Hiện thực của giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc...cộc..."

"Cốc..! cốc!..cốc..!"

Âm thanh ngắt quãng liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ chưa đủ cả cho ba người ở, một bóng dáng nhỏ nhắn lười nhác chậm rì rì đi ra ngoài mở cửa:"Ôh? Dung Hạnh?" Túc Cơ gãi gãi đầu liếc mắt nhìn người đàn ông điển trai đang bực bội bên ngoài, thờ ơ hỏi.

"Cô làm cái quái gì trong đó vậy!!??" hắn tức giận quát lên, mày nhúm thành một đoàn. Túc Cơ cười khẩy nhe răng trêu tức nói:"Đây là nhà tôi!tôi làm cái gì thì liên quan đéo gì đến anh!?" Dung Hạnh nghe vậy đành nghẹn lời, cánh tay mạnh mẽ đẩy cửa vào trong che đi biểu cảm hơi mất tự nhiên của mình. Nhìn căn phòng đầy trống trải, hắn lại khó chịu lên tiếng:"Thiên Nhu đâu?" "Trong phòng của tôi" Dung Hạnh cởi áo khoác nhanh chóng bước phòng cô, biến mất sau tiếng đóng rầm của cánh cửa.

Túc Cơ nhún vai ngồi vào trước máy tính tiếp tục sự nghiệp xem hentai của mình, chẳng có gì làm cô nhăn mi lấy mộtwww. cái. Dung Hạnh là bác sĩ riêng của Thiên Nhu mà Thiên Nhu lại là bạn trai của cô, hắn đang bị bệnh bắt buộc phải luôn có bác sĩ bên cạnh nên Túc Cơ cũng không có ý kiến gì khi trong nhà có thêm một kẻ chướng mắt. Túc Cơ rất thích Thiên Nhu tính cách của cô mềm mỏng đều là vì hắn, dù rất khó chịu khi Dung Hạnh luôn ngang nhiên kiêu ngạo quát nạt cô nhưng bệnh của Thiên Nhu còn phải nhờ vào hắn mới chữa được, Túc Cơ vì thế mà mỗi ngày đều chịu đựng, chịu đựng đến quen luôn chẳng còn chút cảm xúc nào với chuyện đó nữa rồi.

Mặt trời nhanh chóng hạ về phía Tây, buổi trưa hè kết thúc trong sự ngột ngạt của thành phố. Từng đợt gió mang chút ẩm ướt phất phơ bay qua làn khí nóng nực làm cơ thể mát mẻ đôi chút, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Túc Cơ xem xong một bộ hen mệt rã rời đứng dậy vươn vai háp hơi mấy cái, cô mở tủ lạnh nấu đại mấy món mùi thơm từ bếp tiến thẳng vào phòng ngủ.

Trong căn phòng được che kín bằng rèm, ánh sáng len lỏi phản chiếu hai cơ thể ở trên giường đang quấn quýt lấy nhau, hơi thở dồn dập ám muội, tiếng rên rĩ đứt quãng và mùi hoocmôn nồng nặc thật hấp dẫn. Dung Hạnh ôm lấy cậu thiếu niên có cơ thể mảnh khảnh vào trong lòng, như một con thú mạnh bạo ra vào cúc huyệt của cậu ta không hề thương tiếc, ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt ửng đỏ dưới thân mình.

"Ah...ah...h..ạ...n..h....h..ạnh..." Thiên Nhu phối hợp rên rỉ, giọng nói yếu ớt đâm thẳng vào trái tim Dung Hạnh làm hắn run lên một cái.

"Ahha...ngô..ân...ân..hạnh..túc cơ...cô..ấy đang...đợi em ra đ-.." Dung Hạnh không để cậu ta nói hết lời liền trực tiếp hung hăng ngậm lấy cánh môi đang mở đó, ngấu nghiến cắn mút.

"Ưm...ưm..." Thiên Nhu đạp tay muốn chống cự nhưng hắn quá yếu đành để mặc người bên trên làm gì thì làm, khung cảnh ám muội lần nữa chìm vào sự sung sướng đến cực điểm.

Túc Cơ nấu xong thức ăn cô để ra một phần cơm rồi chính mình cầm đũa ăn ngon lành, hầu như chuyện ai cũng biết là gì ấy cô không mảy may quan tâm. Khoảng 8h tối Dung Hạnh mới về, nhìn mặt hắn vẫn chưa thoả mãn lắm thì phải. Túc Cơ bó tay, cô hết cách với lũ hở tí là động dục này rồi.

Thiên Nhu mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa nhìn bóng Túc Cơ trong bếp bận rộn lòng hắn vừa có chút rung động vừa thấy áy náy. Túc Cơ bê đống thức ăn đã được hâm nóng để lên bàn cho hắn rồi ngồi xuống.

"Túc Cơ, em..."

Thiên Nhu định nói gì đó nhưng nói không nên lời, Túc Cơ mỉm cười ánh mắt đầy nhu hoà:"Anh không cần thấy áy náy mau ăn đi, chắc anh đói rồi?"

".....ừ" hắn im lặng ngồi ăn, miếng cơm đến cổ họng rất muốn nôn ra nhưng đành miễn cưỡng mà nuốt vào bụng.

"Thiên Nhu, cố ăn hết đi" cô nhắc nhở:"Em phải chăm sóc anh đến khi anh khoẻ, em đã có thuốc giải rồi" Thiên nhu lắc lắc đầu đặt bát xuống, nhìn xa xăm:"Anh cơ thể ốm yếu, em khoẻ mạnh, anh chỉ mong em có cuộc sống hạnh phúc. Nếu anh cứ kìm giữ em như thế này...."

"Anh nói gì thế!? em nguyện chăm sóc anh cơ mà, đừng nghĩ bậy nữa mau ăn đi!!"

"...ừm"

Ngày hôm sau, Dung Hạnh đến sớm hắn cầm theo chút cháo vào cho Thiên Nhu, Túc Cơ khoanh tay nhìn hắn đi khỏi rồi lặng lẽ ngồi trước máy tính như mọi khi.

"Ting!!..."

Túc Cơ mở máy:"Alo?"

"Cơ, có  chuyện rồi!!!"

****         ****

Tại căn cứ ngầm....

Túc Cơ vắt chân ngồi đọc đống tài liệu trên bàn chốc chốc lại nhíu chặt chân mày, khuôn mặt không chút vui vẻ gì. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy chéo màu xanh đối diện cô nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng:

"Cơ, Lực Bang đã đầu hàng rồi, bọn cảnh sát đã moi được rất nhiều thông tin của chúng ta từ hắn!!!"

"Mọi thứ?"

"Phải! dù vẫn bị bọn chúng tìm ra phòng thí nghiệm nhưng tôi đã nhanh chóng đưa tiến sĩ Ann ra biển Bắc rồi, ông ta sẽ tiếp tục làm thí nghiệm ở đó."

Túc Cơ xoa xoa cằm, ánh mắt sắc bén:"Thí nghiệm lần này của ông ta không thể có sai sót gì được, cô và Snake mau đến đó bảo vệ ông ta cho tôi."

"Nhưng còn cô...."

"Nếu thí nghiệm này thành công thì dù tôi có bị bắt thì việc thoát ra chẳng có gì là đáng lo cả. Việc của cô bây giờ là cùng Snake chạy trốn khỏi đây và phải bảo vệ tiến sĩ cho tốt!"

Miêu Linh đã hiểu gật đầu, đinh ninh trong lòng là phải hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Tuy Túc Cơ không có vẻ gì là đang quan tâm nhưng mọi việc cô ấy làm chính là đang âm thầm bảo vệ bọn họ, Miêu Linh tự nhủ như vậy rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chạy đến biển Bắc.

Khi Túc Cơ về đến nhà thì đã quá trưa cô liền vội vã đi mua những món ăn Thiên Nhu thích mang về cho hắn.

"...Hạnh, anh nói em phải làm sao với cô ấy đây..?"

"Bỏ cô ta!!"

"Nhưng cô ấy...tình cảm của cô ấy dành cho em...cô ấy sẽ đau lòng!"

Dung Hạnh nhếch môi cởi quần áo của Thiên Nhu ra, khinh thường hừ một tiếng:"Cô ta lợi dụng em thôi, gia thế em tốt như vậy cô ta chăm sóc em thì sẽ được hưởng rất nhiều thứ."

Thiên Nhu hờn giận giữ chặt lấy đôi bàn tay đang làm loạn kia, thở dài:"Cô ấy không có lợi dụng em! dù không biết cô ấy chăm sóc em là thích hay trả ơn nhưng em nghĩ cô ấy rất thật lòng"

Dung Hạnh nghe vậy nhíu mày, vén áo của Thiên Nhu lên, ngón tay dày vò đầu nhũ của hắn khiến hắn thở dốc một hơi:"Đừng nói là...em thích cô ta rồi?" hắn ghen tuông hỏi.

"Không...không có!...ah~Hạ..nh...mau..dừng lại!..."

Hài lòng với câu trả lời, hắn được một tấc tiến một bước, ngậm lấy nhũ hoa của Thiên Nhu mà vân vê cắn xé ngon lành, một tay cởi quần áo của cả hai, tay còn lại nhanh chóng cho tay vào cúc hoa của hắn bôi gel. Hắn hôn khắp thân thể của Thiên Nhu, cạy mở đôi môi ngọt ngào kia, nhẹ nhàng đá lưỡi với hắn.

"Ah...ưhmm...ưhmm...ahah~~" Thiên Nhu toàn thân run rẩy khi Dung Hạnh tách hai chân của hắn ra cho tiểu đệ của mình vào cúc hoa của hắn, điên cuồng nhấp như một con mãnh thú. Thiên Nhu ưởn mình phối hợp, rên rĩ từng đợt khoái cảm truyền đến tứ chi.

Và một lần nữa, khí thế đặc mùi tình dục lại chìm xuống căn phòng trong tiếng rên rỉ hoan ái của hai người....

Túc Cơ cúi đầu, tựa lưng trước cánh cửa phòng, khoé miệng chậm rãi hình thành lên mộtwww. độ cong hoàn hảo. Cô nhấc chân rời đi sau tiếng cười khẽ của mình, hahả, quả nhiên chó vẫn là chó mà thôi! Trước khi rời đi cô cũng không quên để lại một túi thuốc trên bàn cho Thiên Nhu.

Từ nay chúng ta hết nợ!

Một tuần sau, cảnh sát đột nhiên ập tới, Thiên Nhu và Dung Hạnh không khỏi thấy hốt hoãng:"Cãnh sát đây mau giơ tay đầu hàng!"

Căn phòng vốn chật hẹp nay còn chật hẹp hơn khi đám cảnh sát tiến vào, Dung Hạnh đỡ Thiên Nhu đi ra:"Các người sao tự tiện vào nhà tôi?" Thiên Nhu yếu ớt hỏi.

Một viên cs đại diện trả lời:"Chúng tôi cần lời khai của hai người, mời hai anh theo chúng tôi về đồn.

"Chúng tôi chả làm gì phạm pháp cả, tại sao phải theo các người!" Dung Hạnh chất vấn.

"Còn chưa biết được hai anh có phải đồng loã hay không, nếu các anh thực sự vô tội chúng tôi sẽ thả ra ngay"

Thiên nhu có vẽ bình tĩnh hơn, hỏi:"Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì vậy?"

"Có phải có một kẻ tên Lam Túc Cơ sống cùng với mấy người?"  "Đúng!" viên cảnh sát liền gật gù nói tiếp:"Vậy thì phải rồi! cô ta chính là một kẻ phản quốc, bắt nhiều người dân vô tội phải chết vì cô ta, hiện tại chắc cô ta bị xử tử rồi cũng nên...tôi chỉ có thể nói từng đó thôi" còn đâu chính là quốc gia đại sự ấy!

Thiên Nhu nghe đến đây ánh mắt hoảng sợ trợn trắng, sau đó liền oanh liệt mà ngất lịm đi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro