Chap1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ Trân ơi lại đây con! Lại đây với mẹ nào.
      

    Bà Tâm tươi cười dang rộng tay ôm con gái vào lòng. Bà và ông Phước lấy nhau 20 năm mới có một mụn con gái, đặt tên là Trân. Ông bà cưng chiều đứa bé vô cùng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 2 của đứa bé. Nó đang tập đi, cái mặt hồng hồng phúng phính của nó cứ nhăn lại vì ngã liên tục.
     Gương mặt nó rất xinh, đôi mắt to tròn trong veo lúc nào cũng sáng lên như những vì sao tinh tú đêm nào cũng treo mình thắp sáng cho bầu trời đêm đen kịt kia vậy. Mũi cao thẳng tắp và đôi môi chúm chím lúc nào cũng đỏ trông như quả anh đào, ai nhìn cũng chỉ muốn cắn nó.

- Trân ơi lại đây với ba đừng đi sang mẹ, lại đây ba cho kẹo nè con gái.

    Ông Phước lắc lắc cây kẹo trong tay.  Đứa bé nhìn thế liền lao vào lòng ba

-Ôi trời! Đúng là tham ăn mà.

Bà Tâm cười cười tiến lại hôn má con gái. Còn bé cầm kẹo cười tít mắt trông vô cùng rực rỡ, như bông hoa chúm nụ suốt bao ngày mưa hôm nay gặp nắng bỗng bung hoa ra khoe sắc vậy.
                           --------------

10 giờ tối, sau khi thấm mệt, Mỹ Trân vùi mặt trong lòng mẹ rồi ngủ thiếp đi. Khi nó ngủ, hai hàng lông mi khẽ động, xinh xắn như một thứ đồ quý giá mà người ta bằng lòng nâng niu, bảo vệ nó suốt đời. Ông Phước và bà Tâm thì trìu mến nhìn con bé, con bé chính là món quà vô giá mà ông bà có được ở cái tuổi này. Vì vậy, họ nguyện sẽ bảo vệ, chăm sóc nó một cách tốt nhất.

- vùuuuuu.

Một làn gió lạnh thổi vào khiến hai người rợn tóc gáy. Cơn gió này âm u, lạnh lẽo khiến cho da gà họ nổi từng cục.

- Gió lạnh quá. Em phải bế Trân nó vào phòng đây.

Bà Tâm đứng lên , chưa kịp bế con bé thì gương mặt bà bỗng biến sắc, bà chỉ tay về phía cầu thang, lắp ba lắp bắp:

- Bố......bố.......nó....nhìn......

Chưa đợi bà nói hết câu, ông Phước liền nhìn về phía bà chỉ, mặt ông trắng bệch, ngạc nhiên. Phía cầu thang có một bóng người mặc đồ toàn đen. Nhưng lại không nhìn thấy mặt, đúng hơn là mặt chỉ có màu trắng, chính xác hơn đó không phải là người. Hai ông bà vừa sợ vừa hoảng,  bỗng bóng đen đó tiến lại gần, bên tai ông bà bỗng có một giọng nói khàn khàn thì thầm vào tai. Giọng nói ấy như ở ngay bên cạnh

- Ông bà nên cảm ơn tôi. Vì không có tôi hai ông bà đã không thể có niềm vui bây giờ. Bà còn nhớ ngày mà bà sinh con chứ, lẽ ra ngay từ đầu bà đã không thể có con nhưng tôi sợ vợ của tôi không thể đầu thai vào nơi tốt. Thấy ông bà ăn ở hiền lành, gia cảnh cũng tốt nên tôi mới xin để cô ấy đầu thai vào đây. Tốt nhất là ông bà nên nuôi cô ấy cho tốt. Sinh nhật thứ 18 tôi sẽ có món quà cho cô ấy. Và nếu được, cô ấy sẽ là vợ của tôi một lần nữa hoặc mãi mãi....

Giọng nói ấy ngừng vang bên tai thì bóng đen kia cũng biến mất. Ông bà vẫn chưa kịp hoàn hồn, khi bình tĩnh lại, bà Tâm sụt sùi nước mắt

- Ông.... Ông Phước, ông có nghe thấy câu nói đấy không..... Con tôi, ôi... Trân bé nhỏ .... Sao có thể như thế.....

Ông Phước cầm tay bà, ông phải giữ bình tĩnh để còn trấn an bà, thật ra tâm trạng ông bây giờ cũng không khác gì, vừa hoang mang vừa lo sợ cho con gái mình.

- Bà đừng lo chắc sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta không hại ai thì chắc trời sẽ thương mà bảo vệ con bé mà thôi.

Đêm đó, hai người vô cùng lo lắng, nhìn đứa bé ngủ vùi trong lòng , hai người không khỏi thấp thỏm lo âu ngày này 16 năm sau sẽ ra sao, món quà người ấy nhắc đến là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro