lập mà đã giành được hàng loạt các hợp đồng lớn có giá trị hàng trăm triệu nhân dân tệ và phát triển rất nhanh chóng. Ngày càng mở rộng lan truyền khắp thế giới. Thấm thoát lại 1 năm nữa trôi qua. Công ty đã vươn lên đứng đầu thế giới, nhà cũ cô cũng đã nhường lại cho bác gái bán đất và chuyển sang một nơi khác để sống. Tính theo tuổi của hạ giới, năm nay cô cũng đã 17 tuổi rồi. Hơn nữa công việc của công ty đã ổn định nên anh quyết định gọi cô đến phòng :

- Em nên đi học đi ! Công việc và gia thế địa vị của chúng ta cũng đã ổn định. Em hãy quay trở lại việc học đi thôi.

- Ể ? Thật sao ? Anh đùa em à ?

- Nhìn mặt anh có giống đang đùa không ? – Cô nhìn rất kĩ gương mặt điển trai đầy nghiêm túc của anh trai mình rồi phán :

- Không.

- Thế thì đi học đi. Anh đã nộp hồ sơ cho em và Tiểu linh đi học tại trường S nổi tiếng rồi ! Tháng sau sẽ chính thức đi học.

- Ơ... Anh Phong...

- Không cãi nhiều. Mẫu hậu biết thì không hay đâu.

- Dạ em biết rồi ! Em đi là được chứ gì !

     Vừa nói cô vừa bĩu môi, đóng cửa quay về phòng. Anh ngồi trong phòng thì chỉ biết thở dài một tiếng :

- Haizzz con bé ương bướng này ! Cứ phải để lôi mẫu hậu ra mới biết sợ.

~~~~Dòng chảy không gian~~~~


     Lúc bấy giờ ở Thiên Cung, Thiên Đế lên tiếng gọi :

- Người đâu ? Cho gọi Thế Tử lên cho ta.

     Chưa được bao lâu, hắn đã có mặt :

- Dạ người cho gọi con thưa phụ vương.

- Ta có chuyện muốn nói với con. Lại đây !

     Hắn bước đi cùng Thiên Đế ra Ngự Hoa Viên. Đến đây, hắn mới hỏi :

- Người có chuyện gì sao ?

- À ừ... Thiên Di à, ta đã xếp cho con và hai anh em Tử Hy, Tử Thiên xuống hạ giới làm du học sinh học hỏi và làm quen với cuộc sống thần dân.

- Cha cứ nói đi hài nhi vẫn đang nghe !

- Ta đã xếp nhà cửa, tiền bạc, công ty ở dưới đấy cho con rồi ! Mau đi đi ! Và nhớ đừng gây chuyện tránh để việc con là thần bị bại lộ rõ chưa ?

- Dạ thưa phụ vương. Hài Nhi đi chuẩn bị ngay.

     Từ xa, Băng Nhi đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện bèn chạy đến nài nỉ Thiên Đế :

- Thiên Đế, thần thiếp cũng muốn đi !

- Sao nàng lại muốn đi ?

- Ứ ừ...Không chịu đâu ! Không phải Người đã hứa cho thiếp lấy Thế Tử rồi sao ? Ta muốn xuống trải nghiệm cùng Thế Tử. Sau này se duyên tình cảm sẽ rất êm đẹp, thuận buồm xuôi gió sao ? Đó không phải là những điều Người mong muốn sao ? Hay Người không cho thiếp đi vì không thương thiếp nữa ? Khổ công cha thần thiếp lo cho triều đình nhiều như vậy !

- Thôi được rồi ! Ta cho nàng đi. Được chưa ?

- Đa tạ Thiên Đế ! Thần thiếp xin cáo lui.

     Nói rồi, ả chạy về vơ vội đồ đạc rồi rảo bước tiến nhanh ra chỗ Thế Tử đang chờ cánh cổng xuyên không mở ra. Túm lấy tay hắn, ả õng ẹo :

- Thiên Đế cho ta đi cùng chàng rồi. Chàng có vui không ?

- Xin tiểu thư tự trọng !

     Vẫn ánh mắt lạnh lùng và giọng nói không chút quan tâm ấy. Ả như bị ngàn nhát dao đâm vào tim, vẻ mặt tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra chai lì. Từ lúc xuống hạ giới cho đến lúc đi học ở trường, ả bám hắn dứt ra cũng không được. Tụi fan girl trong trường của ba anh chàng này rất đông, rất ghét ả nhưng cũng sợ ả nên chả dám làm gì !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro