Chapter 02 _ Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

_ Đảo Paradise, bến cảng _

Chiếc xà lan khổng lồ từ từ cập vào bến dưới sự chỉ đạo của nhân viên hải quan ở cảng qua hệ thống phát thanh. Cầu di động nhanh chóng được thiết lập để mọi người có thể lên bờ. Sau chiến tranh, bến cảng quân sự năm nào đã được chuyển thành bến cảng thương mại theo chỉ thị của chính quyền mới. Họ quyết định làm lại một cảng quân sự khác với các công nghệ hiện đại hơn. Và để không lãng phí cơ sở vật chất, họ nâng cấp cảng này thành một cảng thương mại, phục vụ giao thông vận tải biển cũng như du lịch.

Armin và Annie theo dòng người đổ xuống từ chiếc xà lan. Họ đến đây để du lịch, để tìm cơ hội kinh doanh, để tìm hiểu về lịch sử, hay để tìm một cuộc sống mới. Không khó để nhận ra bến cảng năm xưa thay đổi nhiều như thế nào. Armin nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lẫn hương vị của biển đang lùa qua mái tóc dài và nhẹ nhàng cọ xát da thịt anh. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành ở bến cảng, anh như lại được trở về với ngày xưa, khi mà cuộc chiến giành độc lập của Eldia vẫn còn chưa bắt đầu, thời điểm mà tự do vẫn chỉ là khát khao, chứ không phải là người bạn đồng hành với anh. Đúng rồi, đây chính là mùi hương của quê nhà, mùi hương mà anh vẫn luôn nhung nhớ trong hai năm vừa qua. Anh cảm thấy niềm vui lan tỏa ra mọi ngóc ngách cơ thể. Armin khẽ nở nụ cười, anh thì thầm:

-Tớ về rồi đây! Tôi về rồi đây, hỡi Paradis!

Annie đứng bên Armin, lặng lẽ ngắm nhìn anh và chờ đợi. Cô thu hết mọi biểu cảm của chàng trai ấy vào tầm mắt. Khóe miệng cô khẽ kéo lên, rất nhẹ nhàng, đủ để khiến mọi người không nhận ra rằng cô đang cười. Có lẽ điều đó cô được thừa hưởng từ cha của mình. Hai cha con cô đều không thích để lộ cảm xúc ra ngoài. Điều đó, dù vô tình hay cố ý, đã tạo nên bức tường ngăn cách họ với mọi người xung quanh. Nhưng Armin, chàng trai ấy lại không ngại ngần tìm mọi cách phá vỡ bức tường kia, để chạm vào trái tim cô. Phải chăng điều đó làm cho cô thích anh chăng. Nghĩ tới chuyện đó, gò má Annie khẽ nhuộm hồng. Nhưng ở bên anh, cô không cần phải che dấu cảm xúc của mình, hoặc ít nhất là cô cảm thấy vậy. Nghe tiếng anh thì thầm, nụ cười của cô càng hiện lên rõ ràng hơn. Giữa hai người bọn họ như có sợi dây liên kết. Sợi dây vô hình ấy xây dựng nên từ lòng tin và sự cảm thông, thấu hiểu. Niềm hạnh phúc nơi anh, theo sợi dây ấy, lan tỏa sang cô, làm cõi lòng cô cảm thấy ấm áp. Và hình bóng anh cứ thế, cứ thế đi sâu vào trái tim đã bị đánh gục, không chút phòng bị của cô. Cô trộm nghĩ, anh chàng này nhìn hiền lành vậy mà cũng gian manh ghê lắm, thừa lúc trái tim cô quên đóng cửa thì lẻn vào, bây giờ đuổi cũng không chịu ra. (P/s: sến súa quá,ngọt quá, mọi người ai bị sâu răng Ngốc ko chịu trách nghiệm nha)    

Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi tiếng còi lớn vang lên khắp cả bến cảng, báo hiệu chiếc xà lan chuẩn bị rời đi, mới cất bước đi về phía thị trấn. Armin vẫn còn nhớ, ngày anh rời khỏi nơi này để đi tìm lại chút gì còn sót lại của giấc mơ thuở nhỏ, thị trấn xinh đẹp kia mới được thành lập với dân số ít ỏi. Bây giờ nó đã là một thị trấn hiện đại, sầm uất và rộng lớn hơn anh và cô có thể tưởng tượng ra. Nó đã phát triển về mọi mặt với một tốc độ chóng mặt. Công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp,... Mọi thứ đều không thua kém gì so với những thành phố hiện đại mà anh từng đi qua. Con người nơi đây cũng thay đổi khá nhiều. Họ được sống một cuộc đời tự do, không bị nhốt trong những bức tường, điều mà trước đây, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã là phạm tội. Armin nhắm mắt lại, lắng nghe những âm thanh của thị trấn. Anh cảm thấy hơi thở của nhịp sống mới đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Khóe miệng anh vô thức kéo lên, để lại một nụ cười trên khuôn mặt. Nụ cười ấy tất nhiên là lọt vào tầm mắt cô gái ngồi bên anh. Annie đã thấy nụ cười này nhiều lần, nhưng không lần nào cô không bị nụ cười ấy mê hoặc, và cũng chưa lần nào cô cảm nhận được niềm vui nơi anh rõ như lần này. Anh vui đến vậy sao? Chắc rồi, anh đang về nhà. Chẳng ai lại không vui khi trở về cả. Cô dựa vào vai anh, nhắm mắt lại. Annie bắt đầu nghĩ về cha, nghĩ về tương lai của cô, và rồi cô chìm dần vào giấc ngủ. Armin đưa tay ra sau ôm lấy bờ vai cô. Annie vẫn luôn như vậy, luôn mạnh mẽ, tự lập, đôi khi lại nhỏ bé và dễ thương như một bé mèo nhỏ. Nhìn cô ngủ gục trên bờ vai anh, nụ cười của anh lại càng rõ ràng hơn. Gương mặt của cô luôn làm anh cảm thấy bình yên đến lạ.

Chiếc xe tiến về phía tường thành, nay là thủ đô của Paradise. Shiganshina bây giờ chắc phải thay đổi nhiều lắm. Hai năm không phải là thời gian quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Vì chế độ đã thay đổi từ quân chủ thành dân chủ nên có rất nhiều luật mới đem lợi ích cho người dân đã được ban hành, một trong số đó cho phép người dân tự do ra vào tất cả các quận từ sáng sớm cho đến đêm muộn, và các cổng thành được giữ lại vì lí do lịch sử, phần cũng vì mọi người muốn nhắc nhở thế hệ mai sau về ý nghĩa của tự do. Cũng như những nơi khác ở Paradise, Shiganshina cũng phát triển và trở thành một thị trấn lớn của thủ đô. Ngành dịch vụ ở nơi đây phát triển nhanh chóng và trở thành thế mạnh của thị trấn. Dẫu vậy, với mọi việc xảy ra trong quá khứ cũng như sự dè chừng của một số quốc gia, nên Paradis vẫn chưa thể hoàn toàn bắt kịp phần còn lại của thế giới.

Xe chở hai người tiến vào cổng thành. Mặc cho quá khứ nó đã bị tàn phá đến mức nào, Shiganshina trông vẫn kiên cường mà chống chọi rồi đổi thay theo thơi gian, điều đó thể hiện rõ trên cả tính cách của những người sinh ra tại vùng đất này, như anh, như cậu ta....

Armin lay nhẹ bờ vai cô gái nhỏ, khẽ gọi:

-Annie, dậy thôi, chúng ta tới nơi rồi!

Annie từ từ mở mắt và ngồi thẳng dậy. Cô che miệng ngáp một cái, nói bằng giọng ngái ngủ:

-Tới rồi sao? Tớ vừa ngủ quên à?

-Chúng ta tới nơi rồi. Nhanh lên nào, nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy, có khi còn bị phạt luôn ấy chứ....vì tính cách của anh ấy, cậu biết mà!

-Ahh, phải rồi, gã đó.....Ừm, tớ biết rồi.

Armin dẫn Annie vào một cửa hàng sách gần đấy để mua bản đồ thị trấn. Lúc anh đi nơi đây mới đang trong quá trình xây dựng lại, nên không có gì ngạc nhiên khi anh không biết đường. Armin nhìn bản đồ, rồi lại nhìn quan để cố cách định xem anh đang đứng ở khu vực nào. Là một người thông minh và xuất thân từ quân ngũ, việc tìm đường với anh không có gì khó khăn cả, nhất là trong khi đã có bản đồ trong tay. Đúng vậy, sao mà lạc được ở chính quê nhà của mình chứ! Sau vài phút nhìn chằm chặp vào tấm bản đồ, anh gọi cô và hướng thẳng tới phía trước, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên tay:

-Annie, đi nào, tớ biết đường rồi!

-....Cậu... chắc chứ?_Cô nói, giọng có chút ngờ vực.

-Chắc chắn, bản đồ này cũng là đồ dân dụng thôi mà, ai chả xem được! Thôi nào, đừng xem thường tớ chứ!_Anh cất giọng tự tin._Tớ! Armin Arlert! Là người đã được sinh ra và trải qua tuổi thơ tại đây, Shiganshina!

Nói đầy tự hào về khả năng hiểu rõ được quê hương mặc cho nó có thay đổi, anh cứ thế chúi mặt vào bản đồ mà không thèm nhìn đường:

-Theo bản đồ thì chúng ta chỉ cần đi hướng này khoảng ba mươi phút rồ-...

Cái kết cho những kẻ không thèm nhìn mà cứ lao đầu lên phía trước đến không sớm thì muộn. Anh đưa thẳng cái đầu cùng bộ óc thông minh của mình vào một bức tường sừng sững.

-Ể? Khoan?! Đây.....là đường cụt à?! Ngày xưa nó đâu có như vậy?!?

-Bởi vậy tớ mới hỏi cậu là "Chắc không ?". _ Cô nói, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.

-Ah.....Đau.....Đầu tớ ! Nếu cậu thấy thì đáng ra nên bảo tớ chứ, Annie !_Chàng trai trẻ hai mấy tuổi đầu bắt đầu ăn vạ như đứa trẻ.

-Hãy coi đó là một bài học nhé._Cô thờ ơ đáp lại, vẻ mặt của cô có vẻ chả mấy quan tâm đến nỗi đau của "cậu con trai bé bỏng".
Nhận lấy phản ứng từ cô, "cậu bé" chỉ tủi thân nói nhỏ :

-Cậu bắt đầu nói giống bác trai rồi...

.

.

.

.

.

.

.

-Cậu nói bản đồ này ai cũng xem được, vậy mà lại tốn ba mươi phút đồng hồ để tìm đường sao? – Annie trêu chọc, thực sự việc trêu chọc anh chưa bao giờ làm cô hết chán cả. Mà dẫu sao với việc bắt cô xách đồ đi lòng vòng trong nửa tiếng thì đây có vẻ vẫn là một hình phạt quá nhẹ.

Armin quay lại nhìn Annie với khuôn mặt méo xệch, chút bực mình của cô  trong câu nói đùa giỡn đó khiến cậu bắt đầu thấy nhói ở cục u trên trán:

-Tớ chỉ cố tìm con đường ngắn nhất thôi mà, cậu biết đấy, giao thông ở đây khá phức tạp, tớ chỉ cố tìm con đường ngắn nhất và ít phải leo dốc thôi!_Muốn giữ chút thể diện, đồng thời cũng muốn giải thích để làm đẹp lòng cô, anh bối rối đáp.

Annie khẽ cau mày, cô mệt, nhưng thấy biểu cảm của anh, cô không thể ngăn bản thân mỉm cười. Nhìn khuôn mặt anh lúc này thật sự rất mắc cười, có chút dễ thương nữa.

Armin và Annie lại quay lại việc chính là tìm đường, nhưng nếu phải nói thẳng thì Armin đã bất lực rồi! (Au : Bất lực trong tìm đường thôi nhá mọi người :^)

Thời gian cứ trôi đi, trời đã tối hẳn, đã được một tiếng kể từ khi thiên tài kia tuyên bố đầy tự tin là biết đường. Giữa lúc mà khi cơn mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm cả hai con người khiến họ bắt đầu nghĩ tới việc mặc kệ mọi thứ mà rủ nhau vào nhà trọ nào đấy(Au: Bậy quá à :<), thì từ con hẻm gần đó, những vị cứu tinh lao ra, những vị cứu tinh mang hình hài trẻ con!

Một đám trẻ lao ra và va vào người Annie, làm cô mất đà và suýt chút là ngã ngược về phía sau. Rất may là Armin đã kịp thời đỡ lấy cô. Đứa trẻ va vào Annie rối rít xin lỗi:

-Ah! Cháu xin lỗi ạ! Tại cháu không để ý._Đứa bé loay hoay tìm cách xin lỗi._Cô có sao không ạ?

-...Không sao đâu cô bé, lần sau cẩn thận hơn nhé. – Annie nhìn vào đứa trẻ, trong đầu cô đang có chút suy nghĩ.

Armin chỉ nhìn cô, rồi hỏi :

-Cậu không sao thật đó chứ?

-Ừ, tớ không sao mà._Rồi cô lại đưa mắt về phía đám trẻ._Sẵn tiện đây, vì cậu cũng chả thể tìm ra đường và có khả năng là chúng ta sẽ lại lãng phí thêm vài tiếng để rồi kết cục là phải ngủ vật vạ đâu đó đêm nay, sao chúng ta không hỏi lũ trẻ này đường đi nhỉ?

Trước câu nói của cô, anh bối rối đỏ mặt nhưng cũng không ý kiến được gì(Au: VÌ ANH YẾU ĐUỐI MUÔN ĐỜI ANH VẪN YẾU ĐUỐI!!! :>).

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi hỏi thăm được đường từ đám trẻ, hai người mới có thể chắc chắn mà đi tiếp, giữa lúc đi, anh gợi chuyện:

-Lũ trẻ lúc nãy ấy, chúng dễ thương nhỉ?

-Ừ!_Cô chỉ khẽ gật đầu.

-Hay..... chúng ta cũng làm một đứa..... – Armin hạ giọng, mong cô không nghe thấy.

-Cậu nói gì cơ?

-Không có gì đâu!

-Ừm.

Không gian lại chìm vào im lặng.

Thật ra, Annie nghe thấy, nghe rất rõ là đằng khác. Bằng chứng là mặt cô đã phiếm hồng rồi kìa. Annie cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Không phải cô không muốn, nhưng hiện tại thì chưa được. Cô muốn dành nhiều thời gian cho cha cô hơn là việc có em bé. Hơn nữa có em bé lúc này cũng làm chậm kế hoạch của anh, không phải sao? Dù gì thì....rõ ràng là không nên mà, đúng không?

Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hai con người cố gắng chạy nhanh khỏi cơn mưa, Armin kéo tay cô chạy tới trú ở mái hiên ngay gần đó.

-Ahh!! Sao lại phải mưa ngay lúc này chứ? Thật là!!

-....Hết cách rồi..., có lẽ chúng ta nên đợi cho cơn mưa này kết thúc thôi._Rũ nhẹ người, cô lấy chiếc khăn tay ra lau tóc rồi thở dài chấp nhận hoàn cảnh.

-...Um, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ rồi nhỉ?_Armin nhìn vào cô mà chỉ biết cười áy náy, anh thấy có lỗi về việc kéo cô theo suốt quãng thời gian qua rồi, bây giờ lại còn khiến cô gặp nhiều xui xẻo như thế này, đúng là ông trời có vẻ không muốn người như anh đi với cô nhỉ?

-Không phải tại cậu đâu mà, Armin...đừng có làm vẻ mặt đó chứ...

-Nhưng tớ đã mang nhiều rắc rối cho cậu mà?

-Với tớ thì gặp cậu là may mắn! Tớ cũng không phiền việc phải đi theo chăm lo cho cậu, có lẽ số phận của tớ là đã được định với mấy tên ngốc thích chết rồi...

-.....

-.....Nên, không phải lỗi của cậu._Cô dừng lại, có chút gì đó vừa tuột ra từ miệng cô khiến cô ngạc nhiên và ngại ngùng về nó.

-Annie...

-Hm...?

-Cảm ơn cậu!_Anh khẽ cười, nụ cười khiến cô gái kia cảm thấy yên lòng dù có chuyện gì.

.

.

.

Một khoảng im lặng ngại ngùng giữa cả hai kéo dài trong giây lát. Tiếng mưa vẫn rả rích không ngừng, giữa hai con người lại là khoảng không im lặng, đến nỗi họ có thể nghe được tiếng thở của người kia. Không khí ấm dần lên dù cả hai vẫn còn run rẩy vì trận mưa bớt chợt. 1...2...3...lần này, kẻ chủ động phá vỡ sự im lặng là anh:

-Erm...phong cảnh như này...giống với thành phố cảng mà chúng ta từng đi qua nhỉ?_Anh ngượng ngùng gợi chuyện, mắt nhìn chăm chăm vào bầu trời như thể muốn bắt từng hạt mưa rơi trước khi chúng vỡ vụn khi chạm vào mặt đất, trông chúng như pha lê vậy...

-Um..._ Cô cúi mặt xuống, lảng tránh việc nhìn vào mắt anh, gò má của cô nàng vẫn ửng đỏ vì những lời nói ấm áp đến mức cô không tin là chính mình đã nói vào lúc nãy.

-Ahhh! Nhắc lại mới thấy, cảnh sắc bình minh lúc mưa của thành phố đó tuyệt thật nhỉ?_ Hình ảnh đẹp đẽ dần hiện ra trong suy nghĩ của anh, dập tắt sự ngại ngùng kì lạ vài phút trước. Anh - kẻ nói nhiều bắt đầu huyên thuyên không giới hạn về thứ hắn nghĩ.

-Um...

-Đúng là quá tuyệt còn gì? _ Anh reo lên tán thưởng về hình ảnh đang hiện ra trong tâm trí. _ Giây phút từng hạt mưa rơi xuống, rồi những đám mây vần vũ kéo nhau che đi ánh sáng, thành phố dẫu vẫn đang rực rỡ ánh đèn trông ảm đảm chỉ trong giây lát, nhìn nó trông như viên pha lê đủ màu lấp lánh giữa nổi buồn tuyệt vọng ấy...!

-Ugh....Armin..._ Mặc cho cô gái đã nhận ra sự thay đổi và kêu gọi tên của kẻ đang chìm trong kí ức những ngày xa xăm.

-Ah! Rồi cả khi mà cơn mưa đi qua nữa! _ Gần như chả để ý, anh tiếp tục. _ Khi ấy, thành phố đó như thay đổi hoàn toàn! Ảm đạm, tối tăm, tuyệt vọng! Những gì toát ra chỉ trong vài phút trước biến đổi hoàn toàn! Đại dương chợt lộ ra! Xanh biếc ngút ngàn, những con thuyền trở về rồi những con thuyền ra khơi! Cơn mưa và bóng tối biến mất, để lại thị trấn tỉnh khỏi cơn mê và bầu trời tươi sáng, đẹp đẽ đến lạ thường, lúc đó, tớ nghĩ bầu trời có màu như đôi mắt của An-....

-Armin! _ Cô lên tiếng. _ Đi nào! Hết mưa rồi.

-Ah....đúng thật này.

-Đi thôi. _ Cô quay lưng đi, có chút tiếc nuối vì bắt anh phải dừng lại trước khi kết thúc câu cuối cùng.

.

.

Nhưng cả anh lẫn cô đều là kiểu người sẽ nói đi nói lại cho tới khi đối phương nghe được điều mà họ muốn truyền đạt.

-Này, tớ đã nghĩ bầu trời lúc đó...có màu đẹp như đôi mắt của cậu vậy, Annie... _ Cậu khẽ nói, lời nói nhẹ nhàng thoát ra có thể hòa vào không khí sau cơn mưa, nhưng có lẽ, nếu ai đó đủ quan trọng, thể nào lời nói đó cũng sẽ tìm đến với người kia.

Và khoảnh khắc đó, có người quan trọng với cậu, người mà cậu muốn nói ra điều đó.

Cô nghe thấy.

.

.

.

"Vậy thì cậu là đại dương của tớ, vì bầu trời sẽ luôn che chở và luôn soi rọi cũng như theo dõi đại dương mà."

"...Và đại dương cũng sẽ luôn phản chiếu lại bầu trời."

...Vẻ đẹp của mọi thứ...có lẽ còn nhiều điều mà ai đó chưa thể hiểu...

.

.

.

.

-Vậy, Annie...

-Hử?

-Chỉ là, một chút thôi, chúng ta... nắm tay nhé...?

Annie khá bất ngờ về câu hỏi này. Cô không quen với những hành động thân mật như thế. Chắc chắn hai tuần qua ở nhà cô, cha cô đã tiêm vào đầu Armin mấy cái ý nghĩ này. Mà dù sao thì, chỉ một chút thôi phải không? Vì cả hai người đều là những kẻ ngốc, những kẻ ngốc đang lạc vào thứ xúc cảm kì lạ mà họ đã nhận ra, nhưng vẫn không muốn gọi tên nó...

Nói vậy, rõ chẳng phải chúng ta đều từng hoặc đang là những kẻ ngốc sao? Những đứa trẻ cố gắng để hiểu và thể hiện những gì đang trải qua với mình?

(Chắc nhiều người sẽ thắc mắc: Lạ kì, hai năm đi với nhau mà không nắm tay? Xạo ke, tình tiết không hợp lý, nhưng thực chất, Armin là mẫu người ham mê công việc và không mạnh dạn trong chuyện tình củm, nên là, Ngốc nghĩ như vậy là hợp lý)

-...Sao lại.... _(Au: Ngắn gọn, xúc tích: "Có chút bối rối, chạm tim cô rồi~")

-Chỉ là...tới lúc chúng ta đến nơi thôi...tớ muốn...gần gũi với cậu...một chút. _ Cả hai ngây người để rồi nhìn vào nhau mà nhận ra, họ đã quá ngại ngùng để có thể cảm nhận được nơi đầu ngón tay mình đang dần tê lại.

Có lẽ trước khi họ có thể cảm nhận được bàn tay của người  còn lại dần đan vào tay mình thì cả hai đều đã ngượng đến cứng đơ người lại mất rồi, họ nhìn vào tay nhau mà cứ không dám chạm vào.

Rồi anh mới đưa tay ra chủ động đan vào đôi tay bé nhỏ của cô.

Có chút cảm giác chai sạn, thô ráp.

Đầu ngón tay mỗi người có thể cảm nhận được từng vết trầy trên tay của người còn lại.

Dẫu có là tay của người lính...

Đôi tay của cô vẫn thật nhỏ nhắn và có chút mềm mại.

Khoảng khắc ngượng ngùng cứ tiếp tục trôi qua. Giữa con đường vắng bóng người, hai bên chỉ có những ngôi nhà và cửa hàng sáng đèn.

Ngọt ngào như ướp đường vậy, dẫu chỉ là sự đan xen, kết nối giữa những ngón tay.

Hai đứa trẻ đang học cách để yêu thương nhau, sau những ngày tháng bắt buộc chĩa lưỡi gươm của mình vào nhau như kẻ địch.

.

.

.

.

Khoảng mười phút sau, qua những con đường đọng nước mưa, hai con người kia dừng chân trước một tiệm trà. Hai bàn tay buông ra, có chút quyến luyến hơi ấm kia. Hai cặp mắt ánh màu của bầu trời và đại dương cứ ngại ngùng nhìn vào nhau, cảnh tượng kia đã lọt vào mắt của một người. Một người đang không thấy mấy ổn với các cặp tình nhân.

-Tuyệt vời thật! Xem hoàng tử thiên tài và công chúa băng giá kìa! Họ đến muộn gần hơn một tiếng khiến chúng ta quyết định nhịn ăn chờ họ nhưng rồi họ đến! Không dám đi vào trong nhanh để xin lỗi vì thật ra, họ bị lạc trong tình yêu rồi! Và hỡi Maria ơi! Sao kẻ đến giờ vẫn không thể kiếm được một mảnh tình vắt vai như con lại phải là người chứng kiến tình nồng thắm thiết của hai người này sau bốn năm và gặp lại chứ??

Chất giọng than phiền quen thuộc vang lên, người thanh niên bước ra từ trong quán trà đưa tay ra để tỏ ý giúp đỡ mang hành lý cho cặp đôi kia. Hai con người vừa đi lạc trong mắt nhau chỉ giật mình rồi nhận ra ngay người bạn cũ:

-JEAN!!? _ Cả hai đồng thanh. _ ....Cậ-...u.... Cậu...đứng đấy bao lâu rồi?

- Đủ lâu để cảm nhận tình yêu của hai cậu làm tôi muốn ói gan ra vì ghen tị. _ Đón lấy chiếc túi xách nặng trịch của Annie, Jean quay vào phía cửa. _ Và chưa đủ lâu để thấy rằng mẹ tôi đã đúng về việc tôi cần cưới vợ!

-Cậu...coi cậu kìa... _ Annie khẽ nói.

-Hể? Câu đó là ý gì vậy chị đại? _ Vừa mở cánh cửa gỗ, cậu thanh niên quay lại nhìn Annie.

-Chắc là...tại cậu thay đổi và trông khác trước quá đó Jean... _ Armin theo sau Annie lên tiếng.

-Thay đổi? _ Jean phì cười. _ Ha! Dĩ nhiên rồi! Thấy không?!! Tôi đẹp trai lên nên không nhận ra chứ gì?

-...Ngoài việc cậu lại tiếp tục cao lên sau bốn năm như thế và nuôi được cái bờm đó dài thêm ra thì cũng chả có gì thay đổi mấy. _ Annie mỉa mai. _ Từ cái gương mặt đến tính cách luôn ấy. Và bộ râu đó không hợp với cậu đâu, "ngựa"...

-ÍT NHẤT THÌ THÊM CHỮ "MẶT" VÀO! _ Jean lớn giọng. _ ...À...ý tôi là đừng có gọi tôi là ngựa! Bộ các cậu vẫn chưa chán với cái tên đó à ?

Kỉ niệm từ khóa huấn luyện hiện lên trong họ, cả ba đều khúc khích cười, chỉ Annie là cố quay mặt đi để che dấu nụ cười đẹp đẽ của bản thân.

Nhưng hai gã trai kia thừa biết cô thấy thế nào.

.

.

.

- "Ngựa" hả... ? Nó làm tôi nhớ đến thằng đó....

-Ai cơ ?

-Không ! Không có gì đâu...

.

.

.

.

.

.

Qua khỏi quầy hàng với những tủ lớn đầy các loại trà, cả ba đi qua một cánh cửa gỗ nhỏ. Đằng sau cánh cửa là 1 hành lang nhỏ dẫn đến nhà bếp ở cuối, mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng của trà trong các tủ gỗ hòa với mùi đồ ăn quen thuộc từ nhà bếp tạo nên mùi thơm đặc biệt của nơi gọi là nhà.

-Sao lại là Leafia ? _ Armin hỏi, cái tên của quán trà đã làm cậu thắc mắc.

-Tôi không biết ? Vì nó có âm đầu giống tên ngài ấy ?

-"Lá" ?_ Annie cũng thắc mắc.

-Vì chị là người đặt, và chị vẫn thích nghiên cứu sinh, mà cũng có lý do là tại có âm giống với tên của tên cuồng sạch kia.

.

.

.

.

-Chị từ đâu chui ra vậy? _ Jean cất tiếng, rồi đưa tay đón lấy luôn cái túi của Armin và ra dấu hiệu bảo hai người đi theo.

-Thôi nào, chẳng lẽ chị không thể đi ra chào cặp tình nhân đáng yêu đã bốn năm không gặp sao? _ Cô gái với cặp mắt kính nói giọng đùa giỡn rồi giang tay ôm lấy hai cô cậu vừa trở về từ chuyến đi dài.

-Woa! Lâu lắm rồi không gặp chị, Hanji-san! _ Armin quay lại ôm Hanji, cô vẫn có mùi đặc trưng như bốn năm trước,...mùi như thể là đã....năm ngày không động vào nước. _Hai năm trước bọn em có ghé mà chị lại chả có ở đây ấy.

-À, lúc đó chị đang đi dự hội thảo ở bên lục địa ấy mà, lúc về nghe hai đứa đi rồi chị cũng buồn lắm đấy ! _ Cô mè nheo, tính cách của cô bao năm có lẽ vẫn không đổi rồi, không đổi được ấy chứ.

-Chị ta đã không ở đây trong năm ngày đấy, tôi dám chắc là chị ấy chưa tắm đâu nên hai người nên bỏ chị ấy ra đi ! _ Jean nói vọng vào từ chân cầu thang ở phía cuối hành lang. _ Và tiện thì hai người ngủ ở phòng trên tầng ba nhé, xin lỗi vì chỉ tầng đó còn phòng trống thôi!

-Không sao mà! _ Armin đáp lại.

-Chị thật sự cần đi tắm đấy ! _ Annie khẽ cau mày.

-Ể ?? Sao ai cũng làm quá vậy nhỉ ? _ Cô nàng đẩy cặp kính lên và bĩu môi như một đứa con nít.

-Chị thấy chưa ? Tốt nhất là nên đi tắm trước khi đại úy lại đánh chị bất tỉnh để lôi vào phòng tắm đấy ! _ Jean bước ra sau khi sửa soạn căn phòng cho Armin và Annie, nhắc nhở Hanji như là một thuộc cấp cũ của cô vậy.

-Anh ấy vẫn làm vậy sao ? _ Armin nhìn Hanji rồi lại đưa mắt về Jean.

-Chính xác thì chưa bao giờ ngừng, cần tôi kể về lầ-...

Trước khi Jean nói xong câu của mình, miệng cậu đã bị Hanji chặn lại :

-AH !! Thôi nào, đừng nói mấy chuyện đó cho hai người này chứ !!!

Khoảng khắc hội ngộ thật sự rất bình dị.

Nó không như những gì họ đã tưởng tượng, không có nước mắt hay vui sướng tột cùng.

Chỉ là, với họ, dù bao năm đi nữa, chỉ cần có thể về với nhau, gặp nhau, và cùng ăn một bữa.

Vậy là đủ.

Vậy là đủ để thỏa sự mong nhớ bao năm, vậy là đủ để họ nhận ra những ngày xa cách gần như không tồn tại trong tâm trí họ.

Những người bạn, vẫn sẽ mãi mãi như cũ.

Trở về nhà thật là tốt đúng không?

.

.

.

Vậy thì về nhà với bọn này luôn đi chứ,...đồ ngốc hám chết...

.

.

.

Qua dãy hành lang, Armin và Annie lên cầu thang và tìm căn phòng như chỉ dẫn của Jean.

Trong căn phòng có một chiếc bàn nhỏ, và một chiếc giường đôi...

Thì đúng là nhà này nhiều người ở mà, ngoài hai ông bà chủ nhà thì đâu ai được phá hỏng giấc ngủ của mọi người chứ.

-Cậu cũng sống ở đây sao, Jean?_ Armin lên tiếng, nói vọng ra Jean đang chuẩn bị phòng tắm ở cuối dãy phòng.

-Hửm? Không, tôi sống ở nhà cha mẹ tôi ở Rose, đôi khi đến đây ở vài tuần.

-Lết xác từ Rose ra rìa Maria như Shiganshina đúng là mệt thật nhỉ...- Annie bước vào bếp để xem xét.

-Đúng thật, mà du sao thì tương lai chắc tôi cũng sẽ bỏ quách cái việc công chức gì đó ở quân đội mà ra đây bán buôn gì đó quá, cha mẹ tôi cũng đồng ý chuyển ra đây mà. - Jean càu nhàu, rồi bước ra khỏi phòng tắm và đi xuống. - Tôi chuẩn bị nước cho hai cậu rồi đấy, đi tắm đi! Historia sẽ về sớm thôi, cô ấy thấy hai cậu về muộn nên lo lắng mà đi kiếm rồi, hồi đầu còn định nấu nướng gì đó hoành tráng lắm mà các cậu muộn quá nên bọn tôi chờ hết cả tiếng đồng hồ không nổi đành phải ăn luôn đấy, giờ cổ về chắc lại mua thêm nguyên liệu nấu thêm rồi...

-Ể? Đâu cần cầu kì đến vậy, sao cô ấy lại...

-Historia lâu lâu mới gặp được hai người mà...

-Nhắc mới nhớ, đứa bé đâu?

-Con bé đi cùng Historia rồi.

-Vậy nhà này có chị Hanji, đại úy, Historia cùng đứa trẻ...chả mấy thay đổi nhỉ ?

-Ừ, có tôi và Connie đôi khi ghé, mà mấy cái đó nói sau đi. Tên Connie bảo cũng sẽ tới mà...

-Cậu ta chắc lại ngủ quên rồi...

-Mà tên lùn đó đâu? - Annie ngó quanh, tìm kiếm hình dáng của người mà cô không mong gặp.

-Aha ! Cậu ta đi cùng Historia và con gái con bé để đảm bảo không ai chạm được vào hai mẹ con rồi ! - Hanji bĩu môi đùa cợt về người bạn của mình, đồng thời rướn tay lên chạn tủ để lấy bộ tách trà. - Gì chứ, lúc con bé sống chung thì cứ bảo là mình ghét con nít này nọ rồi cứ nhắc nhở Historia là phải giữ đứa nhóc ra xa, vậy mà giờ thì đã đi theo hai mẹ con 24/7 để chơi với cháu bé rồi! Hahaha!

-Nghe có vẻ không mấy tốt đẹp cho hai người đó nhỉ...

-Haha! Không đâu! Levi nhìn vậy chứ lại có mặt mềm mại với con nít đó! Tên đó rõ chỉ là thích ra mặt mà cứ chối thôi. _ Quay lại cùng hai tách trà nóng, Hanji vẫn mỉm cười mà nói đùa về ngài đại úy đáng kính.

.

.

.

Phần vì lo lắng cho Historia, phần vì cũng muốn ngắm nhìn phố phường Shiganshina vào buổi tối, Armin và Annie quyết định ra cửa đợi. Chẳng mấy thì ba người còn lại cũng về.

-Historia, lâu rồi không gặp nhỉ? – Armin lên tiếng.

-Chào cậu! _ Annie cũng bước theo Armin rồi lên tiếng.

-....Armin....Annie...!! Đúng là hai cậu rồi! Hai cậu đã ở đâu vậy chứ!!? Tớ đã lo lắm đó!!

Historia mừng rỡ, để lại hai người phía sau mà chạy tới ôm chầm lấy Armin, không để ý thấy cái cau mày khó chịu của ai đó. Rồi cô cũng buông Armin ra và ôm chầm lấy Annie. Annie hơi giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lại Historia.

Gì chứ, ít nhất cũng bình tĩnh lại, bao nhiêu người qua lại đều đứng lại nhìn kìa. Historia buông Annie ra, lau những giọt nước trên khóe mắt, mỉm cười:

-Tớ nhớ hai cậu lắm đó! Vào trong đi, tớ đã chờ các cậu từ hôm các cậu báo là sẽ đến thăm đấy. Vậy mà hai người lại đến muộn, làm tớ lo muốn chết nên mới ra ngoài tìm. - Historia nói mà giọng không thể che dấu được sự lo lắng khi nãy, giọng nói ngọt ngào của cô run rẫy đến nói ai cũng có thế nhận ra.

-Um...bọn tớ xin lỗi, bọn tớ bị lạc đường chút...- Armin nói, giọng đầy hối lỗi.

-Hai cậu đã ở đây là tốt rồi. Vào trong nhanh đi, tớ sẽ cho hai cậu một bữa.

Nói rồi Historia quay lại nhìn, cúi đầu nhẹ tỏ ý xin lỗi cho người đang từ đăng xa tiến lại, rồi cô lại quay sang Armin :

-Đại úy cũng đã mong hai người lắm đó ! - Cô gái nói, rồi tiến về phía người đàn ông đang đi tới để đón lấy đứa con gái bé bỏng đang ngủ say vì mệt.

-Historia, tôi phải nhắc cô bao nhiêu lần về việc đừng gọi tôi là "Đại úy" nữa rồi hả? – Giọng người đàn ông vang lên, xuất hiện cùng thân ảnh quen thuộc. Anh nhẹ nhàng trả đứa trẻ đang gục đầu ngủ trên vai mình về lại với vòng tay của người mẹ trẻ.

-Chúng ta vẫn thường gọi vậy mà Levi-san. - Mỉm cười đáp lại, Historia vén mái tóc của đứa con bé bỏng sang một bên để đứa trẻ không tỉnh dậy với mái tóc vàng mượt mà đầy nước miếng.

-Cứ gọi tên tôi là được mà...riết hồi đến cả đứa nhóc cũng gọi ta là đại úy đấy ! Nó chỉ nên gọi ta là bác thôi chứ...- Levi khẽ càu nhàu, đưa tay chạm vào đôi má phúng phính của đứa bé, mỉm cười nhẹ, rồi anh quay sang nhìn cặp đôi trẻ kia.

-Lâu rồi không gặp nhỉ, Armin? - Anh đưa tay ra với người thanh niên đang trong cơn xúc động mạnh kia, gương mặt vẫn bình thản dù thật chất vài phút trước còn rất nặng lời trách móc cặp đôi kia vì lo lắng. (Bộ anh đây là tsundere à?)

-Đại úy Levi, đã lâu lắm rồi không gặp! - Armin đang chìm trong cơn xúc động và cũng chút lo sợ, đưa tay ra, hai người họ bắt tay nhau thay cho lời chào kính trọng với đối phương. - Anh vẫn khỏe chứ ạ?

-Ờ, tôi vẫn bình thường. Trông cậu khá là ổn đấy. Cậu không cần gọi tôi là Đại úy đâu, chúng ta đã không còn là lính nữa rồi, hãy cứ gọi tên tôi là được. – Levi nói, đôi mắt và giọng nói vốn lạnh lùng của anh sau bao năm vẫn không đổi, liếc nhìn sang một chút, anh nhận ra thái độ đầy cảnh giác của cô gái đằng sau. Khẽ càu mày rồi thở dài, anh tiến tới phía cô. – Cô không cần phải nhìn tôi như vậy đâu, Annie, tôi không phải người thù dai, cứ thoải mái đi. - Rồi anh lại đưa tay ra để thể hiện thiện ý.

Annie chỉ khẽ liếc nhìn vào Armin, cậu chỉ đáp lại cô với ánh mắt như muốn nói rằng "Ổn thôi, không sao đâu, tớ ở đây với cậu!" rồi chạm nhẹ vào tay cô. Điều đó phần nào làm cô thấy an tâm hơn một chút.

-Vâng... – Annie đáp lại. Cô cũng đưa tay ra và bắt tay với Levi.

Quả thực Annie có những kí ức không mấy tốt đẹp với người đàn ông này, nhưng cô biết anh ấy đã bỏ qua mọi chuyện, đôi mắt anh nói lên điều đó. Thêm nữa, Armin đang ở đây, bên cô, và, ánh mắt của cậu cho cô biết: cô sẽ không sao.

.

.

.

.

-Historia, nấu ít đồ thôi, chỉ có hai người này và con mụ ở bẩn kia ăn thôi. – Levi dặn.

-Eh...? Sao ngài chắc là chị ấy sẽ về...? _ Historia nói, có chút băn khoăn.

-Ta sẽ đi kiếm mụ ta chứ sao, cái con nhỏ bốn mắt đó-.... _ Giọng càu nhàu quen thuộc của anh vang lên khi anh lại quay ra cửa, dẫu vậy thì có lẽ anh cũng không thực sự thấy phiền với chuyện này.- Ba mắt chứ nhỉ....

-À... thực ra...- Trước khi Armin kịp lên tiếng để ngăn người đàn ông kia lại thì Jean đã từ trong hành lang chạy ra.

-Ah! Đại úy, Hanji-san chưa có về đâu ạ!

-Jean?!

-Thì vậy nên tôi định đi kiếm đây...- Levi quay lại, vẫn khuôn mặt nhăn nhó.

-Vâng ạ! Chắc có lẽ chị ấy đang ở chỗ nào xa lắm đấy ạ!

-Cậu đang nói cái gì vậy Jean? Chẳng phải chị ấ...- Annie lên tiếng, nhưng cũng bị tên mặt ngựa che miệng lại.

-Ngài đi cẩn thận ạ!

-....Cái thái độ gì vậy, Kirstein?

-Không có gì đâu ạ!!

-Nhắc mới nhớ, mùi gì ấy nhỉ? Nghe như ai đó chưa tắm cả tuần rồi ấy..._ Historia khẽ nói.

-....

-....

-...mụ đó ở trong đúng không?

-Vâng...

Bấy giờ đã có hai người hiểu tại sao Jean hành động như vậy.

Vì...

Nhìn hai ông bà già lôi nhau vào phòng tắm mà la oai oái chả có gì vui cả...

-Tự ổn định đi.- Levi nói rồi cởi cái áo khoác ra và tiến lên lầu hai.- Tôi sẽ nói chuyện với các cô cậu sau, đặc biệt là cậu, Kirstein. Giờ thì đi ăn nhanh và ngủ đi.

Không có chút gì đanh thép trong câu nói của anh, nhưng đối với những người thuộc khóa Huấn luyện binh 104 năm đó, lời nói của anh vẫn luôn là mệnh lệnh. Có điều, chẳng ai cảm thấy khó chịu khi thi hành lệnh của anh cả. Tất cả mọi người, qua mọi chuyện, đều hiểu Levi là con người như thế nào, và họ luôn dành sự kính trọng cao nhất dành cho anh.

Ỉu xìu, Jean cũng thở dài tuân lệnh.

-Vâng! - Họ đồng thanh.

.

.

.

-Binh trưởng anh ấy vẫn gọi chị Hanji là con nhỏ bốn mắt sao? – Armin lên tiếng.

-Ừ, anh ấy chưa bao giờ thay đổi cách gọi cả, từ trước đến nay vẫn vậy. À có thể hai cậu không biết, hai người họ đã đăng kí kết hôn rồi, nhưng chẳng ai muốn tổ chức đám cưới cả. – Historia đáp, cô tiến vào trong bếp để chuẩn bị làm đồ ăn sau khi đặt thiên thần bé nhỏ của mình vào phòng riêng.

-HẢ? Đăng kí kết hôn rồi?

-Ừ, khoảng hơn một năm trước. Hôm đấy tớ cũng bất ngờ lắm. Họ mời mấy người nữa tới, tổ chức một bữa ăn nhỏ để thông báo thôi.

-Bất ngờ thật đó. Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện trong hai năm qua chứ, Historia?

-Tất nhiên rồi.

-Tớ cũng muốn nghe. – Annie lên tiếng.

-Được mà, tớ sẽ kể cho các cậu nghe trong lúc chuẩn bị đồ ăn, được chứ?

-Ừm.

-Chuyện nhỏ thôi mà.

.

.

.

-Vậy là Connie và Nikolo đã chuyển đến sống ở quê nhà của Shasa à? - Armin cảm thán. – Tớ mong gặp lại họ quá.

-Ừ, hai người đó thi thoảng sẽ ghé thăm và cũng như Jean, ở lại đây vài tuần.

-Và họ định sẽ ra đây mở nhà hàng đó...

-Ể? Thật sao? Sao tớ không nghe gì vậy?

-Tên Connie đó...không nấu ăn chứ...?

-...Chắc không đâu...

.

.

.

-Vậy cậu ta có ghé thăm thường xuyên không?

-Chúng tớ cũng chẳng gặp nhau nhiều, do công việc nên thường là Connie ghé thăm nhưng đôi khi tớ cũng cùng hai anh chị dắt bé tới chỗ Connie để tìm chút bình yên, tránh xa cái sự tấp nập này. – Historia trả lời.

-Vậy sao? Còn cậu, Jean? 

-Tôi á hả? Tôi trở về Trost với gia đình thôi, như đã nói, tôi có một công việc nhàm chán trong chính quyền và đang có ý định bỏ. Cậu nhóc nhà Reeves muốn tôi tham gia với cậu ta. Tôi thấy ý đó cũng không tồi. Giờ họ đã trở thành tập đoàn lớn nhất khu vực phía nam thủ đô này. Không tin được đúng không? Và tất cả là nhờ những bước đi táo bạo của tôi đấy! Tôi quả đúng là có khiếu kinh doanh mà! Ấy vậy mà tôi lại tạm ngưng khi đang có quá trời việc chỉ để tới gặp hai cậu và kết quả là bị màn tình tứ của hai người làm ói hết cả lòng mề ra, chậc, đúng là sai lầm mà... - Cậu trai thở dài.

-...Tôi đã thắc mắc không biết cậu trông như thế nào sau hai năm, khi gặp lại cậu tôi đã tưởng là ngoài việc cao lên thêm và để được một cái bờm dài thì cậu chẳng thay đổi gì nhiều... Nhưng có vẻ tôi đã lầm, cậu đã có một bước tiến lớn trong việc về với con người thật bên trong cậu để phù hợp với vẻ bên ngoài rồi...Jean, cậu học được cách hý giống ngựa rồi, thật đáng mừng.-Annie mỉa mai và uống một ngụm trà.

-THÔI ĐI CHỨ! THẬT LÀ MÀ! SAO MỌI NGƯỜI VẪN CHƯA THẤY CHÁN VẬY????-Cậu đập bàn.-Tôi quả là sai lầm khi bỏ cả núi công việc để về đây mà...- Jean càu nhàu nhưng không dám lớn tiếng, mà dẫu sao thì cũng chả ai để ý đâu vì ai cũng biết là anh không có ý đó thật.

Rồi những người bạn lại khẽ cười, ôn lại thêm chút kỉ niệm cùng nhau cũng thật tốt.

.

.

.

.

.

.

.

-Tớ tưởng Connie bảo sẽ đến?

-Cậu ta ngủ quên rồi, chắc luôn.

-Nikolo thì sao?

-Chắc lại hăng say nấu món gì đó mới nên quên nhắc Connie luôn. Cái cậu đó, coi vậy chứ còn thiếu chú ý hơn Connie nhiều, Connie mà ngủ quên thì cậu ta cũng không rời khỏi bếp đâu...

-Họ có giúp đỡ nhà Blouse không vậy....

-Tớ thấy như họ mang đến rắc rối thì đúng hơn...chỉ đùa thôi...

-Tớ tin bác Blouse thấy biết ơn vì họ vẫn luôn nhớ tới Sasha và giúp đỡ nhà bác ấy, nhiều thứ lắm...

-Um...con bé ở đó giờ chắc cũng lớn rồi nhỉ ?

-Ừ...lần trước tớ ghé thăm đã thấy con bé cao hơn tớ rồi.

-Ai chả cao hơn cậu chứ, Historia... ?

-Cậu quá đáng thật đó! Còn thế nữa thì cậu ở ngoài đi nhé!

-Sự thật mất lòng mà!!

-Nói thế với một cô gái không tốt chút nào đâu, mặt ngựa..

-Ahhhh!! Thôi đi chứ!

-Ahahaha!!!

.

.

.

.

.

-À, Historia? Anh ấy, ừm, chồng cậu ấy, anh ấy sao rồi? Tớ không thấy anh ấy, anh ấy đi đâu rồi?-Bớt chợt Armin lên tiếng, khi nãy anh đã ngó quanh nên đã thắc mắc về sự vắng mặt của một người.

Historia chợt im lặng, đôi mắt của cô nhuộm chút buồn. Jean cũng chỉ cúi đầu mà không nói gì. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Historia lại khôi phục tinh thần, nhưng giọng nói lại trầm xuống:

-Anh ấy... mất rồi, gần một năm trước, trong một tai nạn.- Cô nói, giọng nhẹ nhàng mà lại thấy rõ sự tổn thương.

-Ah...tớ...xin lỗi, Historia..._ Armin giật mình bất ngờ trước thông tin kia, rồi cũng hạ giọng nói khẽ.-Tớ rất tiếc...

Annie không lên tiếng mà chỉ nắm chặt vai Historia, dùng ánh mắt để an ủi cô. Historia nắm lấy bàn tay của Annie đang đặt trên vai mình rồi nhìn hai người, cô mỉm cười:

-...Không sao đâu! Không cần lo cho tớ. Dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra lâu rồi ... Anh ấy không quay lại được...tớ cũng chỉ...có thể hứa rằng sẽ nuôi dưỡng đứa con của chúng tớ thật tốt và... luôn...nhớ tới anh ấy thôi....

Armin cúi xuống nhìn tách trà trước mặt.

-...Cũng...không thay đổi được mà đúng không...?- Historia gượng cười. Dẫu vậy, dù cô đang quay lưng lại với họ, ai cũng nhận ra cô cũng đang thấy tổn thương.

-Anh ấy thực sự là một người tốt. - Armin nắm chặt tách trà, cậu hiểu nỗi đau của Historia.

-Um...anh ấy đối xử rất tốt với mẹ con tớ và mọi người xung quanh. _ Cô nấc nhẹ một chút.- Tớ...đã mang ơn anh ấy rất nhiều...nếu không nhờ anh ấy cùng Hanji-san và Levi-san...có lẽ tớ đã biến thành một bà mẹ tồi tệ rồi.

Cô cuối cùng cũng quay lại nhìn mọi người, nhẹ mỉm cười để cố làm họ an tâm.

-Còn Ymiria, con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ngày nào đó, tớ sẽ kể con bé nó có một người cha tuyệt vời đến nhường nào.

-.....Um...

-Nhưng không sao đâu, con bé còn rất nhiều người quan tâm đến nó mà. Đại úy Levi tuy lạnh lùng nhưng tớ biết anh ấy rất quan tâm đến Ymiria, chị Hanji thì rất yêu trẻ con, hơn nữa còn có Connie, Reiner, cả các cậu nữa,...... Trên hết thì tớ cũng sẽ luôn yêu thương con bé, và mọi người đều rất quan tâm đến Ymiria nên con bé sẽ không bao giờ phải buồn đâu. Đừng lo lắng quá nhé!

-Nếu vậy thì tốt rồi. Mà hai cậu định để tớ ngồi không như vậy mãi sao? Cho tớ phụ hai cậu được không?

-Không được Armin, cậu cứ ngồi đó đi.

-Annie à.....

-Tớ rất tiếc, lần này tớ ủng hộ Historia!

Armin có thể nhận ra, tuy không rõ ràng nhưng giọng của Annie có chút vui vẻ. Trước khi đến đây, anh có hơi lo rằng cô sẽ không cảm thấy thoải mái với mọi người. Nhưng thật mừng là cô có thể thoải mái khi ở đây. Dù gì thì trong quá khứ giữa họ từng là mối quan hệ tưởng như là không bao giờ có thể thay đổi được. Nghĩ về điều đó, khóe miệng Armin tự nhiên kéo lên mà chính anh cũng không hề hay biết.

Vừa lúc ấy, Levi với Hanji, cũng xuống dưới nhà, dẫn theo Ymiria ngáp ngắn ngáp dài. Cô bé nhỏ nhắn lao ngay vào lòng của mẹ mình, giọng mếu máo:

-Mẹ ơi, hồi nãy bác Levi mắng con.

-Sao bác ấy lại mắng con? - Historia hơi cúi xuống để vừa tầm với cô con gái bé nhỏ.

-Tại con lỡ dùng cái khăn của bác ấy để lau nước miếng.

-Vậy con cho mẹ biết, đó là lỗi của con hay cảu bác Levi? – Historia nghiêm mặt.

Ymiria có vẻ hơi sợ, con bé cúi mặt xuống tránh ánh mắt của mẹ, giọng lí nhí:

-Dạ, là lỗi của con. Nhưng tại mẹ bảo con không được để mặt dính nước miếng lúc ngủ dậy...-Cô nhóc mếu máo như sắp khóc.

-Hùm...thật là...Con nhớ lời mẹ vậy là rất tốt nhưng con lại dùng khăn của bác mà không xin phép nên bác mới tức giận, bác ấy cũng là không biết Ymiria ngoan chỉ muốn làm theo lời mẹ dặn mà. Nên bỏ qua cho bác ấy nhé?

-Con cũng biết vậy nhưng bác phải nghe con giải thích đã chứ.

Ngay lúc này đây, sau mẫu đối thoại của hai mẹ con, Historia, mẹ cô bé, cùng cặp đôi mới tới và Jean đều đang tan chảy trước sự đáng yêu của thiên thần nhỏ . Còn Hanji và ông bác kia chỉ đang có cảm nhận đầy xúc động. Đứa cháu gái ngày nào hai người tranh nhau bế ẵm, giờ đây đã năm tuổi, và còn biết "lý sự" với mẹ của mình nữa chứ! Họ già thật rồi.

Rồi cô gái nhỏ bước lại phía Levi rồi nói thêm một câu nữa khiến họ sững người, nhất là hai người cao tuổi kia.

-Con biết là bác muốn tốt cho con, nhưng bác cũng đừng nặng lời với con như vậy chớ!

Sau câu nói của Ymiria, mọi thứ bỗng im lặng lạ thường, bất chợt Hanji cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ do gió. Một bàn tay chắc khỏe đặt lên vai Hanji cái "bộp" và siết vai cô làm cô có chút đau. Liền sau đó, giọng nói lạnh lùng của Levi vang lên từ sau gáy Hanji:

-Hanji, câu Ymiria mới nói vừa rồi...?

-Câu nói? Câu nói.......câu.....?

Ngay sau đó bộ não của Hanji lập tức rơi vào chế độ tua lại và phát chậm. "Con biết là bác muốn tốt cho con, nhưng mà đừng nặng lời với con như vậy chứ!........muốn tốt cho con, nhưng mà đừng nặng lời với con như vậy chứ;..............đừng nặng lời với con như vậy chứ........."

.

.

.

"Tôi biết anh có ý tốt cho tôi, nhưng cũng đừng nặng lời với tôi như vậy chứ!!!"

-H-A-N-J-I...?

-É É É !!

-Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, không được nói như vậy nữa, nếu không cháu tôi sẽ bắt chước.... Hả, Hanji?-Levi khẽ gằn giọng.     

-Ể ? Á ! Chuyện này ! T-tôi.....

-Giờ thì....cháu gái bé bỏng của tôi đã học theo cái cách ăn nói của cô rồi đấy... H-a-n-j-i....!!– Ngữ điệu của anh không khác gì bình thường mấy, nhưng ai ở đây cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Hơn nữa, anh còn gằn giọng mỗi khi gọi tên Hanji khiến cô càng thấy tên đằng sau có lẽ không phải người.

-Ah ah....thì...chỉ là...nói thôi...mà...cũng tại....con bé đang tuổi nói mà...

-Vậy cô muốn nó sau này như cô, đi xung quanh và nói cái giọng điệu lười biếng đó à... ?

-T...t..tôi...xin lỗi... ạ...

-...Tôi sẽ nói chuyện này với cô tối nay vậy...học cách tỏ ra gương mẫu chút đi, con bé sẽ bắt chước chúng ta nhiều đầy.

Nói rồi Levi buông tay, quay lưng đi về phía phòng sách. Hanji mềm nhũn ngồi bệt xuống nền gỗ, quệt mồ hôi trên trán:

-Ah, cái tên đó! - Cô lẩm bẩm. - Có mà Ymiria sẽ học theo cái tính cộc cằn cục súc của anh mới tệ ấy, làm quá lên mà!

Cô bĩu môi nhưng rồi cụm từ "tối nay" được nhấn mạnh khi nãy lại làm cô sực tỉnh và bắt đầu thấy lo sợ cho cái viễn cảnh sẽ xảy ra với mình.

-Eh? Khoan? Tối nay là sao? Sao phải nói chuyện vào buổi tối?

-Em không để chị ngủ chung phòng đâu nhé!-Historia dọn đồ ra cho Armin và Annie và nhắc nhở. -Và làm ơn nhỏ tiếng, Ymiria cần ngủ lắm.

-EHHHH ??? Vậy, vậy em thì sao, Jea-

-Không đâu, em không muốn đại úy lại treo ngược em ra trước cửa nữa đâu.

-Có chuyện đó sao?- Armin ngạc nhiên nhìn Jean, Đại úy vẫn sung sức thế à?

-Vì tôi cứu chị ta như hôm nay này...

-Eh!!?? Vậy thì, Armin em có thể--??

-À, được thôi, chị ngủ chung cũng kh-

-Không được!-Annie lên tiếng.

-Hể?-Armin lẫn Hanji đều nhìn về phía cô.

-Em bảo là không!

Sau khi thấy mình đã lâm vào đường cùng tuyệt vong và không còn cách nào khác là phải đầu hàng số phận, Hanji chỉ đành lết thết tới ôm Ymiria:

-Ahh! Ymiria, cứu bác với, mai bác không thể đi làm được mất thôi! Con hại bác rồi!!

Bé Ymiria, nguyên nhân của sự việc vừa diễn ra, vẫn không hiểu tại sao bác gái vui tính lại thành ra như vậy. Cô bé lại tít mắt cười.

-Mẹ ơi, hôm nay con đã gặp một con mèo biết nói đó!

-Thật sao?

Cô bé gật gật đầu, rồi vui vẻ tiếp tục:

-Thật ạ! Bọn con nói nhiều lắm!

-Vậy sao? Nó đã nói gì vậy?- Historia cười hiền từ nhìn đứa con gái bé nhỏ.

-Hẳn là cá rất ngon, đúng không?_ Armin lên tiếng, cười đùa vào cô bé nhỏ.

Đến lúc này, Ymiria mới nhận ra trong phòng bếp nhà mình, ngoài mẹ, chú Jean và bác Hanji vui tính đang "thù lù một bãi" đằng kia, thì còn có hai người lạ nữa mà bé chưa được gặp. Bé nhìn Armin, nhút nhát bám lấy chân mẹ, rồi lại nhìn vào Annie. Lúc này thì đôi mắt xanh nhỏ bé lại chuyển sang ngưỡng mộ với Annie.

-Oaaaaaa? Công chúa kìa?

-Hửm? - Annie tháo tạp dề ra, nhìn xuống phía cô bé đang chỉ tay vào cô.

-Mẹ ơi, nhà mình có một nàng công chúa kìa, đẹp quá đi, đẹp như mẹ vậy!

-Hể..? Cái gì? Công...chúa? Tớ...á?_ Cô bối rối, trước giờ Annie chưa từng gặp đứa trẻ nào nói vậy với cô, thường chúng đều bảo cô thật đáng sợ, có lẽ chỉ Ymiria là khác.

-Haha! Nhưng con bé nói đúng mà! Annie đẹp như một nàng công chúa ấy!- Armin phì cười trước phản ứng của Annie, má cô đã ửng hồng rồi.

-Công chúa ấy có thể đá gãy chân hoàng tử luôn ấy chứ!_ Jean lên tiếng.

-Cậu muốn đi tìm khách sạn giờ này lắm à? Jean?_ Historia mỉm cười, nhưng giọng điệu của cô thì rõ ràng là không đùa được.

-Ủa? Vậy giờ bác Hanji sẽ ngủ ở phòng chú Jean ạ?-Ymiria ngây thơ hỏi.

-Đúng vậy, con gái ngoan!

-Eh? Không đâu! Ymiria, đừng để mẹ con làm thế với ta chứ!

Annie nhìn vào đôi mắt ngây thơ của bé Ymiria, cô mỉm cười hỏi bé:

-Bé gái này, con tên là gì vậy?

-Dạ con tên Ymiria ạ. Mẹ nói tên này mẹ đặt cho con theo tên của một người rất quan trọng với mẹ. Mẹ còn nói đặt tên như vậy có nghĩa là con cũng rất quan trọng với mẹ đó. – Ymiria hào hứng trả lời, đôi mắt bé cười tít cả lại, hai má hồng hồng yêu chết đi thôi!

-Ra là vậy. –Annie gật gù.- Vì thế nên con phải ngoan và luôn nghe lời mẹ có biết chưa, bé Ymiria?

-Dạ con biết rồi ạ!

Ôm cục bông nhỏ nhỏ trong tay, trong lòng Annie cảm thấy bình yên đến lạ. Bé Ymiria như sực nhớ ra điều gì, quay ngoắt lại nhìn Armin. Rồi cô bé nói thầm vào tai Annie với bộ mặt nghiêm trọng:

-Dì Annie ơi, cái chú ngồi kia là người xấu đó, chú ấy cứ nhìn dì rồi cười như tên biến thái ấy!

-Thật vậy sao? – Annie hỏi lại mà có chút buồn cười.

Cô bé gật đầu hai cái thật mạnh để khẳng định, nói:

-Thật mà, con thấy chú ấy nhìn dì nãy giờ, liệu có phải tên biến thái không?

Annie hơi nhíu mày, hỏi:

-Ai dạy con từ "biến thái" vậy?

-Con thấy bác Levi mắng bác Hanji như vậy suốt mà!

-Vậy thì chắc chú ấy đúng là tên biến thái rồi!

Nói rồi hai dì cháu khúc khích cười, mặc cho ai kia mặt đang đen sì. Armin cảm thấy thật bất lực. Anh lên tiếng giải thích, mặt méo xẹo:

-Ymiria, chú đâu phải tên biến thái, chú là bạn của "dì Annie" mà con! Annie, cậu đừng để con bé nghĩ xấu về tớ như thế chứ. Annie, cậu thật là....!

Mọi người bật cười. Historia nhìn bé Ymiria và giải thích:

-Ymiria này, chú ấy không phải tên biến thái đâu. Chú ấy là người tốt đấy. Con mau chào chú đi.

Bé Ymiria tụt xuống khỏi người Annie, lon ton chạy lại chỗ Arrmin. Cô bé trèo lên đùi anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

-Chú ơi, con xin lỗi chú nha!

-Ừ, vậy Ymiria này, chú tên Armin, con hãy gọi chú như vậy, được chứ!

-Vâng ạ! Nhưng tại sao chú cứ nhìn chằm chằm vào dì Annie vậy ạ?

-À...ừm.....chuyện đó...... Đợi con lớn hơn chú sẽ kể cho con được không?

.

.

.

.

.

.

Cứ như vậy, ngày hôm đó trôi qua thật bình yên và vui vẻ. Những người bạn của họ cũng dần đến hội tụ ở tiệm trà của Levi. Connie, Nikolo đã có mặt ở đó, dẫu cho bị chỉ trích vì đến trễ tới một ngày nhưng họ cũng cùng nhau dùng bữa tối và nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về mọi việc xảy ra qua hai năm.

-Jean này, chuyện kinh doanh của cậu thế nào rồi? – Nikolo hỏi.

-Cũng ổn, không có khó khăn gì mấy. Tớ kiếm được nhiều đối tác và nhiều hợp đồng ngon lành. Nói chung là thuận buồm xuôi gió. – Jean ngáp dài và tựa lưng vào ghế trả lời. –Năm tới tớ sẽ xin nghỉ hưu sớm và tập trung cho kinh doanh thôi.

Connie vui vẻ nói:

-Èo, nói thế chứ lâu lâu hắn vẫn sang chỗ chúng ta ăn chực cả tháng thôi mà.

-Nhiều lời quá đấy Connie! – Jean hơi nóng tính.

Bạn bè lâu lâu gặp nhau chả lẽ lại không thể đùa vui chút sao.

-Cậu ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà! – Nikolo cười.

-Mà thú thật là tớ không ngờ là cậu lại giỏi trong việc kinh doanh vậy đó Jean. – Connie nói.- Tôi còn tưởng cậu tới đó chỉ để phụ khuân vác chuyển hàng thôi chứ.

-I-M Đ-Ê! Bạn bè với nhau mà thế đó à!

-Haha, vậy thì đó là chuyện về cuộc sống hiện tại, còn chuyện khác thì sao? Như là...gia đình hay các mối quan hệ khác?

-Tôi thì chả biết thế nào nhưng tôi xin báo cáo là bé Jean của chúng ta vẫn còn sống với mẹ yêu đó! _ Connie nói, đùa giỡn.

-Ahhh! Còn cậu thì khác gì đâu chứ!

-Ha! Cái gì chứ, tôi đây là tại bận tối mắt tối mũi đi làm nên mới không có thời gian nhé! Cái thứ mặt ngựa đẹp mã như cậu đã vậy còn có thời gian rảnh mà không có mới là vấn đề đó, Jean! Với lại tại tiêu chuẩn của thiên tài như tui cao quá nên không có người đáp ứng đó thôi!

-Không phải có rất nhiều cô gái đến để ngắm cậu đó sao Connie?

-Nikolo, cậu đừng nói nhảm, rõ ràng là đến ngắm cậu. Người như tôi có gì mà ngắm chứ.

.

.

.

.

(Cuộc nói chuyện với bạn tác giả vô duyên:

Hermist: Vậy chứ tiêu chuẩn của hai  người là mấy cô nàng ngây thơ  ngốc nghếch và có tình yêu mãnh liệt với đồ  ăn nhỉ...

Jean:....

Connie:....

Nikolo:....

Hermist:....vậy của Jean là lai Á có tóc đen dài và mượt à?

Jean: Dẹp chuyện này đi được không?

Hermist: Vui mà ?

Jean: Hoàn toàn không đâu...

Hermist: Cho phỏng vấn cái đi!

Jean + Connie + Nikolo: Bọn tôi thừa biết là mụ chỉ muốn thấy bọn này suffer.....

Ngốc: =_=

-kết thúc-)

-Được rồi, tôi biết là hai cậu đẹp trai đào hoa rồi. Vậy bây giờ, Armin, hãy kể tớ nghe về cuộc sống của cậu mấy năm gần đây đi. – Jean lên tiếng.

-Tớ á. Ừm, tớ chỉ đi đây đi đó, chạy vài chỗ trên thế giới để tìm hiểu kinh tế thôi. Tuy chưa được nhiều nơi, nhưng tớ cũng đã học được nhiều thứ.

-Vậy chính xác là cậu làm gì khi đi như vậy?

-Nghiên cứu. Tớ tìm hiểu về mọi nơi tớ đi qua. Kinh tế, chính trị, văn hóa,... mọi thứ tớ có thể tìm hiểu. À phải rồi, tớ có mua đồ lưu niệm ở một số nơi cho mọi người đây.

Armin đi vào phòng lấy chiếc ba lô ra, đặt trên bàn và bắt đầu lục lọi. Cậu lấy ra một con búp bê xinh xắn làm từ vải ở một quốc gia phương tây và đưa nó cho Historia:

-Cái này là cho bé Ymiria, tớ nhớ hồi tớ đi con bé còn nhỏ xíu.

-Cảm ơn Armin, chắc hẳn con bé sẽ thích lắm.

-Mà con bé đâu rồi? – Connie hỏi. – Mới nãy còn thấy ở đây mà.

-À, bé kêu buồn ngủ nên Annie dẫn bé về phòng rồi.

Vừa lúc ấy thì Annie xuất hiện, kéo chiếc ghế cạnh Armin và ngồi xuống.

-Con bé ngủ rồi à? – Jean hỏi.

-Ừm. – Annie trả lời.

Armin lại tiếp tục việc của mình, anh lấy một sấp giấy trong ba lô vầ đưa cho Connie:

-Đây là công thức của các món đặc sản nơi tớ đi qua, hi vọng hai cậu thích nó.

-Tuyệt vời. – Connie hào hứng.

-Cảm ơn cậu, Armin. – Nikolo điềm đạm trả lời.

-Historia, tớ kiếm được chiếc lược sừng này ở một lễ hội ở một nước phương Đông, tặng cho cậu.

-Cảm ơn cậu Armin. Oa, có tên tớ trên này nữa sao? Cảm ơn cậu nha Armin!

-Cậu thích là được rồi.

-Binh trưởng Levi, em có mua được một bộ tách uống trà từ một thành phố phương Đông, nghe nói là đồ gốm ở đó rất tốt, tặng cho anh.

Levi, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, bây giờ mới lên tiếng:

-Cảm ơn, nhóc!

-Jean này, cái bút được làm thủ công này, hi vọng cậu thích nó.

-Ồ..., cảm ơn nhá. Cậu khắc cả tên tớ lên đây à? Tuyệt vời đấy Armin.

-À, ý tưởng khắc tên mọi người lên đây là do Annie gợi ý cho tớ đó.

-Cảm ơn nha, Annie. – Historia vui vẻ.

-Ừm, không có gì! – Mặt Annie có chút đỏ. Trước nay cô chưa từng như vậy. Cô hay tự tách bản thân ra khỏi cộng đồng. Cô không quen với những câu cảm ơn như vậy. Nhưng từ khi đi cùng Armin, cô đã quyết định phải mở lòng với cuộc sống mới, để có thể hiểu được cảm giác của Armin và đòng hành cùng với anh.

-Còn đây là cuốn sổ được làm thủ công từ một vùng quê ở Hizuru, chắc chị Hans sẽ thích nó,........chị Hanji? Chị ấy đi đâu rồi nhỉ?

Levi lên tiếng:

-Tôi nhốt con nhỏ bốn mắt đó vào phòng rồi, để đảm bảo cô ta không đi linh tinh nữa.

-Anh không thể tha cho chị ấy hôm nay sao, dù sao cũng là một ngày vui mà! – Historia năn nỉ.

-Không thể, không có lý do nào đủ thuyết phục để tôi bỏ qua việc cô ta lang thang khỏi nhà một tuần lễ không báo ai biết rồi lại lết xác về nhà chỉ vì lý do hết tiền. Chưa kể còn làm Ymiria bắt chước theo cái tính lôi thôi luộm thuộm của cô ta nữa. Cô ta cần tự kiểm điểm lại mình đấy, lớn tuổi rồi mà cứ như bọn thanh niên hâm hâm dở dở học đòi làm người lớn nên bỏ nhà đi bụi._ Levi càu nhàu, bản tính xưa nay của Hans vẫn chả thay đổi mấy, quan hệ của họ cũng vì thế mà vẫn chả khác gì trước.

(Ngốc: Anh quản chị nhà kĩ quá -.-! )

-Hai người người muốn làm gì thì làm ơn làm nhỏ tiếng một chút. Đã có vài lần bé Ymiria nói với em rằng: "Mẹ mau cứu bác Hanji đi, hình như bác ấy bị bác Levi phạt đó, kêu suốt từ nãy tới giờ", làm em không biết phải làm sao cả! Hai người để ý dùm em đi!

Khi Historia kết thúc câu nói thì mặt Levi đã trầm xuống hẳn, không biết ngài đại úy đáng kính đang cảm thấy gì. Còn những người khác thì chỉ ra sức kiềm lại, họ bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, ngăn bản thân cười ra tiếng. Không khí trở nên im lặng với câu chuyện nhạy cảm. Như muốn đánh vỡ bầu không khí im lặng đầy xấu hổ, ngài đại úy lên tiếng:

-Armin, kể cho tôi nghe chi tiết công việc của cậu.

Lúc này, mọi người đều ngưng ý cười và tập trung vào Armin. Anh trả lời:

-Thực ra hai năm qua em cũng chưa làm được gì nhiều. Em đi nhiều nơi, kiếm việc làm tạm bợ, ở lại trong vài tháng, tìm hiểu về thể chế chính trị của nơi đó, tìm hiểu tình hình kinh tế cũng như văn hóa cảu dân bản địa. Nói chung em ghi lại hết những gì có thể giúp ích cho chúng ta sau này.

-Tương lai thì sao? – Jean hỏi.

-Tương lai có thể tớ sẽ tiếp tục đi đây đi đó. Có lẽ tớ sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề môi trường. Cậu biết đấy, công nghiệp phát triển đồng nghĩa với việc môi trường bị tàn phá. Thay vì để điều đó xảy ra, tớ muốn ngăn chặn trước khi nó xảy ra. Môi trường xung quanh chúng ta rất quan trọng mà!

-Hm...dù ta cũng không có kiến thức sâu rộng về mấy thứ ngoài kia,  nhưng nhìn thấy mấy đứa nhóc ngày nào nay đã trưởng thành và tìm lối đi riêng được thì tốt rồi. Cố gắng lên, làm điều cậu muốn đi. – Levi gật gù.

Connie nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng:

-Thế hai cậu đã có dự định gì về việc ổn định gia đình không? Armin, Annie?

Vừa nghe câu hỏi của Connie, cậu trai tóc vàng đã giật mình mà suýt sặc cả ngụm trà. Không ổn rồi! Hỏi cái đó mà có Annie ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị cô giận thôi.

-Kh...không...phải....đâu..... Bọn tớ không phải một cặp đâu m....

Không đợi Armin hoàn thành câu nói, Annie kéo cổ áo Armin xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không quá mạnh, không sâu hay kéo dài, nó chỉ chóng vánh, chỉ là sự chạm vào nhanh như sượt qua của hai cặp môi và có mùi vị của thứ trà họ đang uống. Dẫu vậy hành động chớp nhoáng đó cũng đủ khiến mọi người xung quanh giật mình và rồi sững sốt, sau đó thì là cái nhìn ngại ngùng với cô gái kia.

-Bọn tớ không phải là một cặp, chỉ là đi với nhau và tỏ ra tình tứ để tránh bị người xung quanh làm phiền thôi! - Cô nói, giọng không đổi.

.

.

-Và để cha tôi cảm thấy an tâm về việc con gái ông không có bạn trai._ Lúc này thì chả ai biết cô cảm thấy gì khi mà cô đã cúi mặt xuống với tách trà. Giọng cô vẫn bình tĩnh lạ thường.

.

.

.

Chàng thanh niên kia thì chỉ đang đỏ mặt tía tái và che cả khuôn mặt bằng cả hai tay. Việc đó cũng chả có ích là mấy, vì tay của cậu cũng đỏ rực lên rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Cô nàng mạnh bạo quả lợi hại, làm cả căn phòng đỏ mặt ngại ngùng nhìn nhau mà cô thì vẫn không lay chuyển đôi chút.

.

.

.

Thật ra thì gò má ai kia cũng đã nóng lên tự bao giờ đấy.

.

.

.

_ Đêm, căn phòng trên tầng ba _

Annie đứng khoanh tay trước cái cửa sổ nhìn về phía trung tâm thị trấn. Cô đang suy nghĩ về những dự định trong tương lai, của anh cũng như của cô. Và trước khi cô kịp nhận ra, cậu đã ở ngay sau, ôm lấy cô, và dựa vào vai cô. Annie giật mình, suýt chút nửa là tặng Armin một đấm. Nhưng cô cũng nhận ra mà chỉ dừng lại và đẩy nhẹ cậu ra. Anh bối rối:

-Để-...để tớ như thế này đi! Một chút thôi! Lúc nãy cậu cũng...vậy mà! Hơn...hơn nữa, cậu đã bảo rằng chúng ta là một cặp giả tình tứ để tránh bị dòm ngó còn gì...

Giọng nói của cậu sát bên tai cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô, làm mặt cô đỏ lựng. Cô thật sự không kiểm soát được bản thân mất thôi. Cái này có thể gọi là gieo gió gặp bão không? Nhưng cô cũng biết rằng mặt anh lúc này cũng đỏ lắm, còn nhịp tim của anh thì cô cảm nhận được một cách rõ ràng, nó mạnh mẽ, hay nói đúng hơn là nhanh vượt mức cho phép  rồi, xem ra kẻ ngại ngùng hơn trong tình huống này không phải là cô. (Anh cố tỏ ra ngầu thui, 'v'). Thực ra, cô cũng không cảm thấy phiền, chẳng qua do bị bất ngờ nên cô có chút khó thích nghi. Chưa kể, cậu cũng ngại tới gần chết rồi, tốt nhất là nên ngừng trước khi tim ai kia nhảy luôn ra ngoài vì ngại. Tới lúc này, anh chỉ buông cô ra mà ngồi xuống giường, tay kéo cô lại gần, ngay trước mặt anh:

-Cậu biết không, lúc nãy ấy, cậu làm tớ giật mình luôn ấy, ngại gần chết!

-...Tớ tưởng cậu mới là người chủ động trong lần đầu, sao giờ lại nói như muốn bắt đền tớ vậy ? - Cô châm chọc cậu về một việc cũ mà cô vừa chợt nhớ tới, rồi cô lại đưa tay lên, che đi gò má ửng hồng và bối rối quay đi.- Mà cái hành động vừa rồi là sao chứ, cậu đã nghe cha nói gì kì lạ đúng không ?

-Đừng trách bác trai chứ ! Chẳng qua là tớ cũng muốn gần gũi hơn....với cậu...

-Vậy... sao?

-....

-....

-...Ừm.... Nãy giờ cậu suy nghĩ gì vậy?

-À...chỉ là,...vài thứ...về tương lai. Tớ định thuyết phục ba chuyển sang đây. Dù sao nơi đây cũng rất yên bình, mà, nếu tương lai có gì đó khiến cậu cứ phải đi đi về về thì cũng sẽ thuận tiện hơn mà, nhỉ...

-....Cảm ơn cậu, Annie!

-Cảm ơn nghe xạ lạ lắm, chúng ta là... một cặp mà không phải sao?

-....

-....

(Nói chuyện với bạn au :

-Hai người có thể làm ơi ngưng cái trò nói giữa chừng và lại ngại ngùng nhìn nhau không ? Tôi thừa biết 2 người làm nhiều thứ trong 2 nă-

-Bọn tôi chưa làm gì cả.

-.....Hể ?

-Chưa làm gì cả, ngủ cũng là 2 giường riêng...

-....hể ?

-Hôn sâu càng không có,....

-Hể ???!!!

-Nắm tay rồi...nhiều...

-Nắm tay ??!! Đùa tôi á ???!! Bộ 2 người là con nít cấp I á ????

-....dĩ nhiên là không...chỉ là...tiến triển từ từ...

-Chậm quá đó !!

-Vừa ôm đó....

-Nhưng 2 người còn zin !! Làm trước khi bị người khác lấy mất và ghi chữ NTR vào truyện đi !!!

-....Cút ngay đi...

-Tui là Ngốc và tui ko liên quan j đến người vừa đặt câu hỏi cho hai bạn đâu nhá!!!!!

-Ờ!

-Tui biết rồi!

-Hết-)

-Ừm! Nhưng như vậy có ổn không khi thuyết phục bác trai chuyển sang đảo?

-Không sao mà. Dù gì ở đây chúng ta cũng có nhiều người quen, nên sang đây sẽ tiện hơn nhiều.

-...Um, nếu cậu đã nghĩ như vậy

.

.

.

Đêm đó, có vài thứ khác mà họ đã chia sẻ với nhau, vài thứ mà một cặp đôi sẽ cùng nhau trải qua.

.

.

.

.

Ymiria vẫn thức dậy giữa đêm và bảo mẹ đi cứu "bác".

.

.

.

Historia vẫn tin đó là hai con người có tuổi mà vẫn mặn nồng, người mẹ trẻ sẵn sàng tâm thế để trách móc hai kẻ làm con cô mất ngủ. Cô không hề hay biết, lần này họ vô tội.

.

.

.

.

Sáng sớm, tiếng chim hót và ánh mặt trời đánh thức Armin. Anh mở mắt, lấy tay che bớt ánh sáng buổi sớm đáng ghét đang chiếu vào mắt mình. Bên cạnh anh có tiếng thở nhè nhẹ. Cô gái nhỏ có vẻ khó chịu vì bị ánh nắng chiếu vào mắt. Giây phút đó anh cảm thấy bình yên biết bao. Mọi lo lắng về tương lai, vẫn là thứ gì đó rối rắm trong lòng, nhưng phần nào cũng được xoa dịu đi.

Dẫu vậy, cô đang ở đây, với lời hứa sẽ đồng hành để giúp đỡ mọi chuyện trong tương lai. Và điều đó khiến anh thấy an lòng hơn.

Đây sẽ là giây phút mà anh sẽ luôn trân trọng.

.

.

.

.

Như cái cách mà người bạn của anh đang trân trọng những hồi ức quý giá về cùng một người mà anh cũng sẽ mãi không quên, anh có thể thấy rõ điều đó.

.

.

.

Dẫu nó sẽ nhấn chìm người đó vào tuyệt vọng.

Nhưng, nó sẽ vẫn là thứ đẹp đẽ đến không thể buông tay.   

���

"Ngốc: Như mọi người có thể thấy, đây là một chap truyện dài ko tả nổi. Và sự thực là nó còn dài hơn tất cả những gì mình đã đăng lên trước chap truyện này, bao gồm EreMika #1, #2 và Chapter 01 – Homecoming của longfic Bước tiếp. Tôi và Hermist đã bỏ ra rất nhiều công sức vào chap truyện này. Thực ra thì đây là phần tổng hợp của chương 02, 03 và 04 được tôi gộp chung vào một chương truyện thôi. Sở dĩ mình làm như vậy, vì sau khi đăng chap này lên khoảng 8 tiếng đồng hồ, mình sẽ lên đường bắt đầu chương thứ hai của cuộc đời mình. Nói cho ghê gớm vậy chứ thực ra mình sẽ đi học đại học ý mà. Một trường thuộc hệ đào tạo chính quy cảu Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì là một trường của quân đội, nên việc sử dụng các thiết bị cá nhân như điện thoại di dộng, laptop là hoàn toàn bị hạn chế. Cho nên dù đã hoàn thành cả 4 chương của arc đầu tiên này, mình cũng không thể dàn lịch ra để đăng lên được. Nên mình đã bàn với Hermist để gộp toàn bộ 3 chương còn lại của arc đầu vào một chương. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này. Mình cũng mong mọi người vẫn sẽ chờ mình và Hermist tiếp tục làm những phần tiếp theo của longfic Bước Tiếp. Mình không thể hẹn trước được với các bạn khi nào mình sẽ làm phần tiếp theo, có thể là nửa năm hoặc một năm một chương, cũng có thể mình sẽ đợi 4 năm đại học xong mới làm phần tiếp theo. Mọi người cũng đừng vì vậy mà bỏ rơi hai đứa mình nha. Tiện đây cũng xin lỗi Hermist vì mình đã thêm vào một đoạn XXX của hai đứa mà chưa có sự đồng ý của cậu. Thành thật xin lỗi.

               

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ. Mong mọi người sẽ không lãng quên và tiếp tục ủng hộ hai đứa mình nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro