Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ nhất - Đôi Giày

Lúc tôi phát hiện ra Huy Khang đã đến thì trời bắt đầu đổ mưa lớn.

Mưa ở Sài Gòn không có cách nào làm hoạt động của người dân nơi đây chậm đi nhịp nào.

Phố vẫn lên đèn, quán ăn lại bắt đầu đông khách.

" Hôm nay ăn gì? "

Tôi nhìn cậu khi phục vụ đang bước đến. Hỏi cho có lệ thôi, ngay cả con bé cũng không hề mang menu hay giấy ghi ra. Vừa ngồi vào bàn, cậu quay sang nói với phục vụ.

" Như cũ nhé! " 

Vẫn là một dĩa cơm chiên, một dĩa nui xào, hai dĩa xiên que và hai lon bia.

Tôi không uống bia, là cậu ta uống cả hai lon.

Không phải là tôi không biết uống, chẳng qua tôi không thể nào uống bia khi miệng đầy dầu mỡ được. Thế nhưng Huy Khang lại cực thích chuyện đó, cậu ta từng cảm thán: " Cậu không thấy hai thứ đó kết hợp lại thật tuyệt sao? "

Vốn chỗ này cũng không hề bán bia, nhưng tần suất Huy Khang đến quá nhiều và mỗi lần đến đều lì lợm gọi khiến ông chủ không chịu được mà mua cả thùng để sẵn cho cậu.

Thấy cậu uống, thấy cả thùng để bên trong quán nên cũng kha khá có hứng thú hỏi mua, được một thời gian, ông chủ quyết định liệt hẳn vào menu. Quán từ chỉ thu hút giới trẻ đến bây giờ thanh niên, trung niên đều đầy đủ.

Với công lao to lớn như thế, Huy Khang rất được ưu ái, tất nhiên tôi được hưởng ké.

Vừa trả lời phục vụ xong, cậu vứt hẳn cặp tài liệu hơi ẩm do không tránh được mưa xuống đất, nhìn dưới chân xoay qua xoay lại, lên tiếng.

" May cho mày đấy. Thử ướt mưa đi, xem tao có bỏ mày không?"

Tôi không hề thắc mắc về hành động kì quặc này, bởi tôi biết, cậu đang nói đến đôi giày.

Bao nhiêu lần mưa gió, bấy nhiêu lần cậu ta hăm dọa đòi vứt, đòi xé, nhưng nó vẫn an toàn bên cậu ngót nghét mấy năm.

Huy Khang từng giới thiệu đôi giày này với tôi, khi hơi thở đã đầy mùi bia: " Đầy là đồ đôi duy nhất của tớ với Thiên Thư, cũng là món quà đầu tiên tớ tặng cô ấy. "

Thiên Thư được nhắc đến chính là người yêu cũ của cậu, cũng là mối tình khó quên nhất.

Nếu như là ở quá khứ, sẽ chẳng nghe được tiếng " Thiên Thư " ngọt ngào phát ra từng miệng tên này đâu. Tôi từng được lĩnh hội thế nào " sự uy dũng" của đàn ông khi cậu ta hét lên vào điên thoại.

" Này, còn làm phiền nữa là tôi chặn số cô đấy!"

Lúc đấy, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi với cậu chỉ là bạn cũng bàn không hơn không kém, tôi đang cầm bút hí hoáy vẽ vài nét, bị cậu làm cho giật mình đến mức nảy cả người, rớt bút xuống dưới đất.

Tôi hỏi có chuyện gì, cậu nhăn mày nhăn mặt, vừa mở lại game vừa nói.

" Thiên Thu gì đấy, đã dùng 3G chơi đã chậm rồi mà còn nhắn liền 2 tin, thua luôn!"

" Là Thiên Thư chứ nhỉ? "

" Thu hay Thư gì cũng thấy phiền. "

Quãng thời gian đó, ngày nào tôi cũng nghe Huy Khang bảo người này phiền, nhưng lại chẳng chặn số.

Cô gái Thiên Thư này biết cậu như thế nào, theo đuổi như thế nào, thành công như thế nào, ngọt ngào như thế nào, nói lời chia tay như thế nào, tôi cũng không rõ.

Điều tôi rõ nhất, chính là người ngồi trước mắt tôi bây giờ, là người bỗng dưng một ngày đến nhà tôi bám chặt tôi không buông mà khóc bù lu bù loa, là kẻ tình yêu qua bao nhiêu năm cũng chẳng chịu quên.

Nhìn cậu gườm gườm đôi giày, tôi nảy lòng trắc ẩn mà đòi cưu mang.

" Cho tớ đi, tớ đang thiếu đây. Dù sao cũng phải quên cô ấy. "

Huy Khang rất nhanh ngẩng mặt lên nhìn tôi, từ chối thẳng thừng.

" Nếu tớ muốn dùng cách đó để quên cô ấy, tớ có thể cất đôi giày này. Chứ không thể nào cho cậu, cũng không thể nào cho bất kì cô gái nào. Hiểu không? "

Tôi hiểu chứ.

Tàn nhẫn nhất chính là đem đồ đôi người yêu cũ cho người, đã có ai đã từng nói với tôi như vậy.

Hay cũng giống như bạn tặng quà cho một người , thà buồn vì người ta không nhận, còn hơn phải chứng kiến cảnh người ta đem món đó tiện tay cho người khác.

Huy Khang dù cộc cằn, thô lỗ, vẫn hiển nhiên hiểu định lí này.

Tôi hỏi cậu, sao mãi cậu chẳng chịu cất đôi giày đó.

Ánh mắt cậu có nét thay đổi, rất nhỏ, giọng cũng khác.

" Chưa nỡ thôi, thanh xuân mà. "

Món ăn được dọn ra, sắc mặt lại quay trở về như cũ, thoải mái khui bia.

Thanh xuân. 

Hình như Huy Khang cũng nhắc về hai từ này một lần, khi nói về Thiên Thư: " Cô ấy không có gì đặc biệt, chẳng hơn gì bất kì cô gái nào tớ từng tiếp xúc. Chỉ trách cô ấy lại bước vào đúng tuổi thanh xuân của tớ."

Thanh xuân, đúng là rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro