Cái chết của kẻ có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ rả rích mãi từ đêm tới giờ,chẳng có dấu hiệu nào là sẽ chấm dứt cả.Tiếng mưa cứ rơi đều đều trên mái tôn cũ kĩ.Ấy thế mà chẳng át đi nổi tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ các kẽ hở của ngôi nhà
Davil nằm trên mặt đất,hai tay ôm gọn lấy người,miệng không ngừng rên rỉ.Anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế,bộ vest thẳng thớm không dính chút bụi.Mùi máu tanh nồng nặc luẩn quẩn trong gian phòng nhỏ hẹp
-Mày là ai???tại sao lại bắt tao đến đây???
-Chà!!!không nhớ tôi sao???cũng phải,ông giết nhiều người như vậy,sao có thể nhớ tôi được
-Mày...mày biết những gì???

Đinh Mạnh phớt lờ câu hỏi của lão.Chầm chậm nhấp một chút chất lỏng đỏ trong sóng sánh,anh hỏi:
-Ông nhớ cô bé tên Dịch Ngọc chứ???

Davil trợn mắt.Trong phút chốc sắc mặt lão ta tái xanh.Lão ta im lặng một lúc rồi ngưới lên,nhìn thẳng vào mắt Đinh Mạnh:
-Mày là thằng bé bỏ trốn năm đó sao???
-Tôi có nên vinh dự khi được ông nhớ đến không nhỉ???

Anh đứng dậy,rút từ trong áo ra khẩu súng,bước đến và dí và thái dương lão:
-Dịch Ngọc còn sống không???
-Không

Đôi mắt ánh xanh giờ chuyển màu sóng sánh đỏ.Cả người anh toả ra luồng khí lạnh lẽo kinh người.Kiệt-thủ hạ thân cận của anh lên tiếng:
-Đinh,giữ bình tĩnh

Anh quay lại nhìn Kiệt,đôi mắt chứ hàm ý "không cần cậu phải nhắc" rất rõ ràng,rồi tiếp tục hỏi Davil:
-Kể cho tôi nghe những gì về Ngọc sau khi tôi đi
-Từ khi cậu bỏ trốn,tôi vô cùng tức giận.Nỗi tức giận ấy,tôi đổ hết lên con bé đã cùng cậu tẩu thoát nhưng không thành công_Cảm nhận được khẩu súng dí mạnh vào đầu mình hơn,Davil nuốt nước bọt rồi nói tiếp_Chính là Dịch Ngọc đấy.Cô bé...cô bé đã làm dụng cụ để tôi phát tiết trong bảy năm.

Đinh Mạnh nắm tay thành quyền.Tuy nhiên,gương mặt vẫn bình tĩnh,anh nhỏ giọng lẩm bẩm:
-Lúc đó...Ngọc mới chỉ 11 tuổi

Davil ôm lấy mặt,gật đầu,nói tiếp:
-Khi cô bé ấy 18 tuổi,thật xinh đẹp.Trong một lần dày vò cô ấy,tôi đã mải hưởng lạc khoái mà không để ý...cô ta cắn lưỡi tự tử.

Đầu Đinh Mạnh ong ong,anh không nghe thấy gì bên tai nữa.Chỉ thấy đầu óc và trái tim mình trống rỗng.Dịch Ngọc của anh,đã chịu dày vò trong bảy năm trời.Lại chết đi trong hoàn cảnh nửa thân dưới vẫn bị người ta chiếm hữu.Cô chết đi vì đau đớn,vì nhục nhã,vì hổ thẹn.Cô chết đi để cho anh chạy trốn vào bảy năm trước.Mặc người ta sỉ nhục,cô chịu đựng sự giam cầm,cô sống tiếp,cố chờ đến ngày anh đến cứu cô.Nhưng cô vẫn không chờ được...
Anh tức giận đá lão sang 1 bên.Cầm khẩu súng trên tay,nã vào người lão rồi bóp cò.Tiếng súng chói tai không ngừng vang lên.Anh bắn cho đến khi súng hết sạch đạn
Davil nằm co giật trên mặt đất,hai mắt lão trợn trừng và máu chảy ra không ngừng từ cái miệng chuyên ăn thịt người của lão.Vài phút sau,lão giật mạnh 2 cái rồi chết
Đinh Mạnh thẫn thờ thả súng xuống.Khuôn mắt bi thương dần trở lại vẻ bình tĩnh,lạnh lùng.Tuy đôi mắt xanh ngọc vẫn mơ hồ như được phủ một làn nước.Anh đưa tay phủi phủi vai áo rồi quay người bước đi.Kiệt nhìn theo bóng anh khuất,chỉ nhè nhẹ lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro