Chapter 01 _ Homecoming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bến cảng, nơi trước kia được gọi là Liberio_

Hai con người bước xuống từ một tàu buôn. Chàng trai quay lại, cúi đầu chào vị thuyền trưởng già:

-Tạm biệt bác Paul, cảm ơn bác thời gian qua đã giúp đỡ tụi cháu.

-Không có gì đâu, chàng trai trẻ. Chăm sóc sức khỏe bản thân và cả cho cô bạn gái của cậu thật tốt nhé. Cậu nên kiếm việc gì đó ổn định hơn để còn chăm lo cho người vợ xinh đẹp của cậu đi chứ. Cứ đi như vậy cô ấy sẽ chán mà bỏ cậu đấy! Cậu biết là không nên để phụ nữ chờ quá lâu mà đúng chứ! Hahaha

-Kìa bác! Cô ấy chỉ là bạn của cháu thôi!

-À phải, một người bạn quan trọng sẽ sẵn sàng đi theo cậu hai năm để đảm bảo cậu sẽ không trở về đầy sẹo chỉ vì sở thích công việc kì lạ của cậu... -Vị thuyền trưởng gật gù - Chà, vậy thì nhanh chóng mà đền đáp cho người ta đi chứ, con bé theo chăm sóc cho cậu hai năm kia mà! Theo ta thì chẳng mấy phụ nữ thích thú gì với chuyện đi khắp nơi bằng tàu buôn để tìm hiểu về kinh tế đâu! Chưa kể, con bé có thể kiếm một gã đẹp trai nào đấy thay vì tốn thời gian thế này, mà chuyện đó với một cô bé xinh đẹp như Ann...

-Bác không định chuyển hàng sang bến sau sao? - Cô gái chợt cất tiếng sau 1 khoảng dài im lặng. - Hôm nay bác tính về sớm để mừng sinh nhật vợ bác mà đúng không?

-Chết thật!!! Ta còn phải mua quà cho bà ấy và cháu gái ta nữa! Con trai ta sẽ trở về sau chuyến công du khỉ gió nào đấy cùng gia đình nó. - Nói rồi vị thuyền trưởng già quay lưng đi vào buồng lái. Con tàu bắt đầu rời cảng, cánh tay nhăn nheo nhưng vẫn chắc khỏe đưa lên vẫy chào tạm biệt, để lại cặp đôi kia đang cúi đầu về phía ông mà bày tỏ lòng biết ơn.

-Vậy nhé! Nếu lần sau muốn đi đâu đó trên một con tàu sặc mùi tanh cùng các loại thùng chứa những thứ vô xác định với một ông già và một con mèo béo thì hai người biết tìm ai rồi đấy! Luôn là miễn phí. Thứ duy nhất thiếu là tiện nghi thôi, hahaha.............

-Ghi giấy nhớ lại nếu bác có chuyện quan trọng cần nhớ!!! - Chàng trai nói vọng theo con tàu đang dần đi xa khỏi bến cảng. - Và gửi lời hỏi thăm của tụi cháu tới bác gái cùng Lylia. Cháu đã chọn quà cho họ và để trong cái túi vải ấy.

Con tàu lẫn vào những con tàu buôn khác, tiếng còi kì lạ đặc trưng của nó vang lên khiến người đứng trên bến cảng khúc khích cười. « Cảm ơn » - ý nghĩa của tiếng còi mà chỉ có hai người trên cảng có thể hiểu.

Họ bắt đầu đi, hướng về phía thành phố, cô gái mở lời:

-Bác ấy chả thay đổi gì nhiều nhỉ?

-Hm...có lẽ vậy. Vẫn tốt bụng và hay quên như lần đầu gặp.

-Và vẫn nói nhiều quá mức khi lo lắng về vấn đề của ai đó. Điều đó sẽ làm bác ấy dễ gặp rắc rối hay bỏ lỡ vài điều quan trọng hơn...dẫu vậy thì bác gái có vẻ ổn với nó...

-Bác ấy là người tốt, cho dù là với hai kẻ mới quen và chỉ ở bên được vài ngày như bọn mình, bác ấy vẫn nhớ và đồng ý giúp đỡ sau hai năm.

-Quan tâm quá mức chuyện của người khác đôi khi cũng không tốt.

-Nhưng nhờ những người như vậy mà ta cảm thấy ấm áp, dù là ở đâu, đúng không? - Chàng trai mỉm cười.

-....Ừ....tôi cũng thấy vui vì điều đó, dù chỉ là lời nói đùa thì bác ấy cũng luôn nghĩ những điều tốt nhất cho mọi người. Cho dù mấy lời đó có vẻ đùa giỡn thì ít nhất thì bác ấy đã nói đúng về việc không nên để ai đó đợi lâu...

-.................

-.....Sao cậu lại nhìn chằm chằm tôi?

-Không....chỉ là...., sao cậu tự nhiên nói chuyện xa cách vậy ?

-... ? Nói chuyện xa cách? Tôi bình thường mà? Coi kìa, xe tới rồi.

_Trạm cuối_

Bước xuống khỏi xe, hai người đi lách qua những gian hàng trống của khu chợ đang vắng dần. Ánh chiều còn sót lại vương trên cảnh quan và nhưng con người xung quanh rồi tan ra, nhường chỗ cho những ánh đèn đang bắt đầu sáng lên, trên nhưng con đường vắng chỉ còn lại vài người đang vội vã để về lại với mái ấm, với gia đình, với những bữa ăn sum họp.

Bóng hai người vẫn đang trải dài trong không gian dần trống vắng. Họ tiếp tục đi, hướng về phía con đường mòn dẫn đến một căn nhà sâu trong tán rừng, cách biệt với thị trấn.

-Tuổi thơ của Annie là như thế này sao? - Armin mỉm cười, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn đang một mình dạo quanh rừng.

-Thế này?

-À, chỉ là, tớ nghĩ là tớ có thể hiểu rõ vì sao trước đây cậu lại luôn tự cô lập mình như vậy.

-Hm...cha tôi có lẽ là người khá kì lạ, và khác biệt với những người cha khác. Nhưng dù sao thì tôi cũng ổn với việc sống cách biệt khỏi lũ ngốc trong thị trấn.

-.........

-Chuyện gì nữa?

-Lại kiểu nói đó.

-Hả?

-Kiểu nói xa cách như cái hồi bọn mình mới gặp ở khóa huấn luyện ấy!

-Không ổn sao...?

-Chỉ là, cậu vẫn nói như bình thường, đúng thật. Nhưng mà giọng điệu của cậu thì lại....như thể cậu không muốn nói chuyện với tớ ấy!

-....vậy sao cậu không thử đoán lý do?

-Hể? - Cậu chàng ngây mặt ra.

-Cậu bảo tôi trông như đang không muốn nói chuyện với cậu. Vậy sao không thử đoán xem vì sao lại thế?

-Ể...à....ừm....vì....tớ đã lề mề lúc sáng và vì vậy nên chúng ta bị muộn tàu, may mắn là có bác Paul nên chúng ta vẫn được về nhà nhưng lại bị muộn thế này và cậu lo rằng cha cậu...

-Dừng! Thứ nhất, cậu nói nhiều quá. Thứ hai, nó không đúng.

-Ể? Vậy thì, cậu không thích phải đi trên tàu chở hàng và mùi của cá-

-Không, đúng là tôi không thích nhưng tôi cũng không trẻ con đến mức bực mình vì điều đó.

-Ừm....Vì tớ đã tự ý chọn quà cho cha mà không hỏi ý kiến cậu và cậu không thích món quà đó?

-Được rồi được rồi ! Tôi làm hơi quá rồi, nhưng tôi ổn với món quà, và cậu vẫn sai. - Annie ngưng lại một chút, cô nhận ra căn nhà quen thuộc vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình đã hiện ra trước mắt. - Chuyện này để sau nhé, hy vọng là cha sẽ không giận và để cả hai ngủ ngoài này. - Annie gõ cửa.

-Nếu thế thì có lẽ chúng ta sẽ phải tìm nhà trọ nào đấy và ngủ lại thôi. - Cậu cười đùa giỡn.

-Ta không biết là hai đứa đã làm gì trong hai năm vừa qua, nhưng lôi kéo một cô gái qua đêm ở nhà trọ ngay trước cửa nhà bố cô ấy thì không được sáng suốt lắm đâu, chàng trai!

Cánh cửa khẽ mở ra, người đàn ông nhìn về phía cô con gái xa nhà đã lâu. Trong đôi mắt già nua khẽ lóe lên những tia hạnh phúc. Tuy đã cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, nhưng ông không thể dấu được hết niềm vui khi nhìn thấy con gái mình đã trưởng thành và trở về bên cạnh ông:

-Về rồi đó hả, Annie! - Nói rồi ông quay sang Armin - Rất vui vì cháu ghé thăm, Arlet! Dù sao thì hai đứa vẫn đã về muộn, người cha này sẽ muốn biết lý do đấy!

-Bọn con đã về, thưa cha! Con xin lỗi vì đã không thể về đúng giờ như dự kiến, con sẽ kể với cha lúc ăn tối. Con sẽ chuẩn bị bữa tối cha nhé!

Annie ôm cha của mình, trong cô ấm dần một niềm hạnh phúc, mặc cho giọng nói của cô và cả cơ thể đều không thể giấu đi sự mệt mỏi sau chuyến đi dài. Cha cô mỉm cười ôm cô con gái quý giá thật chặt.

-Trở về nhà luôn thật tốt, phải không Annie? - Armin nhìn cảnh tượng ấm áp đó mà cũng khẽ cười, thật tốt khi có gia đình!

Nhắc về gia đình, bất chợt cậu lại nhớ về mong muốn của một người bạn quan trọng. "Cũng lâu quá rồi nhỉ....có lẽ là...mình nên nhanh chóng tìm cậu ta thôi. Hy vọng cậu ấy ổn...cô ấy sẽ lo lắng lắm nếu cậu ta lại đang liều mạng ở đâu đấy...." - Anh thầm nghĩ.

.

.

.

.

.

-Và thế là cậu ấy đã lao ra, ngay trước mặt gã to con đó và đấm hắn... nhưng may mắn là con đã kịp chạy đến để kéo cậu ta cùng hai đứa trẻ đó đi... - Annie kể lại những điều "không mấy đáng nhớ" của Armin về chuyến đi. - Con thấy mình đã đúng khi xin cha đi cùng cậu ấy, nếu không thì cậu ta đã bỏ mạng ở nơi nào đó rồi. - Cô có hơi chút cằn nhằn, nhưng không khó để nhận ra là cô đang cười khi nhớ về chuyện đó.

-Hai đứa trẻ đó chỉ mới gần 11 tuổi ! - Armin biện hộ với chút xấu hổ - Bất cứ gã to con nào cướp bánh mì của hai đứa trẻ đều xứng đáng bị như vậy !

-Bất cứ cô gái nào đang ở tuổi 24 cũng đều không đáng phải thực hiện một màn chạy và nhảy cao để đá vào mặt một gã to con chỉ vì cậu bạn của cô ấy có tính nghĩa hiệp trong khi lại chẳng có tí sức mạnh nào. Và cậu khá nặng đấy cậu biết chứ? Vác hai đứa con nít gần 11 tuổi và kéo theo một thanh niên 23 tuổi chạy từ khu chợ sang khu trung tâm không hề dễ dàng đâu! - Annie trêu chọc.

-Tớ đã xin lỗi rồi mà...

-Haha! Câu chuyện thú vị đấy, và ta tự hào về những gì con làm được, con gái. Mà Armin, trừng trị điều sai không phải không tốt, nhưng nên làm những điều trong khả năng của mình và cần phải nghĩ cho cả người xung quanh trước khi làm điều đó, chàng trai ạ!

-Cháu biết rồi ạ, bác Leonhardt.

-Nào nào, ta nghĩ con nên gọi ta là cha rồi chứ? Đúng là ta không hy vọng nhiều trong hai năm nhưng nếu thật sự hai đứa vẫn chưa...

-Được rồi ! Khi dọn dẹp xong con muốn nghe về cuộc sống của cha trong hai năm vừa qua, được chứ ạ? - Annie cắt ngang, cô đứng dậy, bưng chỗ bát đĩa và tiến về phía nhà bếp.

-Chậc...con bé cứ trốn tránh vấn đề này...- Ông quay sang Armin - Ta khá chắc là hai đứa có gì đó trong hai năm đó mà, đúng không Armin? (P/s: Cái này tôi hiểu, người già muốn có cháu bồng cx ko có j lạ, nhưng tới mức này thì... -.-)

-À...dạ...về chuyện đó.... – Cậu chàng lắp bắp, lúng túng không biết phải nói sao cho thỏa đáng.

-Ra phụ tớ đi Armin! - Annie nói vọng vào, giọng nói của cô là sự cứu rỗi với Armin.

-Vậy....cháu...sẽ nói sau ạ, cháu xin phép! - Armin thở phào, lật đật chạy tới chỗ Annie. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ mình sẽ nói ra thứ gì đó khiến Annie cho anh lộn ngược đầu xuống đất.

.

.

.

-Thật hạnh phúc khi được ngủ trên giường! - Vừa nói, Armin vừa thả mình xuống chiếc giường đơn đặt gần cửa sổ của căn phòng.

-Tớ thì mừng là cha không để một cái giường đôi ở đây như ông ấy viết trong thư.... - Annie khẽ nói.

-Hửm? Cậu vừa nói gì cơ Annie?

-Không có gì...

-Vậy...cha cậu, ông ấy đã nói gì?

-Hm? À, ông ấy đã sống tốt, đôi khi có người quen ghé giúp đỡ nên mọi chuyện trong hai năm qua khá ổn! - Cô chợt hạ giọng - ...và ông ấy sẽ ổn với đám cưới...

-Oáp! Cậu có nói gì à? Trong 2 năm có gì khác sao? - Armin lơ mơ dụi mắt và ngáp, một tay anh gỡ dây buộc tóc xuống.

-Tôi ngủ đây! - Cô nằm xuống giường và kéo chăn lên, trùm kín đầu. Có thể để ý là cô có chút khó chịu.

-Hmm? Ờm, vậy về chuyện hồi chiều, tớ đoán là chúng ta đã ổn rồi đúng không? - Trước khi gục ngã trước cơn buồn ngủ, anh vẫn ngây thơ hỏi.

-Chả có gì cả. - Annie ném cho anh một bóng lưng.

-Eh?? Cậu lại nói chuyện xa cách rồi! Vậy là chưa sao? Annie? - Armin bắt đầu khổ sở suy nghĩ, tìm cách để cô gái kia chịu nói cho anh biết vấn đề của cô.

(P/s: 1 phần khác, anh đang khá chắc chắn rằng Annie không phải Tsundere và cái tình huống vớ vẩn do tác giả gây dựng thật sự phi logic quá mức! :^)

-Vậy, để tớ đoán tiếp nhé? - Armin nói nhỏ, hy vọng đủ để khiến Annie quay lại.

-...Cậu nói thử xem? – Cô từ từ quay mặt lại.

Suy nghĩ một chút, anh lên tiếng :

-Ờm.....Vì tớ đã lỡ gọi bác trai là cha lúc ở thị trấn Queak và lúc chúng ta trên đường về...?

-....Món cá ươn khô mặn chát chúng ta đã ăn ba tháng trong khu chợ ở thị trấn đó hút nước và làm teo đi bộ não thông minh của cậu à ? - Cô hơi cười - Trông tôi có vẻ là người sẽ giận vì mấy thứ như thế ư?

-Hừm!? Ah! Biết ngay là cậu đang giận tớ mà! - Cậu nói, nghe như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ.

-Cậu có thể coi là như vậy. Và nhỏ tiếng lại đi, tôi không muốn cha lại nhìn tôi và nói những điều kì lạ vào sáng mai đâu. - Cô khẽ nói, kèm theo một cái nhíu mày.

-Um...vậy lần này...tớ sẽ nhận lỗi...nhưng, đừng giận tớ nữa đấy!

-Hm...vậy nói tôi nghe đi, sao phải sợ? Hay gan cậu cũng teo theo bộ não đáng thương của cậu rồi? - Cô mỉm cười, có vẻ cậu ấy đã nhìn ra tại sao rồi.

-Vì.....tớ.....đã....

-Hửm?

-Tớ....Tớ thật lòng xin lỗi vì đã ăn mất cái bánh donut cuối cùng mà cậu để trong túi!!!

-Có vẻ não cậu....mà khoan, cậu vừa nói cậu đã ăn cái bánh đó? – Cô chợt nhận ra rằng tên bị cáo trước mặt vừa khai báo về điều mà cô vẫn đang thắc mắc.

-Hả? Vậy là vẫn chưa đúng à? À, quên nó đi! Tớ...

-Bánh donut... -Đôi mắt xanh nhạt sáng lóe lên trong đêm, xoáy sâu vào đồng tử của người nằm ở giường bên cạnh.

-...sẽ mua đền cho cậu.... - Trước sức ép từ cô, anh chỉ biết lí nhí đáp lại.

.

.

Rồi cả hai đều khẽ cười, nhưng vẫn cố không làm đối phương để ý. Lúc sau, cô lại nhìn vào anh, thở dài:

-Vậy, cậu chỉ nghĩ được thế thôi?

-Ừm....tớ thật sự không biết....

-Hm...tôi làm quá rồi, thôi vậ...

-À! Đúng rồi! Hay là tại cậu đang....tới kì...??!!

-......Gan cậu đúng là chưa bị teo đi nhỉ.... - Cô gằn giọng, sát khí từ cô tỏa ra khiến anh chàng giường bên phải hốt hoảng vừa xua tay vừa nói:

-Không không! Tớ xin lỗi! Quên nó đi, được chứ?

.

.

.

.

.

.

.

Hai người dần im lặng. Lúc sau, cô cất tiếng:

-Sao cậu vẫn phủ nhận nó?

-...chuyện gì?

-Chuyện của chúng ta...cậu vẫn cố phủ nhận nó trước người khác...

-.....

-.....

Im lặng lại bao trùm lấy cả hai trong khi cậu đang cố tìm câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của cô.

-Tớ....nghĩ là cậu không muốn ai biết bây giờ.... - Armin thở nhẹ ra trước khi nói.

-Và....? - Đôi mắt của cô lại một lần nữa hướng thẳng vào đôi mắt anh, cô muốn nghe phần còn lại, phần mà anh đã luôn cố trốn tránh nói với cô.

-......cậu....biết à? - Anh khẽ nói, thứ gì đó luôn đè nén đáy lòng anh bấy lâu nay, cũng được trút ra cùng câu nói nhẹ như tiếng thở.

-....ừ....tớ biết khi cậu muốn tránh nói về điều gì đó, cậu sẽ luôn thở nhẹ ra trước khi nói và rồi ngừng lại đột ngột....và cậu cũng sẽ luôn lảng tránh ánh mắt của người đối diện...

-....

-Này, ổn mà! Tớ biết là....cô ấy....quan trọng với cả hai người, nên là...đến tận bây giờ,...cậu vẫn nhớ và giữ chặt trong lòng, đúng không?

Anh chỉ khẽ gật đầu.

Hít một hơi sâu, cô tiếp tục:

-Vậy nên là.....vì vẫn chưa thể biết cậu ta thế nào, nên cậu thấy rằng nếu giờ chỉ mình cậu bước tiếp và có được hạnh phúc cho bản thân thì sẽ....thật tội lỗi, đúng không? Vì cậu biết cậu ta vẫn luôn....

-....không hẳn là tội lỗi.... – Anh khẽ nói.

-....Vậy là vì cái gì?

-Chỉ là....đúng là giữa bọn tớ đã luôn có những bất đồng, từ lúc chúng tớ còn nhỏ đến tận năm năm trước lúc mà cuộc chiến vẫn không có một lối thoát, và cả đến bây giờ.....nhưng....cậu ấy vẫn là bạn tớ...

-....

-Và trên hết, cho dù lúc đó bọn tớ đã không thể cùng nhìn về một phía, nhưng bọn tớ vẫn luôn có một điểm chung....bọn tớ...đều không muốn tổn thương người đó thêm nữa, cũng như muốn đảm bảo tương lai cho cô ấy....vậy nên sau tất cả, bọn tớ đều sốc và đau đớn.....

Anh ngừng một chút để tìm kiếm ngôn từ thích hợp, rồi tiếp tục:

-...Tớ....không phải tội lỗi, tớ chỉ không muốn cô ấy đến cuối cùng vẫn phải lo lắng cho bọn tớ.....cô ấy....lúc nào cũng sẽ lo hết.....nên là.....trước khi có thể đảm bảo rằng cậu ấy cũng có thể bước tiếp thì tớ cũng không thể chỉ nghĩ đến bản thân được, vì tớ là bạn cậu ấy...và.......cũng vì cô ấy nữa.....

Trước những gì mà Armin đã luôn chôn sâu trong lòng, Annie chỉ khẽ thở dài:

-Nhưng cậu biết mà....cậu ta....

-Cứng đầu và thật sự là cậu ấy đã suy sụp cũng như chìm vào đau khổ hoàn toàn sau chuyện đó....cậu ấy sẽ không bước tiếp được như vậy. Cô ấy sẽ rất lo nếu cậu ta cứ như thế....Thậm chí nếu có là nhờ cô ấy mà cậu ta được sống tiếp, thì vẫn phải nhờ tới sự can ngăn của những người khác nữa mới không làm cái chết của cô ấy trở nên vô nghĩa...

-Vậy, cậu định quay lại sao? - Cô nói, pha chút phiền muộn.

-Ừm....xin lỗi Annie, tớ biết chúng ta chỉ vừa mới trở về....

-Tớ....

-Chưa đâu!! Bây giờ tớ chỉ định đi thăm mọi người thôi! Sau đó chúng ta sẽ quay lại đây mà! - Trước sự lo lắng của cô, cậu vội vàng giải thích trước khi mọi chuyện trở thành hiểu lầm khiến cô lo lắng.

-...trong bao lâu?...

-...6 tháng...Chúng ta sẽ tới thăm mọi người trong khoảng 2-3 tuần, rồi sau đó sẽ về ở đây trong 6 tháng....

-...Sau đó thì sao?

-.....Tớ chưa biết....

-.....

-Tớ muốn đi đâu đó, để tìm cách....trong khoảng.....ít nhất là hai năm....

-.....rốt cuộc vẫn là để cậu có thể thuyết phục cậu ta đi cùng cậu thôi, đúng không?....

Cô thở dài, sau chuyến đi hai năm vì công việc kì lạ của cậu, nửa năm với cô vẫn là quá ngắn ngủi.

-....Annie, cậu biết đấy, cậu không phải đi cùng trong lần này đâu, cậu nên ở lại với bác trai! Dù gì tớ cũng tự lo được mà...

-Nếu cậu đi thì cha sẽ khuyến khích tớ đi theo thôi... - Cô mệt mỏi cắt ngang. - Nhưng mà đến đó ngay khi vừa trở về thì có hơi không ổn đúng chứ?

-Um.....tớ biết nhưng....bác trai khuyến khích cậu.....để xin lỗi sao....?

-....Không hẳn....ông ấy chỉ muốn những điều tốt nhất cho tớ...hoặc ít nhất là điều tớ muốn....

-Nếu vậy sao cậu không nói là muốn ở lại....

-Sau khi đảm bảo rằng tên kia sẽ đi với cậu thì tớ sẽ ở lại....cha tớ không muốn nhận tin báo tử của...con trai,....ông ấy bảo thế....

-.....vậy sao.... – Anh khẽ nói, trước sự quan tâm của người cha đó, trong thâm tâm anh bắt đầu cảm thấy có lỗi.

Nhận ra sự lo lắng của anh, Annie thở dài, cô quyết định kết thúc bầu không khí khó chịu này:

-....Armin.....ngủ đi....chúng ta sẽ nói chuyện này sau.... - Cô quay lưng lại phía anh.

-Ừm.... - Armin kéo chăn lên, nhìn mặt trăng mập mờ bên ngoài cửa sổ, những dòng suy tư bắt đầu vây quanh anh. Nhắm mắt lại, anh dần chìm vào giấc ngủ mặc cho những suy nghĩ vẫn còn đó.

Đêm đó, Armin có một giấc mơ, giấc mơ xưa cũ về tuổi thơ với hai người bạn thân đáng quý.

Đã bao lâu rồi anh không được nhìn lại những hồi ức tốt đẹp ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro