Một chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Cơ bị áp giải đến nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới _ nhà tù liên bang Alcatraz nằm trên hòn đảo cùng tên ngoài khơi bờ biển San Francisco, California. Đây là nơi giam giữ những tù nhân nguy hiểm nhất nước Mỹ từ năm 1934-1963, nhà tù đã bị đóng cửa vào năm 1964 nhưng tới năm 1980 thì chính phủ đã âm thầm cho mở lại để giam cầm và tra tấn những tù nhân nguy hiểm trên toàn thế giới, nhà tù này nằm trên đảo cách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài.

Túc Cơ bị nhốt trong phòng giam chỉ có một người, phòng giam này gồm rất nhiều nhục hình tra tấn vô cùng dã man và tàn bạo, không ít kẻ phải tự sát hoặc cầu xin được chết để thoát khỏi những bạo hình ấy, vô cùng khủng khiếp!

12 năm trước....

"Huhuhu...mẹ ơi đừng bỏ con mà...huhu"

Một bé gái tầm 7,8 tuổi khuôn mặt đầy bùn đất nước mắt nước mũi tèm nhem cố gắng bám chặt lấy ống chân của một người phụ nữ mà nó kêu là mẹ, người phụ nữ kia không thèm quan tâm lạnh lùng đạp phăng đứa bé ra:"Mày khóc cái gì chứ?! câm mồm cho tao!!"

Xung quanh bọn họ là những đám người mặc đồ bác sĩ và quân đội đang chờ đợi bà ta ra quyết định, người phụ nữ nắm  chặt số tiền dày cộp trong tay sung sướng cười:"Các anh mau mang nó đi đi, tôi xong việc của mình rồi!"

Đứa bé há hốc mồm, nước mắt cứ thi nhau chảy ra, không thể chấp nhận được mẹ mình lại thật sự bán mình đi. Cô khóc rống lên đầy tê tái, sau đó liền bị bọn họ đánh ngất rồi chụp bao bắt đi.

Túc Cơ bị đám người đó đưa đến một phòng thí nghiệm chứa đầy xác động vật và con người, chỉ là một đứa bé không có hiểu biết cũng không có cách nào để chống cự nên cô cứ thế bị bắt nhốt vào đó. Bọn họ tẩm bổ đầy đủ cho cô rồi liên tục cắm những sợi dây màu đỏ kì lạ vào người cô, Túc Cơ bị hành hạ người không ra người ma không ra ma, rất thê thảm. Làm bạn với cô chỉ có một cậu bé phòng bên cạnh mà cô chưa gặp mặt bao giờ, cả hai chỉ nghe thấy tiếng nói của nhau mà thôi.

Túc Cơ muốn cùng cậu ta chạy trốn nhưng kế hoạch không thành công, cậu bé đó đã quyết định ở lại thế mạng cho cô để cô chạy thoát, cô đã hứa rằng chắc chắn mình sẽ quay lại cứu cậu.

Chạy suốt hai ngày hai đêm khỏi khu rừng tăm tối đến khi gặp một cậu bé khác trong khu dân cư gần bìa rừng mà cô vừa chạy ra, cậu ta đã cứu cô và cho cô làm người hầu bên cạnh hắn. Cậu bé đó chính là Thiên Nhu, cô sống với hắn rất lâu nên cũng có chút tình cảm, vả lại hắn còn là ân nhân của cô. Nhà Thiên Nhu rất giàu, là một đại quý tộc nhưng từ khi hắn mắc bệnh thì phải dọn ra khỏi nhà. Mà căn bệnh đó là do Túc Cơ lây cho hắn, một di chứng của cơ thể cô trong cuộc thí nghiệm, Túc Cơ cówww. trách nhiệm chăm sóc hắn cho đến khi khỏi bệnh thì mới được rời đi.

Căn bệnh này giống như xuân dược vậy khiến cho cơ thể hắn lúc nào cũng yếu ớt và tiết ra một lượng lớn hoocmôn, thèm khát tình dục, và phải có tinh trùng của nam mới khiến hắn khoẻ lên được. Nếu cách ly vật chủ là cô quá 3 ngày hắn sẽ chết. Vậy nên cô coi hắn và trân trọng hắn như bảo vật không rời nửa bước. Còn chuyện Dung Hạnh và hắn kia chả liên quan đến cô, cô thích hắn không có nghĩa là hắn phải thích lại cô, hắn luôn có quyền tự do lựa chọn không phải sao?

Lớn lên cô đã thăm dò và tổ chức một hội những người như cô, tuy đã tra lùng khắp nơi nhưng cô vẫn không tìm ra một chút tung tích của cậu bé năm xưa, đây chính là nỗi hối hận nhất của Túc Cơ vì đã không thể giữ lời hứa đó. Tiến sĩ Ann là một nhà khoa học rất giỏi, lí tưởng của ông ta vô cùng hợp với cô nên cô đã đồng ý bảo vệ cho ông ta để ông ta hoàn thành nốt thí nghiệm của mình.

Thí nghiệm của bọn cô chính là muốn tạo ra một cơ thể hoàn hảo bất tử, vượt qua giới hạn của con người bằng cách cấy những loại gen tiến hoá vào cơ thể con người, gen này được lấy từ một phần của thiên thạch vũ trụ giúp đẩy mạnh sự tiến hoá của loài người giúp chúng có một sức mạnh không tưởng! Những người đã chết vì thí nghiệm này không ít, giấu giếm cũng không được bao lâu liền bị chính phủ mò ra. Để bảo vệ thí nghiệm cô đã chấp nhận vào ngục tù này mong là bọn họ không để cô phải thất vọng!

3 năm sau....

"Phanh!!..phanh!!!...phanh!!..."

Tại căn phòng giam tối tăm ẩm mốc, mùi máu tươi tanh tưởi lởn vởn khắp không khí, những tiếng kêu chói tai của roi da quất vào da thịt vang vọng khắp căn phòng khiến người ta sởn cả da gà, Túc Cơ cắn chặt răng không hé một tiếng kêu rên nào chịu đựng cơn bỏng rát đến thấu xương truyền từ phía sau lưng đến khắp tứ chi, bờ môi khô khốc sớm đã bật máu.

Tên cai ngục cầm chiếc roi da đầy những chiếc gai sắc nhọn liên tục quất xuống như đang phát tiết, khuôn mặt hắn tràn đầy sự vui sướng, vừa quất vừa chửi rủa, máu của cô bắn đầy trên mặt hắn. Sau khi hắn rời đi, Túc Cơ mới thả lỏng thở hắt một hơi, khuôn mặt tiều tuỵ như cái xác khô, cô quỳ nửa người trên đất tay chân bị khoá chặt bởi những dây xích sắt khổng lồ, to hơn cả cơ thể cô, quần áo ngục màu trắng càng làm cho những vệt máu loang lổ thêm.

"Cô..đến rồi sao?" Giọng nói khàn đặc rờn rợn vang lên, Túc Cơ hé mắt nhìn Miêu Linh ngây người đứng bên kia. Miêu Linh sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh lạnh buốt đau đớn nhìn Túc Cơ thân tàn ma dại.

"..Cơ..." cô ta há mồm muốn nói gì đó nhưng lập tức bị ngắt lời:"Sao rồi?" dù nhìn Túc Cơ có chút chật vật nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn sáng ngời và lạnh nhạt đến sợ. Miêu linh lấy lại cảm xúc, nói:"Thí nghiệm củng coi như thành công, nhưng tiến sĩ Ann đã bị bọn Đạo Hành Nhân bắt đi rồi"

"Thế giới ngoài kia giờ vô cùng hỗn loạn, bọn Đạo Hành đó đã lấy kết quả thí nghiệm của tiến sĩ Ann và biến đổi nó, chúng chế tạo một loại virut khiến con người có được sức mạnh nhưng đều bị biến thành quái vật hết" vì vậy nên mới nói là chỉ coi như thành công mà thôi. Cô ta nhớ lại hình ảnh đó mà thấy ớn lạnh:"Nghe đâu có người có dị năng nữa"

Túc Cơ đảo đảo mắt, khẽ gật đầu.

Đạo Hành Nhân chính là lũ người bắt cô làm thí nghiệm khi xưa, gen tiến hoá kia vốn là cô ăn cắp từ bọn chúng mang về cho tiến sĩ Ann, mục đích của chúng không khác cô nhưng ròng rã mấy chục năm vẫn chưa thành công, cuối cùng khi ông ta sắp hoàn thành thì chúng lại lấy nó, có lẽ bọn chúng đã tính toán sai một bước nên mới khiến chuyện biến thành quái vật xảy ra, một thất bại. Nhưng người dị năng xuất hiện cũng coi như thành công một nửa.

Túc Cơ ngửa mặt lên trời cười lớn, để xem cô có thực sự thuộc về thế giới này không!!

Không tốn một chút sức lực nào cô đứng dậy nhẹ nhàng dựt phanh xích sắt hàng tấn trên người ra, chúng rơi xuống kêu leng keng một hồi mới dừng. Cô cười lạnh một cách điên cuồng:"Thế giới này quả là thứ tôi ao ước nhất!"

Miêu Linh một mặt vui vẻ cùng cô bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro