Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, mỗi lần xem TV chiếu đến đoạn hôn môi, Trịnh nữ vương đều có một thói quen nhếch môi khinh bỉ. Khỏi phải nói cũng biết cậu ghê tởm cái hành động này như thế nào. Cái thể loại môi chạm môi, lưỡi đùa lười thật sự khiến con tim cậu ớn lạnh. Nước bọt tung tóe thì không nói, chỉ kể đến hai bên hôn nhau còn đứng sờ trên sờ dưới đã đủ để Trịnh Hạo Thạc run rẩy mà ghê sợ rồi.

Nhưng, đến khi bản thân tự mình trải qua thì nó đã là một câu chuyện khác mất rồi.
Chuyện kể về một cậu bé tên Trịnh Hạo Thạc một mình đi lướt sóng. Sóng dạt dào xô bờ cát, mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cả cơ thể cậu. Càng ngày, cậu bé Trịnh Hạo Thạc lại càng cuốn vào cơn sóng không thể thoát ra, chìm chìm nổi nổi giữa đại dương mênh mông. Hết lớp này đến lớp khác, cơn sóng không biết mệt mỏi, ngày càng dữ dội bao trùm Trịnh Hạo Thạc. Đến khi hơi thể trở nên nặng nề hơn, cơn sóng lớn rút về, vui vẻ đùa nghịch bên bãi cát dài.

Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Khởi môi lưỡi hòa quyện, cảm giác đê mê chưa bao giờ có. Mẫn Doãn Khởi lúc này là người làm chủ, dẫn dắt đối phương từng bước, từng bước vào cơn mộng mị huyền ảo. Anh thật sự không đêm nào không nghĩ đến ngày này, ngày thoát kiếp ăn chay.

Lên rồi lại xuống, nhấp nhô nhấp nhô. Vầng trăng bên ngoài e ngại, đỏ mặt trốn vào đám mây để cơn sóng tình trong phòng càng thêm hoàn mỹ. Đêm nay là một đêm đầy kịch tính, à không kích tình.

Vừa mới sáng sớm, Trịnh Hạo Thạc đã bị làm phiền bởi tiếng điện thoại. Một lúc sau người bên cạnh ánh mới mò dậy nhấc máy.

Trịnh Hạo Thạc ôm mông đau đớn yên lặng không nói gì, cậu khóc không ra nước mắt.
Tại vì sao? Tại vì sao? Vì sao chỉ trong một đêm lại thành ra như thế này?

Bên tai thoang thoảng cuộc đối thoại vô sỉ của tên cầm thú nào đó.

Cầm thú "Báo cáo mẫu hậu, con đã thịt được ngựa con rồi."

Cầm thú cười nhẹ, nghe bên kia nói gì đó, lại tiếp tục nói "Mẫu hậu mau chóng chuẩn bị hôn lễ cho con cùng ngựa con...Ô, không không, con sao lại có thể chỉ đăng kí kết hôn thôi chứ? Để ý em ấy lâu như vậy chỉ có chờ đến ngày này. Mẫu hậu mau chóng chuẩn bị đi, con mang sính lễ từ hôm qua rồi đấy... Ai trên ai dưới ạ? Trên dưới không quan trọng, quan trọng là ai trong ai ngoài. Thôi con cúp đây, ngựa con còn đang ngủ."

Cầm thú tắt máy, cả người rón rén đi vệ sinh cá nhân.

Trịnh Hạo Thạc mở chăn ra, một cỗ khí lạnh bỗng chốc bao chùm cả căn phòng.
Hay lắm, thật sự quá hay rồi.

Cậu ôm mông đứng dậy tìm quần áo, như người già còng lưng mò tìm đống rẻ rách trên sàn.

Mới mặc được cái sịp, Mẫn Doãn Khởi từ phòng tắm bước ra, bên môi cười vô cùng đê tiện.

"Chào buổi trưa, còn đau không?"

Nghe thấy vậy, Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn, bên môi run rẩy.

"Mất trinh rồi, mất trinh mông rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro