Chap 7 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau, chào anh xong, cô vui vẻ chở nhỏ trên con siêu xe Lambo mới tậu của mình. Đỗ xe, đi lên lớp, vì hôm này tâm trạng vui vẻ nên cô chào mọi người trong lớp rất đoàng hoàng, trên môi nở một nụ cười tỏa nắng như tiên nữ giáng trần vậy. Cả lớp nhìn thấy thì có chút hãi hãi bởi thường ngày cô như một tảng băng di động vậy, lạnh lùng, độc ác và vô cùng đáng sợ.

     Giờ ra chơi, cô cùng nhỏ và nó đang trò chuyện vui vẻ trong lớp thì từ xa, ba chàng hotboy đang đi về lớp của cô hay nói cách khác họ đang tiến về phía cô. Xoạch...Tiếng cửa mở mạnh một cái, cô đánh mắt sang nhìn sơ qua rồi lại đưa mắt trở về, gương mặt lạnh lùng lại hiện ra, tỏ vẻ không quan tâm rồi lại tiếp tục câu chuyện. Nhiên Nhiên thấy người quen, vội chạy ra :

- Thiên Di, Ox, Tử Hy, sao hôm nay ba người lại tới lớp tôi thế ?

- Nhiên Nhiên à, em đi xuống canteen với anh một lát nhé ! Tiện thể cho Thiên Di mượn Tuệ Lâm chút xíu. – Tử Thiên bước đến chỗ Nhiên Nhiên, xoa xoa đầu nó, thơm một cái vào má nó dỗ dành.

- Ừm...nhưng ox à, tụi em đang nói chuyện mà ...!!!

- Thôi thôi, em đi với đi ! Nha ? Bx à ?

- Được rồi ta đi nhé !

     Nói rồi nó quay lại nói với cô và nhỏ :

- Hai cậu tự xử nhé !

- Ừ. Cậu đi đi ! – Cô nói, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

     Hắn lên tiếng :

- Cô. Vương Tuệ Lâm. Cô đi theo tôi mau !

- Anh là cái thá gì mà bắt tôi phải theo anh ? – Cô lên tiếng, tỏ vẻ khó chịu.

- Tên kia, ngươi dám hỗn xược với chị Lâm ? – Nhỏ bực bội lên tiếng.

- Linh Nhi, em đừng manh động ! Cậu ta không phải người em có thể động vào đâu ! – Cô ngăn nhỏ lại.

- Đúng đó ! Cô gái à, chị cô nói đúng rồi đấy ! – Cậu vỗ vỗ tay vào vai nhỏ, ánh mắt đầy sự khiêu khích.

- Anh...Anh !!! – Nhỏ tức muốn chết nhưng cứng họng nên không nói nổi.

- Đủ rồi Linh Nhi ! – Cô quát lớn làm nhỏ và cả lớp sợ đến rùng mình, nhỏ gật đầu rồi lui về bàn. Cô quay sang hắn, nói tiếp :

- Đi đâu ?

- Cứ đi rồi biết ! – Hắn dắt cô đi lên sân thượng.

     Tại sân thượng...

- Buông tay ra !

- Tôi không buông. Cô làm gì được tôi ?

- Đồ điên ! Buông tôi ra ! – Vừa giằn giọng, cô vừa giật tay mình ra.

- Tôi nói rồi tôi không buông !

     Vừa nói xong, hắn bị cô đá một cước thẳng vào mặt, bay văng ra xa gần 2m. Cố gượng dậy, lau đi vết máu trên moi, hắn nói :

- Cô được lắm !! Giỏi lắm !!!

     Nhìn vết đỏ in hằn cả bàn tay mà hắn nắm lấy lúc nãy đang lành lại, hắn vô cùng ngạc nhiên, đứng dậy, đi về chỗ cô :

- Tại sao ? Tại sao tay cô lại tự lành nhanh như thế ? Rõ ràng tôi đã dùng sức mạnh cơ mà người bình thường phải mất vài tháng nhưng cô lại lành chỉ trong mấy giây như thế ?

- Sao ? Giờ đến tế bào trong cơ thể tôi mà anh cũng thích ý kiến à ??

- Không có. Nhưng lành nhanh như vậy, cô...

- Tôi làm sao ?

- Thôi không có gì !

- Hừm...

- Nhưng này cô bắt nạt Tuyết Băng Nhi sao ?

- Anh khùng sao ? Bắt nạt ả tôi được cái gì ?

- Ừ. Cô nói cũng đúng.

- Mà anh là bạn trai ả sao ?

- Cái gì ? Còn lâu nhé ! Mắt tôi đâu có mù.

- Vậy còn được. Tôi tưởng anh bị mù mới yêu và giúp đỡ ả.

- Cô...cô...

- Tôi lại làm sao nữa ??

- Không...không có gì...À mà này, cô thật sự là cái gì vậy ??

- Anh nói thế là có ý gì ?

- Lúc nãy khi đá tôi, tại sao cái đá ấy cô không dùng đến sức mạnh của cô mà lại có thể mạnh tới vậy ? Thật sự tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn trong cô. Cô rốt cuộc là ai ? Tại sao cô lại có một sức mạnh lớn tới vậy ?

- Anh nói vớ vẩn gì thế đồ điên ? Nhìn thì đẹp zai thế mà đầu với dây thần kinh lại bị atsm. Chậc chậc...

- Sao cô dám ??

- tại sao tôi lại không dám ? À mà nếu gọi tôi lên chỉ để hỏi những thứ này thì dẹp đi tôi về đây. Tạm biệt, Thế Tử.

      Hắn như sực tỉnh, nắm vội lấy tay cô, kéo cô lại, trừng mắt quát lớn :

- Ban nãy cô gọi tôi là gì ?

- Bộ tai anh kém thế hả THẾ TỬ THIÊN TỘC ?

     Cô nói cố ý nhấn mạnh bốn từ "THẾ TỬ THIÊN TỘC" làm hắn như muốn phát điên lên. Rốt cuộc cô là ai ? Sao mà cô lại biết được thân phận của hắn ? Nếu là người phàm thì đâu thể nhận ra ? Nghĩ rồi hắn nắm chặt lấy vai cô, lắc mạnh, nói to hơn :

- NÓI ĐI ! Cô là ai ? Sao cô lại biết thân thế tôi ?

- Đủ rồi, anh màu buông chị ấy ra. – Nhỏ mở cửa, chạy vội ra, kéo cô về phía mình rồi trả lời hắn :

- Chị Lâm không có nghĩa vụ phải trả lời anh.

- Này này, ai cho cô đi. Tôi muốn nghe câu trả lời từ cô.

     Không quan tâm, nhỏ dắt cô chạy đi, để lại hắn trên đó với sự tức giận, bức bối muốn xì khói. Trong suốt cả ngày học, cô tránh hắn như tránh tà và luôn nghĩ về những gì hắn nói. Hắn cảm nhận được sức mạnh của cô ? Hắn muốn biết gì về cô ? Mọi người thấy cô thẫn thờ, không tập trung nhưng vì sợ phiền cô nên không hỏi, chỉ biết giúp cô tránh hắn mà thôi. Thấy mọi người như vậy, cô cảm thấy tâm trạng tốt lên phần nào, chỉ biết âm thầm cảm ơn họ vậy thôi ! Cô rất vui, rất hạnh phúc vì được học cùng và làm bạn với họ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro