Trật tự thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bên ngoài đặc biệt tĩnh lặng bầu trời xanh ngắt đến kì lạ, vì đây là một hòn đảo biệt lập và cách xa với khu đất liền nên tin tức truyền ra cũng chậm hơn nhiều, hầu hết người trên đảo này còn chưa bị nhiễm virut. Miêu linh đi trước giết chết bọn cai ngục, với loại sức mạnh kinh dị của Miêu linh cô ta thừa sức giết mấy trăm người bình thường như vậy.

Đám cai ngục chết như ngả rạ, đám tù nhân bên trong được giải thoát như đàn ong vỡ tổ, chúng lao ra như một lũ điên ra sức hít thở không khí bên ngoài, có kẻ thì ngơ ngác không tin nổi mình đã thoát khỏi cái địa ngục kinh khủng tưởng chừng phải mục xương trong đấy kia mà đâu biết rằng ngoài kia mới là địa ngục thật sự đang chờ đợi chúng.

"Cơ, phía Tây của đảo này có một chiếc tàu quân dụng, cô chờ ở đây tôi sẽ qua đó lấy!"

Túc Cơ gật đầu không nói gì nhìn Miêu linh chạy về phía xa xa. Một vài tên tù nhân để ý thấy, chúng cũng liền chạy theo, theo chúng biết thì hướng đó chính là nơi để tàu quân dụng_thứ duy nhất có thể đưa bọn chúng trở về đất liền. Nơi này là một hòn đảo cách đất liền rất xa, không có sóng điện, chỉ có mấy con tàu thường xuyên chở hàng hoá thực phẩm là phương tiện giao thông duy nhất.

Chỉ còn đúng 3 chiếc, mỗi chiếc tàu cùng lắm chỉ chở được 20 người, mà ở đây có gần 200 tù nhân tỉ lệ chính là vô cùng chênh lệch, căn bản là không thể nào nhét vừa tất cả tù nhân ở đây, muốn thì cũng phải đi chuyến sau, nhưng bọn họ là tù nhân đang trốn chạy bản thân còn chưa lo xong huống hồ còn có thời gian quay về đón người.

Đến tận khi Miêu linh mang tàu ra những kẻ còn đang hưởng thụ nãy giờ mới để ý tới, chúng vội vàng chạy đi lấy tàu nhưng đã quá trễ căn bản là không còn chiếc nào cả. Bây giờ kẻ sở hữu con tàu chính là kẻ có quyền có cho bạn lên tàu hay không, nhiều kẻ còn cướp tàu tranh dành nhau lên tàu, xô đẩy rồi còn gây gổ đánh nhau, một cuộc chiến!

Túc Cơ thản nhiên đứng ở một góc, không làm gì cả, cô cười như hoa nở xuân về ngồi à nhầm đứng xem kịch, nhưng cũng khiến người ta phải ái ngại không dám lại gần.

Xung quanh tàu của Miêu linh đã sớm chật kín người bâu, ồn ào ầm ĩwww. vô cùng náo nhiệt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái cao lãnh đứng trên sàn tàu, hai bên trừng mắt nhìn nhau, không khí vô cùng căng thẵng. Bọn chúng cảm thấy hơi sợ hãi cô gái đó, chúng đã thữ trèo lên tàu mấy lần nhưng chân còn chưa chạm vào thân tàu thì cơ thể bọn chúng đột nhiên bị chảy máu, rất đau đớn như là bị một đồ vật vô cùng sắc bén cứa vào vậy!

Cộng thêm màn chém giết cai ngục của cô ta lúc nãy nữa, ai đã từng chứng kiến đều thấy bị kinh sợ không nhẹ nên bọn họ chỉ dám đứng đây âm thầm chứi rủa, một vài người thì đi tới phía con tàu khác, một số thì kiên nhẫn ở lại chờ cơ hội. Một người đàn bạ hơi béo trong đám đột nhiên gào lên:

"Tao nói mày bị điếc sao!!!con tàu lớn như thếwww. chí ít cũng thêm được 30 người, mày một mình độc chiếm không nghĩ tới người khác sao??đúng là ích kỉ!!!"

Miêu linh hừ lạnh, cười nhạo nhìn bà ta:"ích kỉ? nghĩ tới người khác?bộ bà bị ngu hả!bà nên nhớ bà là tội phạm những kẻ bị giam giữ ở đây tay ai chưa từng nhuốm máu!lúc giết người bà có nghĩ tới điều đó không?đừng nói với tôi là bạ ăn năn hối cải rồiwww. nhé!ngu xuẩn!!"

Người đàn bà đen mặt cắn răng, không nói gì nữa.

Trong khi bên này còn đang ồn ào cãi nhau, thì bên kia đã có người bắt đầu động thủ, mùi tanh hôi ngập tràn trong không khí khiến người ta buồn nôn. Tù nhân giết hại lẫn nhau để được lên tàu, chúng tận dụng tất cả những gì mình có trong tay để giết người, chính lúc này tài năng của họ mới được bộc lộ triệt để, trận chiến máu tanh mưa gió này dù có bao nhiêu người chết củng không quan trọng nữa, dù sao tù nhân có chết thì cũng chẳng ai bận tâm.

Đám người quanh tàu Miêu linh dần dà bỏ đi sang bên kia tham gia trận hỗn chiến, bây giờ chỉ còn đúng một đám khoảng 10 người, hình như đây là một nhóm. Người đàn ông vóc dáng to lớn mặt chi chít sẹo lúc này mới ôn hoà lên tiếng:

"Cô gái, có thể cho chúng tôi lên tàu không?"

Miêu linh im lặng nhìn bọn họ, có thể họ không nhớ nhưng cô ta thì nhớ rất rõ ràng. Bọn họ chỉnh là đám lính đánh thuê làm việc cho tổng bộ cục an ninh quốc phòng CIA hoa kì, 2 năm trước đã cứu mạng Snake, cô ta nợ họ một cái nhân tình, chỉ là không ngờ bọn họ lại vào đây, cũng dễ đoán có lẽ họ đã biết bí mật gì đó của cục tổng bộ nên mới bị đưa tới đây nhằm giết người diệt khẩu, dù sao cũng đều là phỏng đoán mà thôi.

Về việc cho họ lên tàu thì cô không ý kiến, chỉ là..còn phải chờ Túc Cơ quyết định.

Thấy Miêu linh không nói gì đám đàn em bên cạnh người đàn ông mặt sẹo liền bắt đầu rục rịch, nói nhỏ:"Đại ca...hay là chúng ta sang bên kia...chứ em thấy hình như cô ta không cho chúng ta lên đâu..?"

"Câm mồm!chúng mày muốn thì đi đi tao sẽ ở đây" tên đại ca quát

"Tại sao thế đại ca?" với sức mạnh của chúng ta chắc chắn sẽ chiếm được một chỗ bên kia, nếu không nhanh thì xác định chết rống xương ở đây mất! đám đàn em khóc thét T.T

"Không biết!" linh cảm mà chứ hắn có biết tại sao đâu

Đám đàn em:"..." đại ca cũng thật tùy ý!!!vậy là chúng đảnh phải im lặng đứng cùng đại ca nhà mình trong nước mắt.

"Nè...chị gì ơi.."

ống tay áo bị một lực nắm lấy, Túc Cơ lạnh lùng quay sang nhìn ánh mắt lưu chuyển một dòng sát khí. Là một thằng nhóc!

Thằng bé nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt cô nó cũng không hề thấy sợ, chỉ kì quái nhìn cô:"Chị...không đi tranh tàu sao..?"

Túc Cơ thu liễm tia sát khí kia, cười như không cười hỏi lại:"Tại sao phải tranh tàu?"

Thằng bé ngạc nhiên:"Chị không định rời khỏi đây sao..?" rồi nó nói tiếp:"Em muốn rời khỏi đây...em muốn được sống!!!được nhìn thế giới bên  ngoài!!" ánh mắt nó tràn ngập khao khát nhìn cô, rồi như nhớ ra cái gì buồn bả nói:"Nhưng...em không đủ sức để ra ngoài...."

Trong nhà giam  cũng không ít trường hợp các tù nhân xảy ra quan hệ rồi sinh đứa nhỏ, một số thì chết do thiếu dinh dưỡng, còn lại đều là bị vứt bỏ. Có lẽ thằng nhóc phải có nghị lực lớn lắm mới sống được đến tận bây giờ.

"Mẹ em đâu?"

"Bà chết rồi!" nó lập tức trả lời, ánh mắt tràn ngập sự căm hận:"Bà ta đã vứt bỏ em, một người phụ nữ khác đã nuôi em lớn...nhưng bà cũng đã chết..." nó đột ngột ngẩng đầu, cầu xin cô:"Chị...làm ơn hãy đưa em theo với..em muốn sống!"

Túc Cơ cười lạnh:"Sao em biết chị có thể đưa em ra?"

"Em không biết..." cái này đến nó cũng mờ mịt, nó thật sự không biết, chỉ là khi nhìn thấy cô ý niệm muốn sống của nó đột nhiên bùng lên mãnh liệt.

Túc Cơ nhìn nó một lúc rồi bỗng cười tươi rói, nhưng nó chỉ thấy được sự tính toán xảo quyệt trong đó, cô nhàn nhạt nói từng chữ một vớiwww. nó:

"Chị   đồng   ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro