Cánh cửa hy vọng hay là địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần mở mắt ra và xung quanh là một màu trắng xoá, không âm thanh, không một khung cảnh nào ngoài một màu trắng và chỉ thấy một cánh cửa duy nhất ở phía trước. Từng bước từng bước đi đến cánh cửa ấy tôi dần suy nghĩ về hiện tại và hy vọng phía sau cánh cửa đó là một thế giới muôn màu, một nơi có phép thuật, có kiếm và những trận chiến thời phong kiến để tôi có thể cầm lên thanh kiếm mà mình hằng ao ước từ nhỏ, và sẽ có những loài khác nhau ngoài việc có loài người tồn tại như trong các truyện fantasy thường thấy, tôi hy vọng thế và sau vài phút ngắn ngủi tôi đã đứng đối diện cánh cửa thần bí đó trong không gian trắng xoá bao la này.
Đứng trước cánh cửa với nhiều suy nghĩ phức tạp và vui mừng trong thâm tâm cùng vô vàn suy nghĩ tưới đẹp, hy vọng cảm xúc giống như bạn cầm tờ vé số và đúng được 5 số và chỉ còn việc đúng 1 số cuối nữa mà thôi. Mang theo những cảm xúc ấy, tôi chạm vào cánh cửa và mở ra, ánh sáng bắt đầu mờ dần và được bao chùm bởi bóng tối, âm thanh của các loài động vật thay nhau truyền vào tai tôi phá vỡ sự yên tĩnh trước đó trong căn phòng, đôi mắt đang bắt đầu thích ứng với màn đêm nơi đây và điều đầu tiên tôi làm khi đến nơi này là ngước nhìn lên bầu trời sao kia cùng với sự vui mừng thì bây giờ là sự bùng nổ vì đôi mắt tôi đã thấy không chỉ một mặt trăng mà là 7 mặt trăng với nhiều màu sắc khác nhau và thật đẹp biết bao. Tôi đã nghĩ đúng và bản thân tôi đang ở một nới khác trái đất đó là một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn mới lạ đối với tôi.
Vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời đêm vừa ngửi những hương vị mới mùi vị mới của thế giới này thì bất chợt vai tôi nhói đau khủng khiếp, trong khi suy nghĩ của tôi ở trên mây thì có gì đó như là một mũi tên đã bay về phía tôi và trúng ngay vai, cơn đau bất trợt ập đến tôi kêu rên một cách đau đớn vừa dùng tay sờ vết thương vừa xoay người nhìn lại nhưng dưới ánh sáng không đủ như hiện tại thì tôi chẳng thấy gì và điều trước mắt có thể làm là chạy và chạy thật nhanh trước mối nguy hiểm mà tôi không biết đó, lồm cồm bò dậy và bắt đầu chạy thì những âm thanh của những mũi tên bay đến làm tôi sợ dựng tóc gáy cả lên suýt nưa đã không kìm được bàng quan của mình và tôi chỉ cố cắm đầu chạy trước những tiếng mũi tên bay xé gió trong không gian tĩnh lặng này, chỉ biết chạy và không nghĩ gì khác, chạy với hy vọng được sống khi bị đe doạ và luồng lách tránh né một cách vô thức dường như giác quan thứ 6 là thực sự có trên đời. Chạy khoing được bao lâu thì cái cơ thể lười biếng chết tiệt này bắt đầu đuối sức, hiện tại tôi cảm thấy hối hận vì bao lâu qua tôi chẳng tập thể dục bao giờ và bản thân cũng chỉ biết cố sống cố chết mà chạy thôi trong khi những mũi tên cứ bay tới tuy không nhiều nhưng nó thật sự nguy hiểm cho đến cuối cùng thì tôi cũng kiệt sức mà ngã xuống, nằm thở hổn hển và sự im lặng đáng sợ tôi lăn qua phải để thấy phía sau tôi là thứ gì tôi không thể chết mà không biết gì được và trên hết là cái cổng chết tiệt đã đưa tôi tới cái chổ quỷ quái nào vậy mặt dù tôi cũng biết ơn nó khi đã đưa tôi đến thế giới khác hằng mơ ước cơ mà có cần khốn nạn đến mức vừa đưa đến đã giết người rồi không thêm cả thủ phạm bắn những mũi tên đó là ai hay thứ gì đi nữa cũng phải cho tôi biết trước khi chết chứ. Và đúng như ước nguyện của tôi đằng xa kia lờ mờ xuất hiện những hình dáng con người cơ mà sao nhỏ bé quá vậy trông như một đứa nhóc và thật ư tôi bị những đứa nhóc này dùng cung tên truy đuổi đến kiệt sức đấy à và cả những nổi sợ nhục nhã nữa, tôi bật dậy cùng sự tức giận chuẩn bị bước tới chỗ mấy đứa nhóc kia thì một mũi tên nữa được bắn ra bay thẳng vào đùi tôi, lại là những cơn đau chết tiệt tôi khụy xuống và hét lên với chúng.
- Chúng mày điên à lũ nhóc kia, có cần đùa giỡn tao đến như vậy không cho dù là quý tộc thì cũng thật là quá đáng đấy!!!
Đáp lại lời nói của tôi cũng chỉ là sự yên lặng và...
- kekeke
Âm thanh tiếng cười truyền đến và những bước chân tiến lại gần, cùng với sự sợ hãi tột cùng tôi nhận ra đó không phải là tiếng cười của một con người mà chỉ là một sinh vật giống người mà thôi và hình dáng chúng cũng dần hiện rõ ra với da màu đất lẫn chút màu xanh thân hình nhỏ bé và đống khố trên tay là những thanh dao rỉ sét và vắt cung phía sau lưng.
Goblin ư? Tôi tự hỏi, theo như mấy tiểu thuyết mà tôi đọc được thì chúng chỉ xếp hạng bét vậy thì tại sao tôi lại bị chúng chơi đùa và đuổi đến tận đây và rồi bị bao vây xung quanh bởi 5 con goblin. Mặc dù nhìn tận mắt chúng thì chúng đáng sợ hơn tranh ảnh nhiều những cũng không đến mức này chứ, chúng đã khiến tôi trở nên thảm hại và bị chơi đùa cười nhạo, cùng với những suy nghĩ đó mà tôi khó chấp nhận được hoàn cảnh bản thân hiên tại. Nghĩ gì đi nữa thì chúng có vũ khí, có kinh nghiệm chiến đấu và đông hơn còn tôi thì bị thương và rất bất lợi vì trước giờ tôi có đánh nhau với ai bao giờ chưa kể là cầm dao đánh nhau hay gì huống hồ bọn goblin thì đang cầm dao thật và định xiên tôi thành thịt nướng thật.
Suy nghĩ đến mấy thì kết quả cũng chỉ là cái chết nên thay vì nghĩ tiếp thì bản thân quyết định sẽ liều một phen, tôi gục tại chổ và chờ đợi cơ hội khi mà lũ goblin đang tiền lại gần tôi và mang nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt chúng, ngày càng gần hơn và cơ hội đã đến khi chúng đang hiện diện trước mặt tôi tôi đứng dậy dùng cái chân lành lặn của mính đá đất đá dưới chân về phía chúng và những nắm đất tôi âm thầm bốc lên và ném vào mắt chúng để cản trở tầm nhìn cùng lúc đó tôi lao về phía con gần nhất dùng cơ thể bản thân hất nó ngã xuống còn tay thì giành giật con dao từ tay nó trong khi 4 con còn lại thì đang hoảng loạn vì bụi cát bay vào mắt tôi chớp lấy thời cơ giật con dao thật mạnh rồi dùng hết sức cầm lấy và đâm xuống đầu con goblin, nó đã chết ngay lặp tức nhưng mọi chuyện không suông sẽ chút vào vì đã có 2 con lấy lại được tầm nhìn và lao về phía tôi trên tay thì lăm lăm con dao trông rất đáng sợ, tôi nhảy cẩng lên rời khỏi cái xác của con goblin đã chết kia và giao chiến với 2 con đang lao đến, tôi phải thật nhanh chóng nếu không 2 con còn lại lấy lại được tầm nhìn thì số phận của tôi xem như chấm hết, tôi né mũi dao con đầu tiên và gạt chân đá ngã con còn lại việc còn lại thì cũng chỉ là dùng dao găm vào những chổ chí mạng của chúng như cổ hoặc tim cuối cùng thì xử lí nốt 2 con đang mất tầm nhìn kia nữa thì mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại.
Chết tiệt thật chứ, mình vừa đến thế giới khác thì gặp ngay cái cảnh suýt chút thì bị làm thịt cho cái lũ yếu nhớt nhứ goblin rồi cơ mà tại sao thể lực của mình lại yếu đến vậy.
Bắt đầu kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới thì ngoài các vết thương ra thì cảm thấy bản thân mình lùn hơn và gầy hơn, đây là cơ thể năm mình 13 tuổi mà và tại sao lại vậy nhỉ, cho dù lí do là gì thì cũng đành chấp nhận và thích ứng mà thôi. Tôi gom mấy con dao găm của lũ goblin lại tổng cộng là 4 cây dao găm và vài cây cung và tôi chỉ lấy đi 1 cây cung mà thôi vì nhiều hơn cũng chẳng để làm gì chỉ có thể lấy các linh kiện thay thế như dây cung mà thôi sau đó tôi băng bó vết thương và khử trùng đơn giản rồi rời khỏi nơi chết tiệt này.
Mặc dù không biết phương hướng và đi loạn cả lên trong khi cầu may thì tôi lại gặp được lũ goblin, chà mình thật là may mắn nhỉ, sau đấy thì dùng cung tên và tiễn vài ba con trước sau đó là dùng dao găm lao vào cận chiến với chúng, do chỉ có 3 con nên mọi việc sẽ đơn giản hơn và tôi cũng đã quen dần với việc chém giết này mặc dù không giỏi và nhận vài vết thương nhưng mà càng rèn luyện thì bản thân sẽ trở nên thành thạo hơn, tôi không thể lúc nào cũng tránh né những trận chiến như thế này rồi để bản thân chịu kết cục không mong muốn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro