Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Trịnh Hạo Thạc mơ về thuở mình còn cởi chuồng tắm mưa. Cậu chợt nhớ đến người bạn học cùng mình hồi cấp một, cũng chẳng hiểu sao lại nhớ đến cậu bé vừa lùn vừa béo ấy.

Tuy cậu và anh ấy học cùng nhau nhưng thật sự tên thật của anh ấy thì cậu không biết, mọi người đều gọi anh ấy là Trư Bát Giới. Cậu còn nhớ mang máng là có hẹn ước gì với anh ấy, nhưng hiện tại thì không nhớ nổi. Riêng Trịnh Hạo Thạc gọi là Tiểu Trư, Tiểu Trư dáng người cứ tròn vo như con gấu Bu vậy, Trịnh Hạo Thạc chơi cùng là để véo má, nặn mặt người ta. Tội lỗi, tội lỗi.

Nghĩ lại mà tặc lưỡi, hồi ấy cậu cũng được coi là đẹp trai nhất trường tiểu học.

Giường bên vì bị đái dắt nên nửa đêm dậy giải quyết, quay ra liền thấy Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu cười, không nhịn được tới gần, tát bốp vào mặt cậu " Mộng du à? Hay ma nhập?"

Trịnh Hạo Thạc thừ người vì bị tát, tự hỏi cậu kiếp trước đã gây họa gì? Hay kiếp trước cậu chính là phần tử đánh bom liều chết vào nhà trắng?

"Tôi không ngủ được thì kệ tôi, đi vệ sinh thì đi đi, đồ yếu sinh lý."

Giường bên đang giải quyết, âm thanh "tồ tồ" nghe đến vui tai bỗng nhiên giật mình, nước tiểu dính cả vào quần. "Ông mày ghim."

~~~

Mẫn Doãn Khởi mới sáng sớm đã có mặt tại phòng bệnh, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh không cho viện trưởng ngủ mà lôi dậy bắt khám lại cho Trịnh Hạo Thạc.

Mới có 4 giờ sáng mà bệnh viện đã nhộn nhịp hẳn lên. Viện trưởng tóc tai vẫn còn bơ phờ, áo hơi sốc sệch vì vừa canh ở phòng xác về, vội vã vào phòng bệnh.

"Cháu dâu của ông làm sao? Làm sao?"

Vuốt lại quả đầu bóng loáng, viện trưởng Mẫn cổ vẫn còn kèm theo cái gối ngủ hỏi người trong phòng bệnh.

Bên này, Mẫn Doãn Khởi rất ung dung tự tại, hai tay đút vào túi quần "Ông à, ông là viện trưởng, không cần phải trông coi phòng xác đâu."

"Nhưng hôm nay đến phiên bà nội mày trực nên ông mày đi thay."

"..."

Viện trưởng Mẫn gọi trưởng khoa vào khám tổng thể lại cho Trịnh Hạo Thạc, mặt mày khởi nởi đi đến nắm lấy tay cậu.

"Hạo à, con biết đấy, thằng Khởi nó chả được cái tích sự gì đâu, may sao mà con chấp nhận nó chứ không thì ông lo lắm. Ông vẫn hay bảo nó là dù gái hay trai chỉ hai là đủ, nó yêu giới nào ông không cần biết, miễn là nó có người rước là ô kê rồi. Cho nên cháu phải mang nó đi, nhất định phải mang nó đi, nhớ phải mang nó đi cho ông. Chúng ta móc ngoéo tay nào."

Trịnh Hạo Thạc lần đầu tiên phát hiện ra mình nghe không hiểu tiếng người.

Viện trưởng Mẫn cầm tay cậu bắt móc ngoéo với mình, vui vẻ nói tiếp:

"Thằng Khởi nó có nhiều tật xấu lắm, nếu kể thì chắc hết đời cũng vẫn còn. Đã thế lại còn xấu tính, xấu cả người xấu cả nết. Lấy nó về còn phải trả thù, trả thù cho ông nội có biết không? Con..."

Viện trưởng Mẫn còn chưa nói xong, Mẫn Doãn Khởi không nhịn được nữa mà ở lời "Hình như bình cổ của ông vẫn để ở chỗ con, ông có muốn thấy dáng vẻ phân thân của nó không?"

Viện trưởng Mẫn quay mặt ra cửa số, bâng quơ nói "Ơ, vừa rồi ông nói cái gì ý nhỉ? Mọi người có nghe thấy gì không? Không nghe thấy gì đúng không? Ha ha..."

Mọi người: !!!

Trịnh Hạo Thạc tự thấy mình không hiểu tiếng người lần thứ n.

Giường bên: Rốt cuộc thì vẫn ngược chết cẩu FA là ông đây!!!!.

Không khí phòng bệnh rất vui vẻ, trừa hai người, một là cẩu FA giường bên, còn người khác nữa chính là Trịnh Hạo Thạc. Cậu cảm thấy cuộc đời mình quá trớ trêu rồi. Hay tại năm nay không theo công ty đi chùa nên bị như thế này chăng?

Trịnh Hạo Thạc bực mình, tính nói rõ lại bị Viện trưởng Mẫn cắt ngang.

Ông quay ra nhìn mẹ Trịnh đang ngồi gọt hoa quả bên cạnh "Chúng ta bàn chuyện đám cưới luôn đi chứ nhỉ, càng nhanh càng tốt. Nói thật chứ đuổi được thằng cháu mất nết này đi tôi vui lắm. Ahihi."

Mẹ Trịnh đặt táo lên đĩa hoa quả, vui vẻ không kém " Viện trưởng đúng ý tôi quá, chả giấu gì chứ tôi mong cháu nó lập gia đình lâu rồi, cứ im im thế này tôi sốt ruột lắm."

Vậy là anh cùng Mẫn Doãn Khởi có gặp nhau được một tuần nhưng hai bên gia đình đã chuẩn bị đến cả đám cưới rồi.

Còn độc ác hơn chính là...

Chị gái Trịnh Hạo Thạc - Trịnh Hạo Tích lên mạng tìm kiếm quần áo, nói "Không biết quần áo của trẻ sơ sinh thế nào thì tốt nhỉ? Khó chọn chất liệu quá mẹ ạ."

Bố Trịnh lắc lắc đầu " Vấn đề phải có cái giường chắc chắn thì mới nhanh có em bé."

Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Khởi, ánh mắt như nhìn kẻ thù. CẬU CHÍNH LÀ BỊ MẤT QUYỀN NGÔN LUẬN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro