Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ là do hệ quả của vụ mưa tối qua khiến tôi không may trượt ngã.

Trước đây, cũng gặp tình cảnh này vài lần, lúc anh luôn bên cạnh, anh thường nói: " Đừng vu khống cho ông trời, ông ấy sẽ khóc đấy. Xem nào, có bị thương không? "

Như chỉ chờ câu cuối cùng, dù lần ấy chỉ đỏ một chút tôi cũng khóc toáng lên, khiến anh xót, xin thuốc bôi cho tôi.

Rất tiếc bây giờ chẳng còn ai khiến tôi làm nũng thế nữa, rốt cuộc cũng tự đứng lên, tự nhủ cố gắng đi cẩn thận một chút. Vì ngã ngay lúc đi đến vạch trắng để chờ qua đường nên rất nhiều người chú ý, cũng đã lâu tôi không nhận được từng ấy ánh mắt rồi.

Ngày đó, ra về vào giấc tan tầm, đường đã đông còn phải dừng đèn đỏ, tôi sinh nổi nóng, ngồi sau xe anh, lớn tiếng: " Lại nữa hả? Rốt cuộc nhà nước đã gắn bao nhiêu cái vậy?"

Anh cũng sẽ chẳng nề hà gì ánh mắt bên ngoài, phụ họa theo tôi, giọng lại có phần trầm tĩnh hơn: " Em nhẫn nại một chút. Đợi hôm nào rảnh, anh nhất định sẽ bẻ gãy bớt cho em. "

Cuộc đối thoại mang tính chính trị này rất được sự chú ý, người phì cười, người bất bình. Tôi chẳng hề để tâm, chỉ cười thoả mãn bảo em chờ.

Sau bao nhiêu năm, có vẻ anh vẫn chưa hết bận, cột đèn vẫn bình an vô sự, đường vẫn cứ thế mà đông, chỉ có tôi là không còn thiếu nhẫn nại như trước.

Tính ra tôi cũng không ghét chờ đèn đỏ cho lắm, lại đặc biệt thích chúng vào buổi sáng.

Năm cuối cấp, không ngày nào là không thức khuya, đâm ra thức dậy chẳng có tí sức sống, gục vào vai anh ngủ suốt quãng đường đi. Còn anh, lúc ấy đã là sinh viên năm nhất, đều đặn đến nhà chờ tôi đi học.

Có hôm, vẫn như thói quen, vừa lên xe tôi đã gục vào vai anh ngay nhưng chẳng ngủ được, lại vô tình phát hiện ra, cứ hễ anh dừng lại chờ đèn đỏ, anh sẽ buông tay lái, lấy hai tay nắm lấy hai tay đang ôm anh của tôi mà mân mê, ấm áp lạ thường.

Từ hôm đó tôi ít ngủ hẳn ra nhưng rất chăm chỉ dựa vai anh chờ đèn đỏ đến.

Nhìn lại, tần ấy năm chỉ ngồi sau xe của anh khiến tôi sinh ỷ lại, đến giờ vẫn không thể lấy được bằng lái, chỉ có thể đi bộ.

Nếu ngày ấy anh chịu nghiêm khắc với tôi một chút thì có lẽ tôi đã đồng ý lời đề nghị tập xe cho tôi của anh, đằng này tôi chỉ nói một câu lại nuông chiều theo ý tôi: " Dù sao em cũng không có ý định rời anh bước nào nên không cần thiết đâu."

Đúng là lúc ấy tôi không hề nghĩ chúng tôi cách xa nhiều bước đến như vậy, cũng chính tôi là người tự bước đi.

" Em muốn qua Pháp học. Nơi đó ngành của em mới phát triển. "

" Đó là ước mơ cả đời em. Em phải đi. "

Đoạn ký ức ngày hôm đó tôi cũng chỉ nhớ từng ấy, nó không đáng nhớ. Điều duy nhất trong tâm trí tôi, chính là phải đi, phải theo đuổi ước mơ của bản thân. Tôi đã từng đặt bàn cân giữa hoài bão và anh, có lẽ anh nuông chiều tôi quá sinh hư, tôi dửng dưng mà chọn cái đầu tiên.

Để rồi sự nghiệp có trong tay, nhưng bản thân lại lẻ loi, cô đơn. Tôi đã từng thử qua nhiều mối quan hệ nhưng đều thất bại. Tôi vẫn nhớ một người đàn ông Pháp vốn nho nhã nổi nóng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói với tôi lời cuối: " Tôi thật sự rất tò mò về mối tình đầu của em. Rốt cuộc anh ta có gì khiến cho em nhắc mãi như vậy? "

Anh có gì ? Tôi cũng không rõ nữa. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, sớm chiều chỉ thấy nhau trong màu áo trắng đồng phục, đèo nhau trên chiếc xe máy mua ở cửa hàng xe cũ. Hoàn toàn không hơn không kém, nhưng lại chiếm hết cả thanh xuân của tôi.

Ngày về nước, tôi chỉ nói với gia đình, một phần vì không cần quá ồn ào, một phần vì sợ, sợ bản thân lại hi vọng anh sẽ đến.

Chủ động nối lại tình xưa? Tôi không tự tin rằng mình đủ tư cách.

Cũng không vì thế chúng tôi không gặp nhau.

Đứng lên sau cơn té ngã, đầu gối có chút vấy máu, tôi nhíu mày nhìn sang bên kia đường tìm tiệm thuốc.

Vừa đảo mắt qua, chợt dừng lại, tim thắt chặt, hình dáng này tôi không thể quên được.

Tôi gọi đó là duyên. Duyên thật sự rất thần kì.

Khi gặp mưa, bạn có thể mặc áo, che dù hay chạy vào nơi trú để tránh. Nhưng duyên thì khác, dù bạn làm gì để chạy xa nó cũng sẽ chẳng thoát khỏi.

Duyên cho chúng tôi gặp nhau năm 16 tuổi. Duyên để chúng tôi gặp lại sau nhiều năm ly biệt.

Đèn xanh, tôi vẫn đứng tại chỗ. Có vẻ anh nhận ra tôi, lập tức qua đường, đi đến trước mắt tôi.

" Em về từ lúc nào ? "

Sao mà nhanh quá? Phải chào hỏi chứ nhỉ?

"Chào anh! "

Lại cảm giác như nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp nhau.

" Em đi trễ bao nhiêu lần rồi ? Thầy.. "

" Chào anh! Em học lớp 10D2. "

" À anh học ban B. Em đi trễ mấy lần rồi? "

" 2 lần rồi ạ! Thêm hôm nay nữa là em bị mời phụ huynh chắc rồi! "

" Không sao, thầy vừa mất sổ vi phạm. Anh chỉ gạch em 1 dấu, không có lần sau đâu nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro