Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ở viện có ba ngày nhưng đã gây thù chuốc oán với tất cả bệnh nhân cùng phòng cộng những phòng xung quanh, nguyên nhân thì ai cũng biết.

Trong ba ngày này, Mẫn Doãn Khởi rất tích cực đến chăm sóc, mặt dày hơn cả mặt đường, cậu đuổi không đi, cậu mắng không thẹn mà tiếp tục bám ở phòng bệnh.

Nhưng, điều đáng sợ hơn chính là vấn đề ở mẹ Trịnh. Sau khi mẹ Trịnh biết tới Mẫn Doãn Khởi thì ngay hôm sau gần phòng bệnh cứ gọi là chật kín họ hàng. Loáng thoáng nghe được là đến xem con rể tương lai.

OMG, cậu đã làm gì sai? Kiếp trước cậu đã làm gì nên tội? Sinh ra có khuôn mặt đẹp như con gái là sai ư? Thụ Thụ Thụ cái quái gì?

Trịnh Hạo Thạc nhân lúc không có người nhà cùng Mẫn Doãn Khởi ở đây, nhanh chóng rón rén chuồn đi, cậu chịu ba ngày là đủ lắm rồi.

Nhưng số trời luôn vậy, vừa mới nắm được vào cái núm cửa, Mẫn Doãn Khởi đứng ngay bên ngoài cười vô cùng ngây thơ.

"Em đi đâu vậy? Có cần anh đi cùng không?" Trịnh Hạo Thạc mơ hồ còn nghe thấy tiếng nghiến răng.

"Ờ đi vệ sinh, đi vệ sinh ấy mà."

"Trong phòng cũng có sao phải ra ngoài đi?"

"Tôi thích không được à?"

"Vậy... anh bế em đi." (Đừng ăn được rồi anh êy)

Sau đó là một màn không mấy tốt đẹp.

Giường bên "Nhìn mà thấy đau cúc quá."

~~~

Trịnh Hạo Thạc rất muốn Mẫn Doãn Khởi nói về chuyện hẹn ước trăm năm gì đó, nhưng anh nhất quyết bắt cậu phải tự mình nhớ ra. Mà bản thân Trịnh Hạo Thạc không thể nhớ nổi là đã từng gặp qua anh.

Giường bên "Chồng cậu giàu thế sao không thuê phòng bệnh riêng?"

Trịnh Hạo Thạc "Tại sao phải thuê riêng?""

Giường bên "Ảnh hưởng đến bệnh tình của ông mày." Nói xong trùm chăn ngủ.

Trịnh Hạo Thạc "..." Cậu không thù không oán với tên giường bên này.

Chỉ là... chỉ là...

Mẫn Doãn Khởi đứng bên giường từ lúc nào, cười vui sướng " Nhận tôi là chồng rồi à, nói sao bây giờ nhỉ? À, khỏi bệnh nhanh để chúng ta còn kết hôn."

Trịnh Hạo Thạc nhịn cơn thịnh nộ xuống, nhẹ nhàng nói " Tôi với anh là hai thằng đàn ông, là đàn ông đấy."

"Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Miễn sao yêu nhau, giới tính quan trọng gì?" Mẫn Doãn Khởi ngồi bên mép giường nói đủ cho nhiều người bên ngoài nghe thấy.

Người bên ngoài " Đúng, đúng, đúng."

Trịnh Hạo Thạc kiềm chế lần hai " Nhưng tôi với anh không quen nhau. Ok?"

"Trước lạ sau quen, em chưa nghe à? Nhưng cặp vợ chồng ngày trước cũng đều từ người lạ mà ra đấy thôi."

Người bên ngoài " Chuẩn, chuẩn, chuẩn."

Giường bên " Còn mang cả đội cổ vũ đến bệnh viện cơ à?"

Trịnh Hạo Thạc kiềm chế lần ba " Nói chung tôi và anh không hợp. Tôi không phải gay."

Mẫn Doãn Khởi cười càng rộng hơn, nói " Tất cả đàn ông đều cho mình là thẳng trước khi gặp người đàn ông của đời mình, em cũng vậy. Cho nên phải sớm nhận ra trước khi quá muộn."

Người bên ngoài " Hay, quá hay, rất rất hay."

Giường bên " Trong bệnh viện sao thoang thoảng mùi durex??"

Trịnh Hạo Thạc kiềm chế lần thứ n " Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro