Chap 4: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Ngày nhập học của cô cuối cùng cũng đến. Tại nhà cô và anh, chưa gì đã ầm ĩ tiếng nam nữ cãi nhau :

- Tại sao em lại cố chấp thế ?

- Mặc kệ em. Em nhất quyết không mặc cái thứ đó đâu !

- Đồng phục của người ta là váy. Không phải trước giờ em luôn mặc váy sao ? Em mặc quần bó thì mặt mũi tập đoàn Lâm Phong để ở đâu.

- Còn lâu ! Blè !

- Lâm Nhi, em đứng lại cho anh.

- Công chúa, em xin người. Người nghe lời Hoàng tử đi ! – Nhỏ lên tiếng, chạy theo anh ngăn cô lại.

     Sau một hồi lâu, cô mới chịu mặc và ngồi yên vị trên xe. Lần đầu tiên mặc chiếc váy có lớp vảy khó chịu kiểu thế, cô cảm thấy thật bất tiện. Thấy vậy, Phong lên tiếng dỗ dành cô em gái :

- Thôi, hôm nay nhập học, em chịu khó tí đi. Mai anh sẽ nói với trường về vấn đề cho em mặc quần. Thế nhé ?

- Thế chưa được đâu. Anh phải mua cho em một con xe lamboghini với một con moto đen nữa ! Em muốn tự đi học ! – Cô vẫn làm bộ mặt nũng nịu.

- Rồi rồi chiều về anh mua luôn. Thôi vui lên đi. Sắp đến trường rồi !

     Vừa nói anh vừa nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu rồi lắc đầu cười. Lúc này, cô mới vui hơn một chút.

     Bước chân xuống xe, trước mắt cô là một ngôi trường rất đẹp, khuôn viên khá rộng, khá sạch sẽ và khá thoáng mát. Trường được chia làm ba khu, mỗi khu năm tầng với một màu sơn trắng tôn lên sự trang nghiêm quý phải. Qủa nhiên đây đúng là ngôi trường danh giá nhất Châu Á ! Trông thấy cô và nhỏ, cái lũ học sinh trong trường xúm xít lại bàn tán xung quanh hai người cô :

- Nè, đó là học sinh mới à ? – Nữ sinh 1.

- Ừ, có lẽ đấy ! Mình chưa thấy hai cô gái này bao giờ ! – Nữ sinh 2.

- Đúng đó, xinh quá ! – Nữ sinh 3.

- Nè nè, tụi bây ơi ! Trường mình vừa tuyển được hai em đại mỹ nhân nè hú hú ...!!! – Nam sinh 1.

- Đâu...đâu ??? – Nam sinh 2.

     Và cứ thế cái đám cả trai lẫn gái cứ lẽo đẽo theo hai người xì xào bàn tán cho tới khi...

- Cái lũ này... Mau về lớp học đi...Chuông reo từ bao giờ rồi, Bộ điếc hay sao mà không nghe thấy...

     "Oa... Cái cô này thật thú vị nha... !!!~~". Cô nghĩ thầm, miệng nhếch mép cười lấy một cái, bên cạnh là nhỏ, gương mặt có chút hoảng sợ.

- Dạ...v...âng...vâng ! – Cả đám học sinh đó run sợ, lắp ba lắp bắp rồi giải tán, tẩu thoát nhanh về lớp.

     Bây giờ, cô gái ấy mới lên tiếng giới thiệu bản thân ;

- Xin chào ! Tôi là Hạo An Nhiên – Hội trưởng Hội học sinh ở đây. Hai bạn là học sinh mới sao ? Rất vui được làm quen và chào mừng đến với ngôi trường này !

     An Nhiên giơ tay ra, mỉm cười rạng rỡ, chào đón. Cô và nhỏ cũng nắm lại, cô đáp :

- Chào An Nhiên ! Tôi là Vương tuệ Lâm, còn đây là em họ tôi tên tạ Tùng Linh. Rất hân hạnh được gặp bạn.

- Bạn...bạn...bạn là Vương...Vương phó tổng ???

- Ừ ! Là mình. Mà sao bạn biết ? Mình nhớ chỉ có người trong công ty mới biết thôi chứ ?

- Thực ra có lần mình được công ty mời làm thực tập sinh một tháng hè nghe mọi người trong công ty nói chuyện nên mình biết.

- Ừm. Vậy mình có gì sao ?

- Không...không có. Chỉ là...là bạn chính là Idol của lòng mình đó.

- Hửm ? Idol ???

- Phải đối với mình và tất cả những người yêu kinh doanh thì bạn là một thiên tài đó. Giỏi giang, thông minh, lại còn xinh đẹp như vậy nữa. Oa ! Ngưỡng mộ quá !

- Hình như bạn nói hơi quá rồi đó ! Mình không giỏi vậy đâu !

- Giữ bí mật chuyện này nhé An Nhiên.

- Tại sao ?

- Tôi không thích. Giờ vẫn chưa đến lúc.

     Bầu không khí bắt đầu trầm xuống. Để cứu vãn tình hình, nhỏ lên tiếng :

- Bạn dẫn bọn tôi tới phòng giáo viên nhé !

- Ui chết ! Xin lỗi hai người ! Mình quên mất. Đi theo mình. Phòng giáo viên bên này !

     Đi theo An Nhiên, cô thủ thỉ, thì thầm vào tai nhỏ :

- Linh Linh, em có thấy cô gái này rất thú vị không ?

- Đúng đó công chúa. Xinh đẹp, hoạt bát và rất quy củ đó ạ !

     Chợt An Nhiên lên tiếng :

- Mọi người vào đi !

- Ô ! Hai em tới rồi sao ? Vào đi ! – Nói rồi cô giáo viên ấy vẫy bọn cô vào, nói :

- An Nhiên, em chờ cô lát nhé !

- Vâng. – Nó đáp

- Cô đã nghe về hai em ! Rất hoan nghênh hai em tại ngôi trường này. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-C cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của các em. Lát An Nhiên sẽ đưa hai em thời khóa biểu và mong hai em sẽ hòa đồng, vui vẻ khi học ở đây.

- Vâng. – Nhỏ đáp.

- Được rồi. – Cô lạnh lùng đáp.

- An Nhiên, em dẫn họ về lớp đi !

- Vâng thưa cô ! – Nó ngoan ngoãn đáp và dẫn cô và nhỏ về lớp.

     Trên đường về lớp, nó mở lời :

- Chúng ta cùng lớp nên sau này hãy là bạn tốt của nhau nhé !

- Được thôi ! – Cô và nhỏ đáp lại sự hào hứng của nó.

- Đến lớp rồi vào đi ! – Nói rồi nó mở cửa lớp một cái mạnh mẽ như sự báo hiệu. Đi vào trong và tiến lên bục giảng phát biểu :

- Mọi người ơi, lớp ta có hai thành viên mới. Đây là hai thành viên mới của lớp mình. Mình mong mọi người hãy hòa đồng và giúp đỡ họ nhé !

- Nhiên Nhiên, trai hay gái thế ? Đẹp không ?... – Mọi người trong lớp nhao nhao lên như cái chợ.

- Thôi thôi ! Xin trật tự giùm. Hai bạn vào đi !

     Nghe tiếng An Nhiên, cô và nhỏ bước vào lớp. Chưa kịp giới thiệu thì mọi người đã nhao nhao lên :

- Gái kìa ! Oa – Bạn nam 1.

- Hai đại mỹ nhân ban sáng vào lớp mình kìa !!! – Ban nam 2.

- Ôi mẹ ơi ! Con thật hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này ! – Bạn nam 3.

...v.v...

     Đột nhiên, "Rầm !". Nó đập mạnh tay vào bàn, cố nở nụ cười với cái giọng dữ dằn hơn :

- Tất cả có im lặng cho người ta giới thiệu không ? Đây là lớp học chứ không phải cái chợ mà cứ nhao nhao lên như thế !

     Và thế là cả lớp im bặt. Cô lên tiếng :

- Vương Tuệ Lâm. – Màn giới thiệu ngắn gọn súc tích đầu sự lạnh lùng đến rợn tóc gáy.

- Xin chào mọi người ! Tôi là Tạ Tùng Linh – em họ của chị Lâm. Mong mọi người giúp đỡ. – Nhỏ cười một cái làm cho trái tym của bao thành viên nam trong lớp bị loạn nhịp, ngây ngất. Có một cậu nam lên tiếng :

- Linh khách sáo quá ! Tuy là Lâm hơi lạnh lùng, tiết kiệm lời nhưng không sao hết Lâm đẹp nên bọn mình chấp nhận hết đúng không anh em ?

- Đúng đó. Hú hú... - Cả lớp đồng thanh.

- Thôi được rồi. Lâm Lâm và Linh Linh à, hai cậu ngồi chỗ bàn cuối cạnh cửa sổ nhé !

- Được thôi. – Cô đáp và dẫn nhỏ về đó ngồi.

     Rồi cứ thế, buổi học trôi qua tràn ngập niềm vui và sự hân hoan của mọi người trong lớp. Cô và nhỏ bắt đầu quen dần và hòa đồng với mọi người hơn dù cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ấy. Đặc biệt nhất là cô và nhỏ đã có một người bạn thân mới tên là An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro