Rèn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày chém giết và đi lang thang trong khu rừng này thì bản thân tôi bắt đầu mệt mỏi vì nhận khá nhiều vết thương và lương thực cũng chẳng ra hồn, tôi chỉ có thể lượm nhặt trái cây và ít khi có các động vật xuất hiện đa phần là quái vật mà thôi và cho đến hôm nay tôi đang ngồi dựa vào một góc cây và nghỉ ngơi thì cảm nhận được sự nguy hiểm, khi mà bạn ở trong một khu rừng một mình và làm quen với việc chém giết thì cơ thể bạn sẽ thích ứng dần dần và sẽ cảm nhận được các mối nguy hiểm trong tự nhiên nơi cá lớn nuốt cá bé này, cẩn thận nhìn xung quanh và cố gắng lắng nghe vậy mà tôi chẳng thấy sinh vật nào cả cho đến khi tôi ngước cổ lên nhìn thì tôi đã thấy sự nhỏ bé của bản thân vì trước mắt tôi là một con rồng với lớp vảy màu đen con rồng dang rộng đôi cánh và bay lượn trên bầu trời đầy uy nghiêm và hùng mạnh và đẹp đẽ.
Sau khi con rồng bay đi tôi mới bình tĩnh lại và cảm thấy đôi chân mình mềm nhũng tự lúc nào và thật sự hoang mang sợ sệt trước sự hiện diện của nó, một hiện diện mang đến sự khủng bố chết chóc trong bất lực đối với những sinh vật nhỏ yếu đến bản thân tôi còn chẳng thế động đậy được mặc kệ cho cái chết đến gần và thật may nó chẳng chú ý đến một tồn tại nhỏ bé như tôi.
Sau một lúc bình tĩnh lại và kiểm tra cơ thể tôi tiếp tục bước một cách lạc lối trong khu rừng đầy nguy hiểm này và có vẻ như các vết thương đang trở nên tệ hơn kể từ lần cuối tôi kiểm tra, những cơn đau không hề giảm kèm theo đó là cơ thể đang trở nên thất thường có vẻ là tôi đang bệnh, tôi phải cố gắng tìm gặp một người nào đó để có thể thoát khỏi cái chết từ những vết thương, ây da sao mọi thứ cứ khó khăn đến vậy nhỉ khi mà những bước đầu tiên đến thế giới này chính là những bước chạy khỏi cái chết vì sợ hãi cho đến khi bản thân bình tĩnh lại đến bây giờ thì ngoài việc chạy trốn khỏi nguy hiểm và đi lang thang không mục đích ra thì chẳng có gì khác còn cả lương thực phải lo nữa sao mà chẳng như mình nghĩ vậy, mọi thứ thật sự khó khăn.
Vứt những suy nghĩ đó qua một bên tôi tiếp tục lang thang trong khu rừng này, lúc thì goblin lúc thì sói, lúc thì chiến đấu và bỏ chạy cố gắng giữ cái mạng nhỏ bé này và giờ thì thật tuyệt vời khi kiệt sức khắp người toàn là vết thương và máu, có lẽ tôi sẽ không trụ được trong khu rừng này lâu hơn được nữa và mấy ngày qua có lẽ là may mắn.
Đêm xuống tôi ngồi tựa vào gốc cây và ngắm nhìn ngọn lửa trong khi chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc đời mình.
Thế giới khác thì sao?
Bản thân còn không sống nổi nữa, làm sao mà thực hiện nhiều mơ ước khi mà việc sống thôi còn không làm được.
Uất ức, bực tức, giận dữ, xấu hổ và bắt đầu muốn sống tiếp nhưng sẽ không thể, chân đã khó đứng vững thì làm sao đi tiếp mà đi tiếp thì phải đi về đâu, cùng vowid nhungex suy nghĩ đấy thì tôi thiếp đi trong mơ hồ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, cả cơ thể đã rất yếu đến nổi khó mà ngồi dậy được, tôi chỉ nằm đó bên lửa trại heo hút một chút than hồng sắp tàn có lẽ mạng sống của tôi cũng giống vậy, tôi nằm đó nhìn lên bầu trời. Giá như tôi có sức mạnh giá như mình có thể dễ dàng giết lũ sói hay goblin, giá như... Tôi chìm vào im lặng và nằm đó chờ đợi tử thần đến.
Ưm... Tôi đã ngất lúc nào không biết và dường như tôi đang bị kéo lê trên mặt đất, khó khăn lắm tôi mới cử động được và thấy bản thân đang bị kéo đi bởi vài con sói, sao chúng không ăn tôi luôn mà lại kéo đi thế này? Dù gì thì tôi cũng đành chịu vì không còn sức lực nữa rồi, mặc kệ bị kéo đi tôi cứ nhìn lên bầu trời chờ đợi cái chết. Sau một lúc tận hưởng bầu trời thì bất chợt từ đâu bay ra 1 mũi tên cắm thẳng vào đầu một con sói, các con còn lại cảnh giác ngửi và lắng nghe xung quanh nhưng những điều chúng làm là vô ích vù những mũi tên không ngừng bắn ra hạ đa số bọn chúng cho đến khi con cuối cùng ngã xuống mà chúng vẫn không biết tại sao chết và tôi cũng vậy, ngoài việc nằm yên chờ chết ra thì cũng chẳng biết gì. Tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi và hiện vào mắt tôi là một người đàn ông cao to và có cơ bắp đầy đủ nhưng không quá nhiều, vừa đủ để bộc lộ tốc độ và sức mạnh nhưng không thô kệch, người đàn ông đứng đó nhìn tôi.
- Này, còn sống không nhóc?(?)
- Ư, A...
Cổ tôi khô khan đến mức khó phát ra tiếng và những cơn đau cứ dày vò tôi mãi.
- Thật khó tin khi mà nhóc có thể sống với từng này vết thương đấy.
  Sau khi nghe được câu đó thì tôi cũng ngất đi vì bản thân cảm thấy yên tâm khi thấy được con người đầu tiên ở nơi này.
- Tội thằng bé quá, mới từng này tuổi tại sao lại ở trong khu rừng nguy hiểm vậy?(?)
- Tôi cũng chẳng biết, khi tôi gặp nó thì nó đang bị lũ sói tha về đàn của chúng đấy.(?)
Trong lúc mơ màng tôi nghe được một giọng nam và nữ dường như là người đàn ông đã cứu tôi và tôi đang được chăm sóc, vừa nghĩ vậy thì tôi lại thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy thì bất chợt lại cảm nhận được các cơn đau từ những vết thương, tôi cố gắng xoay người và nhìn xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng gỗ dường như không ngoài suy nghĩ của tôi khi mà dị giới nơi này sẽ trông như vậy, bàn ghế và ánh đèn, mọi thứ như trong mơ của tôi vậy, bên ngoài truyền đến tai tôi tiếng mưa nhè nhẹ đôi khi có tiếng thú hoang rào rú, còn tôi thì đang trong căn phòng ấm áp yên bình, không nghĩ nhiều nữa và tận hưởng sự yên bình.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi có thể tự chuyển đi được mặt dù rất khó khăn và đau đớn nhưng tôi phải tập làm quen với nó để không sợ hãi nữa, tôi bước ra khỏi căn phòng nhìn xung quanh căn nhà và bắt gặp một người phụ nữ, cô ấy cũng thấy tôi và vội vàng chạy lại đỡ tôi đứng vững hơn.
- Sao cậu không nằm nghỉ ngơi mà lại đi ra đây, các vết thương tuy không sao nhưng cũng phải hạn chế. (?)
- Con không sao, cảm ơn cô đã giúp.( tôi)
- Thôi, hãy vào nghỉ ngơi và đợi  tôi mang thức ăn vào, sau đó sẽ xem các vết thương cho cậu.(?)
- Vâng.( tôi )
Tôi quay trở lại giường và nằm đấy chờ đợi bữa ăn đầu tiên từ thế giới khác, khá là mong chờ đấy.
Một lúc sau cố ấy mang một bát cháo vào để trên bàn rồi bảo tôi phải ăn hết để lấy sức, trông nó cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm cho đến khi nếm thử và wow thật tuyệt vời tuy rằng chỉ là một bát cháo với một ít thịt nhưng tôi cảm thấy rất ngon có lẽ là do tôi chẳng có bữa ăn nào ra hồn từ khi đến nơi này, tôi chỉ ăn những gì cảm thấy có thể ăn được mà thôi, đôi khi là một vài con thú nhỏ nhưng mà thật tuyệt khi được ăn một bát cháo trong căn phòng ấm áp như thế này.
Ăn xong và tôi lại bắt đầu ngủ để hồi phục cơ thể, tối hôm đó tôi dậy và lại đi ra ngoài, tôi đã gặp được người đàn ông đã cứu tôi, anh ta tầm độ tuổi trung niên và thân hình rắn chắc, có lẽ là một người khá cứng rắn, anh ta trông thấy tôi và bắt đầu hỏi.
- Sao rồi nhóc, cảm giác chết đi sống lại thế nào?(?)
- Trước tiên tôi xin cảm ơn vì đã cứu sống tôi, sau đó thì cảm giác đó thì thật sự tôi không muốn nhớ lại chút nào(tôi)
- hahahahaha, nhóc khá là can đảm khi một mình ở trong khu rừng đó đấy, khu rừng có tên là rừng Taiga nằm phía bắc vương quốc Hein, một nơi nổi tiếng có nhiều quái vật và sự nguy hiểm, nhóc rất may mắn khi còn sống đến khi ta cứu nhóc đấy.(?)
- Một lần nữa xin cảm ơn ngài(tôi)
- thôi được rồi, ta là Kein còn cô ấy là Alice, nhóc gọi ta sao cũng được, à mà tại sao nhóc lại ở trong rừng một mình vậy, trông nhóc có vẻ còn khá nhỉ tuổi.(?)
- tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ mà thôi cho đến khi tĩnh táo thì đã ở đó và tôi tên là Kane.
- Kane à, mất trí nhớ à, thật may trong khi đi săn và ta tình cờ phát hiện ra nhóc nếu không thì nhóc đã trở thành một bữa ăn của lũ sói rồi.
- vâng ạ.
Sau khi trò chuyện một lúc tôi trở về phòng, cụ thể là lão kein là một thợ săn lúc trước từng là 1 quân nhân nhưng do một vài lí do nên đã xin về quê ở với vợ, kĩ năng của lão khá nhiều, ví dụ lão có thể ngụy trang hay ẩn thân gì đấy vào lũ sói lúc cứu tôi mà không bị phát hiện, đó là nghề của cung thủ thợ săn gì đấy tôi cũng chẳng rõ, về các kĩ năng hay cấp bậc thì thế giới này có thần và phải ký khế ước và thờ phụng vị thần mà mình tín ngưỡng thì sẽ nhận được sức mạnh, còn cấp bậc và kĩ năng thì phải đi săn giết quái vật để nhận được sự công nhận từ thần linh để nhận được kĩ năng, cấp bậc thì tùy mỗi người, săn càng nhiều càng dễ tăng cấp bậc bản thân, các cấp bậc sức mạnh từ F là thấp nhất cho đến S là cao nhất, F E D C B A S, đó là các cấp bậc xếp từ thấp đến cao, việc tăng cấp bậc giống như là sự tiến hoá vậy, không có dấu hiệu báo trước hay điều kiện gì cả và bản thân phải tự hoạt động và cấp bậc sẽ tăng ở bất kỳ nơi nào, theo tôi nghĩ thì sẽ có điều kiện gì đó bởi các vị thần và khi hoàn thành điều kiện thì cấp bậc sẽ tăng bên cạnh đó còn có các pháp sư, họ cũng tôn thờ các vị thần của chính mình, thần ánh sáng, thần bóng tối, thủy thần,... Mỗi một tín ngưỡng tương ứng với một loại nguyên tố, những chiến binh thì tôn thờ những vị thần chiến tranh,... Còn tôi, một con người đến từ thế giới khác thì tin vào vị thần nào đây, tôn thờ rồi thì cũng phải vào các đền thờ để có sự công nhận thì mới nhận được sức mạnh, hiện tại trước mắt thì cứ nghỉ ngơi cho lành các vết thương và theo chân lão thợ săn để học hỏi kinh nghiệm của lão mới được.
     Những ngày tiếp theo tôi chỉ ăn và ngủ, cho đến một hôm, thân thể tôi đã khoẻ trở lại và bắt tay vào việc rèn luyện cơ thể, tôi không muốn bị bọn goblin rượt một lần nào nữa, một lần trong đời thôi là đã quá đủ rồi, khi tôi kể cho lão kein nghe thì lão đã cười đến nổi ngã khỏi ghế, thật sự bọn goblin yếu đến vậy à, đúng thật là khó tin. Từ hôm đó tôi bắt đầu ăn bám lão kein và luyện tập thể lực và cơ bắp, việc cầm kiếm thì dường như tôi đã quen với chúng từ lúc nào, lúc cầm lên là chỉ muốn chém giết mà chẳng có tí kĩ thuật nào cả, tôi thì thấy thích như vậy, cuộc sống ăn bám và luyện tập kéo dài được vài tháng khi ở cũng lão thợ săn kein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro