Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường điểm hồi chuông reo. Học sinh ùa ra rào rào như ong vỡ tổ.

- Trân ơi. Mau về nhà thay quần áo lộng lẫy để tí nữa bọn tao đến nhà ăn sinh nhật đấy .

- oke. Tao đã chuẩn bị rồi. Bật mí oufit hôm nay là váy đó nha.

Nhi- bạn thân của Trân tươi cười khoác vai Trân. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi. Trân đã mời vài người bạn đến nhà ăn mừng. Trân là hot girl trong trường, có vô vàn bạn học nam thích cô ấy, nhưng Trân không bao giờ quan tâm, vì cô muốn tập trung học tập.

18h tối, Nhi , Hiền, Linh, Phương đã đến nhà Trân chuẩn bị ăn sinh nhật.

- Cháu chào hai bác.

- Ừ. Chào các cháu, mau vào nhà đi, chờ một tí Trân nó ra ngay. Hôm nay điệu lắm.

Bà Tâm tươi cười mời mọi người vào nhà. Bọn chúng ríu rít vào, hội bạn này chơi với nhau cũng được 10 năm rồi nên vô cùng thân thiết và hiểu nhau.

- Trân ơi xong chưa? Lâu quá đấy.

- Đây đây. Xong rồi

Cô bước ra từ căn phòng của mình, hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng, có vải voan bồng ở vai và quanh váy. Chiếc váy bồng bềnh điểm vài hạt trân châu hồng ở phần eo. Sở hữu làn da trắng, chiếc váy càng làm cho làn da như trở nên phát sáng.

- Oàaaaaaaaaa. Đẹp quá điiiiii.

Cả nhóm trầm trồ trước vẻ đẹp như trong tranh của cô. Ở trường không ai là không công nhận vẻ đẹp ấy, chỉ trừ vài thành phần đố kị ghen ghét vẻ xinh đẹp của cô.

Cả nhóm thắp nến hát chúc mừng sinh nhật để cô ước. Mỹ Trân nhắm mắt thì thầm điều ước trong đầu và thổi nến. Tất cả vỗ tay và bắt đầu càn quét đống đồ ăn trên bàn. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

- Cái Ly lớp bên lại ghẹo mày đúng không?
- Thì vẫn mấy trò đó thôi, ngáng chân rồi nói sau lưng. Tao là tao chán mấy trò đấy của nó lắm rồi.
- Chả lẽ con đấy không sợ dính gì à?
- Dính gì?
- Thì cái vụ đấy í. Sự việc mà những người làm phiền mày í. Ai động thủ với mày đều gặp xui xẻo đó còn gì?
- Ừ nhắc mới nhớ nha. Cái Vy lớp 11a4 năm ngoái đấy, nó làm mày xước tay xong về sau không biết gặp tai nạn gì mà gãy tay xong lâu khỏi một cách kì lạ ấy.
- À cả vụ cái Ngân trùm trường trước vì thằng Nam nào đó thích mày mà nó loạn lên, ném chai nước vào đầu mày . Xong vài tuần sau tao nghe nói nó bị ngã cầu thang đập đầu phải khâu mấy mũi đấy.
- Thật. Tao nghĩ mày có một thế lực siêu nhiên nào đó bảo vệ nên những đứa hại mày đều gặp rủi như thế chứ?
- Mày nói thế nào. Chắc là trùng hợp thôi. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo thôi.
    Sự thật là khi có ai làm hại Mỹ Trân thì đều gặp không may, tin đồn đã lan ra khắp trường nhưng nhiều người vẫn không tin. Trong đó có chính cô.

22h tối
- Bọn tao về nhaa. Bye bye
-Bye
Sau bữa tiệc, mọi người về hết, Mỹ Trân cùng mẹ dọn dẹp rồi đi ngủ. Bà Tâm vào giường nằm với ông Tâm rồi thủ thỉ:
- Ông này! Tôi thấy có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
- Bà nói chuyện đấy à? Tôi nghĩ là sẽ không có gì xảy ra đâu. Mấy năm nay chúng ta mời biết bao thầy về rồi mà.
- Ừ ông nói thế tôi cũng đỡ lo, chứ cái Trân mà xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất.
- Bà khéo lo, thôi ngủ đi. Muộn rồi.

- Diễm....
- Sao? Tôi không phải Diễm, tôi tên Trân.
-Diễm, cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện với em rồi.
    Mỹ Trân vô cùng bất ngờ, cô nhớ vừa nãy mình đã lên giường đi ngủ rồi. Vậy chắc đây là mơ, còn người con trai này, cô chưa gặp bao giờ, vậy mà người này lại gọi cô bằng ánh mắt đó. Thật kì lạ. Nhưng cô không thể nào dứt ra được khỏi đôi mắt ấy. Cô chưa thấy ai có đôi mắt đẹp đến vậy, đôi mắt phượng vừa sắc lại có nét lành, nhìn vừa hiền vừa thu hút. Sóng mũi người ấy cao, mũi thon dài. Môi vừa có nét nam tính vừa có sức sống, nhìn vô cùng quyến rũ. Ngũ quan không tì vết. Vẻ đẹp này đúng là được ông trời thiên vị quá mức mà.
- Diễm, ta nhớ em lắm.

Bỗng, hắn cầm lấy tay cô, đôi tay thon dài có vài vết chai cảm giác rất lạ. Nhưng cảm giác này cô không thể lí giải được. Giống như đã từng gặp phải tình huống này ở đâu đó. Tim cô đập rất nhanh, lại có cảm giác bồi hồi. Nhưng kì lạ là cô không rút tay ra mà cứ để kệ như thế. Nếu ở ngoài đời cô đã rút lại và không cho đối phương cơ hội rồi. Còn đối với người đàn ông này, cô lại rất thích cầm tay hắn. Cảm giác vừa lạ vừa quen, vô cùng thu hút.

- Tôi, không phải Diễm...

Hắn vẫn nhìn cô như thế, nhìn say đắm như thể nếu lỡ mất một giây sẽ không thể nhìn nữa vậy.

- Diễm, em có biết tôi chờ em lâu lắm rồi không? Tại sao bây giờ em mới tới? Tôi.... rất rất nhớ em....

Hắn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô, mái tóc dài ngang lưng có mùi hoa cỏ nhẹ nhàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy

- Sau từng ấy năm, mùi hương của em vẫn không đổi. Diễm, có lẽ em đã quên tôi nhưng tôi chưa hề quên em trong một giây phút nào. Em không nhớ tôi là ai cũng không sao, chỉ cần em vẫn còn đây, tôi sẽ nắm tay em ,mãi yêu em và khiến em yêu tôi như em đã từng. Ta sẽ yêu nhau như những ngày trước. Được không? Em không đồng ý cũng được, giờ em đã có  cuộc sống mới, tôi sẽ không bắt ép em. Nhưng chỉ cần em gật đầu, tôi có thể làm tất cả. Diễm, em có đồng ý không?

Cô nhìn hắn, gương mặt ấy bây giờ hơi run run, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt vô cùng chân thành. Không hiểu sao,bắt gặp ánh mắt ấy , cô lại muốn đồng ý để biết được chuyện mà người đó nói là gì, cô muốn xem xem người đàn ông này sẽ khiến cô yêu anh ta đến thế nào. Cô muốn biết anh là ai, là người thế nào. Dù chuyện đó có phải trả giá ra sao đi nữa.

- Tôi.... Đồng ý

- Diễm...... Cảm ơn em..... Diễm.... Cảm ơn em nhiều lắm

Hắn siết chặt cô trong lòng, nước mắt hắn cứ rơi lã chã xuống đỉnh đầu cô, người ta nói rằng nước mắt của đàn ông là khi tột cùng đau lòng và vô cùng vui sướng, không biết rằng người con gái tên Diễm ấy là ai mà có thể khiến người đàn ông này rơi nước mắt đến như vậy, cô thật sự rất tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro