Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc thoắt cái đã làm được hơn một tháng, cộng sống trong tin đồn với Mẫn Doãn Khởi. Giờ cả nước biết cậu và Mẫn Doãn Khởi qua lại. À khoan, phải nói là giờ cả nước đồn cậu và Mẫn Doãn Khởi qua lại mới đúng.

Ban đầu, Trịnh cưa cưa rất không thoải mái, vô cùng vô cùng không thoải mái về vấn đề này. Nhưng nhiều người nói quá, giải thích lại thành ngụy biện nên cậu mặc kệ, quyết không quan tâm nữa.

Trong khi đó, văn phòng của bạn boss aka cấm dục khó tính.

Boss cấm dục khó tính "Tin viết hay lắm, nhưng cần thêm chi tiết nữa. À, thêm cái vụ tôi tỏ tình trên biển, ờ đúng rồi, vụ tỏ tình ấy sắp chứ chưa có diễn ra... À còn, cho thêm là hai bọn tôi sống chung... Ờ, hay đấy hay đấy, cho thêm vào... Mang thai á? Thôi kịch tính quá. Hay cứ cho đi. Ừ... Càng nổi càng tốt... Chứ còn gì nữa... Mau đăng cho nóng, ông mày bận rồi. Bye."

Nói xong vui vẻ tắt điện thoại ngồi chờ tin.

Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi lái xe về nhà, dạo gần đây việc khá nặng nên lúc nào cũng phải làm thêm giờ.

Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, Trịnh Hạo Thạc xoa cái bụng đói đi mở tủ lạnh.

Hết mất đồ ăn rồi, anh nhớ là tối qua có mua để tủ rồi mà? Sao lại mất?

Lục Tử Tịch cởi quần áo, đi vào phòng.

"Mẹ nó...Mẫn...Doãn...Khởi..."

Trịnh Hạo Thạc bật điện lên, đay nghiến nhìn kẻ đang nằm trên giường, người không có tí vải nào.

"Cút."

Mẫn Doãn Khởi nghe tiếng chửi mà tỉnh dậy, mặt ngơ ngác mỉm cười "Baby về rồi sao? Đói không? Tới ăn anh này, baby." Nói xong còn vén chăn, vỗ vỗ vào đệm bên cạnh. Trịnh Hạo Thạc thấy cảnh này, ánh mắt như muốn giết người, cậu trực tiếp đi đến bên giường, đè Mẫn Doãn Khởi ra mà bóp... cổ.

"Anh muốn gì hả? Sao lại có chìa khóa của nhà tôi?"

Mẫn Doãn Khởi bị bóp cổ mà mặt đỏ bừng, nói "Là mẹ, mẹ vợ cho anh mà."

Phía dưới vật nóng bỏng cọ qua cọ lại, Trịnh Hạo Thạc chợt nhận ra cả hai đều đang khỏa thân.

"Mẹ kiếp." Chửi một câu, toàn thân anh hiện tại nóng bỏng, tai cùng mặt đỏ bừng. Trịnh Hạo Thạc buông Mẫn Doãn Khởi ra, tính đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chẳng qua là, có người cao tay, liền chuyển chủ động, ép Trịnh Hạo Thạc xuống giường.

"Sao giờ đây? Trên hay dưới? Trái hay phải? Hay là ở giữa?" Nói xong liền hôn lên đôi môi mọng nước ướt át mà ngày nào hắn cũng muốn cắn nát ấy.

Đoàng Đoàng...

Âm thanh nổ ra liên tục trong đầu Mẫn Doãn Khởi. Chúa chứng giám, nếu hắn biết đôi môi ngon ngọt đến vậy, hắn đã cưỡng hôn Trịnh Hạo Thạc lâu rồi. Mẹ nó, mấy lần chỉ dám nhìn từ xa.

Trịnh Hạo Thạc bên này lần đầu bị hôn, dãy dụa điên cuồng. Có điều, lại khiến người phía trên kích thích hơn.

"Baby, quyến rũ đến điên mất thôi."

Kết hôn kết hôn kết hôn, anh phải bắt Trịnh Hạo Thạc về nhà ngay, có người nhòm ngó bảo bối thì chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro