Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy, cả phòng vắng tanh, mọi người đều đã đi từ đêm qua. Hiện tại trong phòng chỉ còn một mình cậu. Trịnh Hạo Thạc dọn lại bãi chiến trường hôm qua mọi người để lại, tâm trạng chán nản. Tất cả chỉ biết bắt nạt cậu, ăn uống bày vẽ xong rồi vứt rác lung tung, để bây giờ cậu phải dọn đến mệt.

"Phù... Xong rồi."

Hơn một tiếng, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng dọn xong nhà cửa, cậu chuẩn bị đồ đạc cá nhân, chọn lựa quần áo rồi lên đường đi nhận việc.

Công ty cách nhà gần hai mươi phút đi xe, Trịnh Hạo Thạc quyết định ăn sáng trước mới bắt đầu tới công ty nhà họ Mẫn.

Thật ra, Mẫn Doãn Khởi chính là ca sĩ, dạo trước vì chuyển sang đóng phim nên công việc lại nặng hơn. Nhưng, hơn một tháng trước, anh chuyển giao mọi việc cho trợ lý, không nhận quảng cáo, không nhận phim, lấy lý do nghỉ xả hơi dịp hè. Cho nên anh mới có thể có nhiều thời gian bịt kín mít làm phiền cậu như vậy.

Nhà họ Mẫn thật sự là có tiếng tăm, mấy đời đều kinh doanh bất động sản, làm ăn rất khá. Hơn nữa, đến đời Mẫn Doãn Khởi lại kết thông gia với dòng dõi quân nhân, tiếng tăm lại ngày một vang hơn. Nghe nói, Lúc Mẫn Doãn Khởi quyết định đi theo con đường nghệ sĩ này, anh đã phải tranh chấp rất nhiều về cả hai phía nội và ngoại. Nhưng vì cái tính chẳng ra làm sao của anh thì chẳng ai cản nổi, đành cho anh muốn làm gì thì làm. Đó là lý do đến bây giờ gia đình anh cứ muốn bán hắn đi như vậy.

Cất xe vào gara, Trịnh Hạo Thạc đến quầy lễ tân xin hướng dẫn, trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái cười nhẹ đầy chuyên nghiệp.

"Anh là anh Trịnh ạ? Giám đốc đang chờ anh ạ. Mời anh đi lên phòng 28A, tầng 28 ạ."

"Cảm ơn cô."

"Không có gì ạ, chúc anh một ngày tốt lành."

Nhắc đến chức giám đốc đúng là có lời khen đối với Mẫn Doãn Khởi, lúc anh nổi nhất, một ngày không biết kiếm được bao nhiêu tiền, dùng hay tay đếm tiền cũng mỏi. Anh nhanh chóng mua hết cổ phần công ty mà anh đang kí hợp đồng. Cho nên hiện tại hắn chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty "Mẫn Linh".

"Mẫn Linh" không giống như các công ty khác, công ty này hoạt động theo kiểu các nghệ sĩ trong công ty ai cũng có cổ phần cả. Tức là các nghệ sĩ đóng góp cho công ty nhiều thì lượng lợi tức sinh ra lại càng nhiều, tiền sinh ra vẫn thuộc về túi của các nghệ sĩ. Vì thế, công ty phát triển rất mạnh, các nghệ sĩ làm việc không biết mệt.

Đi đến phòng 28A, Trịnh Hạo Thạc đứng ở cửa, gõ ba cái. Cứ nghĩ đến cái dáng vẻ giả bộ lạnh lùng của tên kia là cậu lại thấy khó chịu. Ấy vậy mà giờ, ngày nào cũng phải gặp cái tên trời đánh này. Quả thật cậu không biết mình có chịu nổi không.

"Cạch." Mẫn Doãn Khởi mở cửa, trên người mặc chiếc áo tắm, nhàn nhã cười cười, "Vợ yêu, vào đi em."

"Vợ cái đầu anh." Trịnh Hạo Thạc lườm hắn cháy mặt, đẩy Mẫn Doãn Khởi sang một bên rồi đi vào.

Anh nghĩ công ty là nhà ư? Còn vô ý vô tứ mặc áo tắm ở đây. Nhỡ như có ai khác thì sao? Anh có biết hắn là idol của bao nhiêu người không thế?

Trịnh Hạo Thạc hừ lạnh, nói "Mẫn Doãn Khởi, nói đi, tôi cần phải làm việc gì?"

Mẫn Doãn Khởi bên này cười cười, cởi áo tắm ra, cơ bụng rắn chắc lộ ra trong nắng. Chân dài đi đến tủ quần áo, tiện tay lấy một bộ mặc vào.

Trịnh Hạo Thạc há mồm ra nhìn, nuốt ực một cái. Trời đất, không được nhìn, không được nhìn.

Nhưng phản đối vô hiệu lực, đôi mắt cậu cứ dõi theo từng cử chỉ của đối phương.

"Dáng người tôi 'ngon' chứ hả?"

Mẫn Doãn Khởi phát hiện ra cậy nhìn mình, cũng không ái ngại mà quay ra cười trộm "Hay tôi cởi ra mặc lại cho em xem nhé?"

"Cút đi."

"Vợ à, khó tính quá không tốt cho thai nhi, em muốn con mình sinh ra mặt nhăn như khỉ sao?"

"Mẫn Doãn Khởi, anh thế này fan của anh có biết không?" Trán Trịnh Hoạ Thạc hiện ra ba vạch đen.

Mẫn Doãn Khởi cười cợt nhả, nói "Yêu ai yêu cả đường đi, họ yêu là phải chấp nhận chứ."

"Mẫn Doãn Khởi, anh không nói không ai bảo anh câm đâu."

Hắn nói "Nhưng có người không nghe thấy giọng tôi thì lại khó chịu nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro