Chương 5: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc sau khi gào xong thì cũng vì đau quá mà ngất đi, để mặc người kia cứ vậy bế đưa đi bệnh viện. Chỉ là, sau khi tỉnh có chút mơ hồ không rõ nên làm thế nào. Dù sao cậu chính là đang nợ ân tình người ta.

Nhìn người đang ngồi bên cạnh gọt táo, Trịnh Hạo Thạc giọng hơi khàn khàn, hỏi "Này, anh tên gì?"

Người đang gọt táo giật mình, suýt rơi con dao xuống đất, ngước mắt lên nhìn cậu "Em không biết tên tôi ư?

"Ai quan tâm làm gì."

"Nhớ kĩ, tên tôi cùng tên với em - Trịnh Hạo Thạc."

Cái máu chó gì? Trùng tên? Có duyên thì cũng vừa phải thôi chứ?

Nhìn mặt Trịnh Hạo Thạc dại ra, đối phương cười đến không thở được "Ha ha, nói vậy mà em cũng tin, tôi tên là Ông xã, từ giờ em có thể gọi tên của tôi."

"Xì, anh định lừa ai?" Trịnh Hạo Thạc bĩu môi, tay vẫn đang truyền nước đập vào cánh tay Mẫn Doãn Khởi "Nói đi."

"Mẫn Doãn Khởi, đầy khí thế đó chứ? Nghe cái tên là biết công rồi. Còn Trịnh Hạo Thạc thì... nhược thụ."

Trịnh Hạo Thạc nghe xong hét ầm lên, trong lòng tràn ngập tư tưởng muốn giết người "Anh là thụ, cả nhà anh chính là nhược thụ."

Trịnh Hạo Thạc chẳng hiểu vì sao cái tên Mẫn Doãn Khởi này lúc nào cũng trêu chọc, giễu cợt cậu. Từ bé đến giờ cậu vẫn sống rất thuần khiết, trong sáng, thấy chó đói còn ném cho nó ổ bánh mì, vậy mà đời vẫn đen như chó.

Cố nén lại tức giận, cậu nằm quay sang một bên, không thèm nhìn Mẫn Doãn Khởi nữa, nhìn cái mặt thôi cũng mất hứng.

Phía bên này, Mẫn Doãn Khởi vẫn rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghịch tóc Trịnh Hạo Thạc, trông dáng vẻ vô cùng rảnh đời.

"Anh không có việc gì làm à? Ở đây từ sáng tới giờ làm gì?" Trịnh Hạo Thạc thấy bàn tay tên kia cứ vò đầu mình, khó chịu ra mặt, trực tiếp muốn đuổi người.

Mẫn Doãn Khởi tâm như nở hoa, vô cùng vui vẻ đáp "Tôi không phải là lo cho em sao?"

Như chợt nhớ ra điều gì, anh lại nói thêm "Tôi nghe nói em bị đuổi việc, hay là theo tôi đi, tôi bao nuôi em."

Trịnh Hạo Thạc nghe xong lại nhớ đến quyển truyện chị gái cậu cứ bắt cậu nghe hôm trước, cái gì mà công là tổng tài bá đạo, vừa nhìn thấy thụ đã mang lòng chiếm hữu lớn muốn chiếm lấy thụ gì đó. Vì vậy mà ép buộc đủ kiểu để thụ trở về bên công, ngược tâm ngược thân gì đó. Ôi thật là đau đầu, cậu là trai thẳng, là trai thẳng. Mẹ nó, tất cả là do gia đình đầu độc cậu, chính mẹ cậu, chị gái cậu, bố cậu đầu độc, giờ đi cùng con trai cậu cũng thấy mất tự nhiên.

"Tôi thẳng, tôi thẳng, thẳng hiểu chưa? Muốn bao nuôi thì tự đi mà bao nuôi mình đi."

Trịnh Hạo Thạc chợt nhân ra đây là bệnh viên, xấu hổ chùm chăn lên đầu, mẹ nó sao cậu lại quên mất cơ chứ, tại cứ nhìn thấy tên này là cậu lại ghét.

Nhưng phía bên giường bệnh bên kia đã sớm để ý, càng nhìn càng cảm thấy gian tình ngập mặt, câu chuyện cứ như vậy mà thêu dệt lên.

Đúng là cuộc đời luôn mang một màu sắc đầy thú vị, người vào thay nước biển cho cậu lần này chính là mẹ cậu.

Mẹ Trịnh vui vẻ thấy con trai có người muốn bao nuôi, hăng hái ra chào hỏi "Ay yoo, cậu đây là?"

Mẫn Doãn Khởi đang rất vui vẻ, thấy có người hỏi liền quay đầu "Bác là?"

Mẹ Trịnh  hơn hở nói "Tôi là mẹ của thằng bé, ha ha, thằng bé từ nhỏ đã rất hay ngại ngùng."

Mẫn Doãn Khởi nghe vậy, mặt lại như gió mùa xuân, chào một câu "Con chào mẹ, mẹ là y tá sao?"

Thấy có người đàn ông vô cùng tuấn tú gọi mình là mẹ, mẹ Trịnh hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu lia lịa "Đúng, đúng, mẹ là y tá ở đây, mà Hạo nó lại lên cơn đau dạ dày hả? Vất vả cho con rồi."

Mẫn Doãn Khởi gặp được mẹ vợ tương lai, bắt tay liên thủ tám chuyện cùng trời cuối đất, chỉ là, chỉ là người trong chăn bịt tai coi như không nghe thấy, không nghe thấy gì hết.

Trịnh Hạo Thạc tự thôi miên bản thân mười nghìn lần: Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy.

Cả thế giới này chính là muốn bắt nạt cậu, bắt nạt cậu, bắt nạt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro