Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai người kia kéo nhau ra ngoài hành lang, Trịnh Hạo Thạc mới coi như còn sống mà bỏ chăn ra. Mẹ nó, nóng chết cậu, đương nhiên quên mất đây là bệnh viện mẹ làm. Giờ thì hay rồi, nhảy xuống biển Đông cũng chẳng thể rửa oan.

Thấy mẹ cùng Mẫn Doãn Khởi vui vẻ nói chuyện, trong lòng cậu không chút nào thoải mái. Giờ thằng cha này muốn thế nào đây? Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Một lúc sau mẹ Trịnh phải đi làm việc khác, trong phòng chỉ còn Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì. Cậu không nhịn được, đặt quyển báo lên bàn, hỏi " Thế rốt cuộc anh muốn sao đây?"

Mẫn Doãn Khởi chớp chớp mắt ngây thơ, nhìn Trịnh Hạo Thạc "Muốn gì là muốn gì?"

"Anh tiếp cận tôi là có mục đích gì? Áo tôi trả cho anh rồi. Mà còn vì anh mà mất việc. Anh muốn sao nữa đây?" Trịnh Hạo Thạc tức giận, ném luôn tờ báo vào bản mặt đang giả bộ ngây thơ kia.

Mẫn Doãn Khởi vẫn cười, dựa sát vào người cậu, nâng cằm, ngón cái xoa nhẹ đầu môi "Tôi chính là muốn em, muốn em đó. Thì sao? Trả em cho tôi đi."

"Anh... "

Mẫn Doãn Khởi quay mặt, trong đôi mắt ánh lên tia cô đơn "Hóa ra em đã hoàn toàn quên tôi."

"Tôi..." Trịnh Hạo Thạc nghe ra điều khác thường, hai mắt bỗng dán vào đối phương, chỉ thấy một màn đau lòng hiếm có.

Mẫn Doãn Khởi tiếp tục "Hóa ra, tất cả chỉ có mình tôi ảo tưởng, mình tôi nhớ đến, còn em,... em quên tất cả mọi chuyện của hai ta."

Trịnh Hạo Thạc lúc này hoàn toàn mịt mờ, cậu không hiểu loại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cậu và anh có quen nhau từ trước sao? Lại còn nói với cái giọng điệu như cậu phụ tình hắn vậy.

Cậu muốn nói gì, nhưng Mẫn Doãn Khởi ngăn cậu không cho nói, ngón trỏ đặt nhẹ lên đôi môi anh, lại nói "Tôi và em đã có hẹn ước trăm năm, chẳng lẽ em quên?"

"Cái gì? Tôi..." Lần này thì cậu thề là cậu không quen anh ta.

"Giỏi lắm, em quên tôi, em dám quên tôi. Món nợ này, em phải dùng cả đời để trả. Nhớ kĩ cho tôi. Từ ngày hôm nay trở đi Mẫn Doãn Khởi tôi sẽ bám theo em, bám đến khi nào em đi kí vào ô phối ngẫu với tôi thì thôi."

Mẫn Doãn Khởi gào lên, giọng nói mang theo tức giận, nói xong liền đè Trịnh Hạo Thạc ra mà hôn ngấu nghiến. Mẹ nó chứ, nếu không phải Trịnh Hạo Thạc đang ở bệnh viện thì hắn đã xé cái áo này ra thành trăm mảnh rồi.

Áo cứ thế bị tuột ra, chỉ là, chỉ là chưa kịp làm gì thì phía bên giường bên cạnh đã không chịu nổi mà ném dép vào đầu cả hai.

"Mẹ nó chứ, có cho ông mày ngủ không hả? Bây giờ là giờ hai đứa mày hôn hít à? Ông mày còn chưa có người yêu đây này, mẹ nó ngược chết ông mày rồi."

Mẫn Doãn Khỏi liếm liếm môi buông ra, lườm giường bên một cái rồi xoa đầu Trịnh Hạo Thạc, hiên ngang mà bước ra ngoài. Trước khi đi để lại một câu:

"Bảo bối lo dưỡng bệnh, việc làm của em tôi đã tìm cho rồi. hihi."

Lúc này, Trịnh Hạo Thạc vì bị hôn mà ngơ ra, vẫn không thể nào nhận ra đối phương trong quá khứ. Mẫn Doãn Khởi rốt cuộc là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro