Chap 6 : Điều tra về cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm đó, Tuyết Băng Nhi lại âm mưu trả thù cô, tìm đến lớp cô để gây sự nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại giống lần nào nên ả quyết định tính kế. Tuy nhiên, ả nghĩ động vào cô thì ả vốn không thể địch lại nổi. Trước kia, khi cô và nhỏ chưa học ở đây, ả luôn được trọng vọng nhưng từ lúc cô và nhỏ đến, cả trường cả trai lẫn gái, ngay cả vị hôn phu của ả cũng ghét và khinh miệt ả như đồ thừa thãi. Cũng chính vì vậy, đã ghét cô giờ ả còn ghét hơn. Thế rồi đến cuối cùng, ả phải nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Đế. Nghe được sự việc này, Thiên Đế rất tức giận, truyền lệnh cho hắn phải giải quyết triệt để vụ này. Dù không ưa gì ả nhưng cha hắn đã có lệnh hắn không thể không nghe theo. Rồi một hôm, hắn bảo cậu đi điều tra về cô :

- Tử Hy, cậu đi tra giúp ta người con gái tên Vương Tuệ Lâm ! Hãy nhớ càng kĩ càng tốt. Nếu được thêm cả ảnh nữa !

- Ừ... Được rồi.

     Một tuần sau, cậu cầm tập tài liệu về cô đưa cho hắn, nói :

- Đây là toàn bộ thông tin cậu cần. Nhưng thật sự đây là một cô gái rất hoàn mĩ đó. Qủa này Tuyết Băng Nhi động vào nhầm người rồi.

- Oh...Vậy sao ? Được rồi, cậu cứ để đó đi, ta sẽ xem sau.

- Ừm. – Nói rồi cậu đặt tập tài liệu trên bàn và đi về phòng. Gặp Tử Thiên, anh túm lấy tay cậu, hỏi :

- Thiên Di giao cho em đi điều tra về cô gái Vương Tuệ Lâm sao ?

- Vâng, anh biết đấy theo em cô ấy là một người rất hoàn hảo và vụ lần này Tuyết tiểu thư đụng nhầm người rồi.

- Anh biết điều đó. Bạn gái anh là bạn thân của cô ấy mà !

- Cái gì ? Nhị tẩu...Nhị tẩu là bạn thân của cô gái đó sao ? Wow...Thế giới này nhỏ thật !

- Đúng vậy ! – Tử Thiên chỉ biết cười, đáp lại em trai mình.

     Trong lúc đó, hắn đang xem tập tài liệu. Miệng nhếch mép lên một nụ cười nửa miệng, nói ;

- Qủa thật đây là một cô gái quá hoàn hào ! Người con gái này sao lại đẹp đến như thế ? Ta sẽ gặp nhau sớm thôi Vương tiểu thư !!!

     Bỗng, "cộc...cộc"...

- Vào đi ! – Hắn nói.

     Cạnh...Tử Thiên bước vào, lên tiếng :

- Nghe nói cậu cho Tử Hy đi điều tra về Vương Tuệ Lâm.

- Ừ đúng. Có chuyện gì sao ?

- Vậy cậu đã tra được những gì rồi ?

- Cô ta là một thiên tài ở độ tuổi 15. Trí tuệ siêu phàm, nhan sắc tuyệt mĩ, thể lực thì khỏe miễn bàn. Cô ta học ở lớp 11-C của trường ta, là bạn thân của An Nhiên nhà cậu. Và cũng là người dí đầu Tuyết Băng Nhi vào bồn cầu. Sở thích là uống trà sữa, đồ nướng, lẩu và đồ ăn vặt Hàn Quốc. Màu sắc yêu thích là đen, xanh luc, tím, đỏ. Ghét những thứ phiền phức. Đồng thời cô ta vòn là người đứng đầu của thế giới ngầm. Có một người anh trai tên là Vương Hàn Phong.

- Điều tra kĩ đấy Thế Tử. Nhưng còn một thứ cậu sẽ mãi không thể điều tra được.

     Nghe anh nói vậy, hắn sửng sốt, hỏi lại :

- Đó là gì ?

- Cô ta không phải phàm nhân.

- Cái gì ? Làm sao cậu...làm sao mà cậu lại biết ?

- Hôm vừa rồi An Nhiên rủ tôi đi chơi, tình cờ gặp cô ta đi cùng anh trai ở rạp chiếu phim. Họ chào hỏi nhau và tình cờ tôi cảm nhận được luồng sức mạnh đó. Hai nguồn sức mạnh còn lớn gấp mấy lần Thiên Đế nữa. Anh cô ta đã mạnh, cô ta còn mạnh hơn. Và theo lời của Nhiên Nhiên thì cô ta là một người sống rất quy củ, rất có trật tự, lạnh lùng và rất độc ác.

- Cậu có thấy cái tên Vương Hàn Phong nghe quen quen không ?

- Vương Hàn Phong là con trai của Nữ Hoàng Evy.

- Vậy Vương Tuệ Lâm có thân thế như thế nào ? Ta nhớ là Nữ Hoàng Evy làm gì có con gái. Hơn nữa sao hai người đó lại mạnh gấp mấy lần cha ta được. Rõ...rõ ràng cha ta là vị thần mạnh nhất cơ mà ! Sao...sao lại có chuyện này được cơ chứ ? – Mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, lắp bắp.

- Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ? Mà theo tôi thì sức mạnh của Vương Hàn Phong lớn tới mức có thể hủy diệt cả 1 gia tộc lâu năm ở Thiên tộc còn cha cậu thì chỉ có thể dùng sức mạnh để duy trì sự hài hòa trong cuộc sống thôi. – Tử Thiên giơ hai tay, lắc đầu nói với hắn.

- Thôi được rồi. Ngày mai ta sẽ đi xác minh chuyện này. Cảm ơn vì đã báo cho ta biết. Cậu có thể về phòng rồi Tử Thiên.

- Ừ. Vậy tôi đi đây. Cậu cũng nghỉ ngơi đi.

- Ừ !

     Nói rồi anh đi về phòng, để lại hắn với một đống suy nghĩ mông lung : "Vương Tuệ Lâm, cô là ai ? Cô là thứ gì vậy ? Tôi nhất định phải tìm ra thân phận thật của cô vì vậy hãy chờ tôi, Vương Tuệ Lâm !!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro