Khái niệm thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Cơ cùng thằng nhóc đi tới phía con tàu Miêu linh đang đợi, Miêu linh đứng ở trên tàu rất dễ dàng nhìn thấy liền vội nhảy xuống cười vui vẻ nhìn cô hô một tiếng:"Cơ!" Túc Cơ hơi gật đầu một cái lúc này Miêu linh mới để ý tới bóng dáng nhỏ nhắn đằng sau lưng cô, cô ta hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi:"Đứa bé này...?"

Túc Cơ ý vị thâm trường đáp:"Đi theo chúng ta."

Thằng nhóc rất hiểu ý thấy có người nhắc đến mình nó liền cúi gập người với Miêu linh:"Chào chị!"

Miêu linh rất thích trẻ con, với người mà Túc Cơ đem về lại càng không để ý mà vô cùng dễ thân cận vì vậy cô ta liền xông tới bên cạnh cô, bế phắt thằng nhóc lên, ừm...rất nhẹ đi? thằng nhóc bất ngờ nó hơi choáng váng níu lấy vai của Miêu linh, cô ta nhéo má nó một cái rõ đau rồi hỏi:"Nhóc tên gì?" 

Hai má nó đỏ lựng  lên vô cùng đáng yêu, trợn mắt trả lời:"Em tên Giản Hồ!" so với một thằng nhóc tí tuổi đã mang đầy khao khát và thù hận như lúc nãy thì bây giờ nhìn nó chỉ giống những đứa trẻ đồng lứa bình thường khác, rất vô hại,  thích được cưng chiềui.Giản Hồ là một đứa trẻ có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, nó từ nhỏ đã phải hít thở không khí trong tù mà sống, tâm tính cũng được mài dũa rất tốt chính là chưa qua trải nghiệm chưa sắc bén, chỉ cần chỉ dạy nó đúng cách thì sau này chính là nhân tài rất có tiềm năng! 

Túc Cơ cười thầm trong lòng, cô cười đến vui vẻ nhưng lại chẳng có một chút ấm áp nào.

Giản Hồ phồng má trợn mắt quay mặt đi, tránh cho ai đó cứ dí cái mặt vào hôn nó tới tấp. Miêu linh cười haha mấy tiếng rồi thả thằng bé xuống, cô cười, nói:"Cơ, bọn họ chính là đám người đã cứu Snake một mạng, có nên để họ lên tàu không?" rồi chỉ tay vào đám người kia.
"Ừ..." Túc Cơ nhìn bọn họ một cái rồi gật đầu:"Thời gian không còn nhiều, ta mau đi thôi!"
Miêu linh nghe vậy liền chạy tới đám người kia thông báo với họ rồi vội vã leo lên trên lái tàu.
Con tàu nhanh chóng rời đi với tốc độ đáng kinh ngạc, có lẽ là tàu quân dụng nên đều nhanh hơn bình thường. Những kẻ bỏ cuộc ban nãy nhìn thấy con tàu bên này đã rời đi cùng với đám mười người kia thì thấy vô cùng hối hận, tự trách nếu nhẫn lại thêm chút nữa có khi trong số đó cũng có mình rồi. Nhưng quá đáng tiếc...!!!
Giản Hồ lần đầu được nhìn thấy biển vô cùng thích thú, thằng bé cứ chạy lung tung khắp nơi cả, khuôn mặt ngây ngô rất đáng yêu. Nó chạy đến bên cạnh Túc Cơ, ngây thơ hỏi:"Chị!!chị ơi!!??"
Túc Cơ mỉm cười nhìn nó:"Làm sao thế ?"
"Chị ơi tại sao biển lại có màu xanh ạ?sao nó lại di chuyển được ạ?sao chúng ta có thể đi trên nước được hả chị!???"
Túc Cơ:"...."có thể miễn trả lời sao?
.......
Thời gian không mất quá lâu, khoảng một ngày là đến nơi. Lúc này, dù mặt trời đã lên cao nhưng đều bị từng đợt sương mù dày đặc che đi hết, xung quanh là một màu nâu xám xịt, cảm giác hít thở còn khó khăn.Tên mặt sẹo-Juskan dẫn đầu lên tiếng:"...tôi có dự cảm không lành..."
Túc Cơ nghe vậy liền cười sâu xa liếc hắn một cái, cái dự cảm đó của hắn không sai đâu.
Chỉ một lúc sau khi con tàu đã hoàn toàn cập bến, tràng cảnh thực sự trước mắt mới khiến họ kinh sợ.
Bầu trời hung một màu nâu đỏ thực ám ảnh, những con vật kì quái đủ các hình dạng bay qua bay lại, chúng rú lên những tiếng kêu chói tai làm con người ta sởn hết cả da gà, dưới thềm đất khô nóng cằn cỗi đầy nứt nẻ, xác người hay động vật bầy nhầy ra, không thể phân biệt nổi nữa. Có những cái xác khô xương trơ trọi, cũng có những cái xác tươi mới còn chưa phân hủy. Mùi hôi thối bay ngập trời, một màu đỏ chết chóc đầy ám ảnh và reo rắc nỗi kinh hoàng!!
Mặt mọi người đều biến sắc, cổ họng khô rát, trái tim như bị bóp nghẹt, tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Làm sao có thể sống nổi ở một nơi như thế này chứ!!!????
Juskan nhăn mặt, lông mày như dính lại, trong con mắt là sự hoảng loạn đang bị hắn cố che dấu. Miêu linh thì đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, riêng thăng nhóc Giản Hồ có vẻ hơi sốc.
"Chị....chị....đây chính là...thế giới mà em ao ước sao..???"
Túc Cơ hơi nhướng mày, cười ha hả đáp:"Nhóc đang hối hận đấy à..?"
Giản Hồ im bặt, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, nó liên tục lắc đầu:"không...không...như thế này..."
"Thì sao..?" Túc cơ nhìn thằng nhóc hơi chăm chú, dường như sắp thấy được cái gì đó mà cô mong chờ. Giản Hồ căng thẳng nhìn lại, trong mắt của cô hoàn toàn không có lấy một chút sự sống, như một mặt hồ tĩnh lặng, nó như tuyệt vọng nhưng cũng như đang khao khát thứ gì đó rất mãnh liệt!
"Em...em không hề hối hận!!!" nó quả quyết trả lời, Túc cơ gật gù nhìn nó:"Hãy giữ lại lời nói này trong lòng của em" Giản Hồ hoang mang nhìn cô, không hiểu cô nói gì nhưng nó rất nhanh chóng gật đầu:"Vâng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro