Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc vì vinh dự mất trinh mông mà được nghỉ làm. Vốn chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến công việc mấy, nhưng Mẫn Doãn Khởi lo sợ Trịnh Hạo Thạc đi làm phải ngồi nhiều, ảnh hưởng đến mông nên quyết định cho cậu nghỉ ở nhà hai ngày. Điều đó không quan trọng, quan trọng là Mẫn Doãn Khởi cũng nghỉ làm ở nhà cùng cậu.

Phơi xong đống quần áo, Trịnh Hạo Thạc yên lặng ra ghế ngồi chờ Mẫn Doãn Khởi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Mẫn Doãn Khởi ngồi ngay ngắn trên ghế như cô vợ nhỏ làm sai, ngón cai văn vê gấu áo.
Trịnh Hạo Thạc nhếch môi, tay cầm sẵn thắt lưng da.

"Tối qua sao lại vào nhà tôi? Nói ngay!"

Mẫn Đoan Khởi hơi ngẩng đầu lên, cười cười "Anh... anh bay vào."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy đen mặt, nhanh chóng quất một phát vào lưng anh, gằn giọng "Nói mau."

Chịu đau không nổi, Mẫn Doãn Khởi bắt đầu nhăn nhó khai ra "Thì là mẫu thân cho. Mà hai chúng ta dù sao cũng nhanh chóng kết hôn thôi, nhà em cũng là nhà anh mà..."
Chỉ là càng nói càng nhỏ dần.

"Ha ha." Cười khan hai tiếng, Trịnh Hạo Thạc quất thêm một roi nữa lên người Vương Tử Hàn "Hay lắm, nói hay lắm. Hôm nay tôi quyết sống mái với anh."

"Sống mái ư?" Vương Tử Hàn chợt nghĩ đen tối.

"Là sống chết, anh nghe nhầm rồi." Sau đó mặc kệ mông còn đau mà vật lộn một trận.
Cả hai đang đánh nhau trên sô pha rất hăng say, chợt phía cửa phát ra tiếng động như có người vào.

Trịnh Hạo Thạc: -.-

Mẫn Doãn Khởi: =_=. Hắn chưa kịp đảo chính mà.

Mẹ Trịnh đứng ở cửa: *v*

Hôm nay mẹ Trịnh vốn là đi dạo siêu thị rồi về, nhưng nhớ đến sáng nay gọi điện qua cho Trịnh Hạo Thạc liền biết hai người cùng ở một chỗ, bà đặc biệt hầm canh gà để giúp con trai tăng cường thể lực.

"Hai đứa từ từ, ăn mới có sức làm tiếp. Hạo Thạc, ăn đi con trai."

Trịnh Hạo Thạc không nói gì, nhận lấy cặp lồng, nghẹn ngào mở ra.

Trịnh Hạo Thạc: =_= gì đây?

Mẹ Trịnh "Đây là canh hoa gà cùng mông lợn, ăn đâu bổ đấy, ha ha."

Trịnh Hạo Thạc "Bye bye."

Mẫn Doãn Khởi "Mẫu thân, con ăn gì?"

Mẹ Trịnh "Con ăn hoa gà để Hạo Thạc nó ăn mông lợn."

Mẫn Doãn Khởi "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro