Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Mạnh đang ngủ.Một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị.
Xung quanh anh là bóng đêm bao phủ.Im ắng lạ.Anh nghe thấy cả tiếng gió,tiếng côn trùng kêu rả rích.Thấp thoáng là tiếng rên rỉ đau đớn.Phía trước anh bỗng có ánh sáng mờ mờ.Anh tiến lên.Đôi mắt xanh như ngọc thoáng sững lại.Hình ảnh này quen thuộc quá,hiện lên chân thực,làm anh khe khẽ rùng mình.Nó đáng sợ hơn lần đầu anh chứng kiến.Vì giờ đây,anh biết tiếp theo sẽ có chuyện gì.
Davil cưỡng hiếp cô gái đến điên dại.Cổ lão phát ra tiếng khùng khục thoả mãn.Lão bỗng động thân mạnh hơn,điên cuồng ra vào khiến cô gái thét lên the thé.Nước mắt cô chảy xuống,tiếng rên rỉ hoà vớ nức nở.Davil gầm nhẹ,cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi bị cắn đến nát bươm,hai tay vò mạnh nơi đẫy đà của cô gái.
Đinh Mạnh không dám nhìn nữa,anh quay người lại,chầm chậm thả người xuống.Vô vọng bịt tai lại.Dẫu vậy,anh không thể ngăn những âm thanh kia vọng lại.
Bỗng tiếng cười trong trẻo vang lên,át đi tất cả.Cô bé bước từ trong bóng tối ra.Gương mặt cô bé lấm lem,duy có đôi mắt sáng lạ thường,trong vắt như gương.Anh một lần nữa sững người.Cả thân mình anh run lên;
-Ngọc!!!!!
Dịch Ngọc gật đầu,chạy đến ôm chặt lấy anh:
-Mạnh,anh đến rồi,em đã chờ anh rất lâu,rất lâu
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.Cô dúi mặt vào ngực anh mà khóc.Cô cứ khóc mãi,anh dỗ thế nào cũng không nín.Hỏi gì cũng không nói.Bỗng...Dịch Ngọc vụt mất.
Đinh Mạnh thấy cô bị Davil trói hai tay treo ngược lên,cả người cô quần áo rách tơi tả,không đủ che đi cơ thể nõn nà đang phát triển.Cô đã lớn hơn một chút,tầm 15-16 tuổi.
Anh đau đớn nhìn cô bị hành hạ.Chân anh như dính vào mặt đất,không thể nhấc lên nổi.Trong dây phút lão tiến vào cô,anh nhìn thấy,mơ hồ cô đang nhìn anh,mỉm cười thật nhẹ...

Đinh Mạnh ngồi bật dậy,trán lấm tấm mồ hôi.Anh bất lực đấm mạnh tay xuống giường.Kiệt thở dài,đặt tay lên vai anh.Đinh Mạnh ngẩn người ngẩng lên:
-Sao cậu lại...
-Tôi...nghe thấy tiếng anh khóc
Anh đưa tay lên mặt,1 giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.Anh cụp đôi mắt mệt mỏi lại.Kiệt hỏi tiếp:
-Mơ thấy Davil sao???
-Ừm,lần này còn có cả Dịch Ngọc
Kiệt chợt hiểu ra.Anh đến tủ thuốc,lấy ra 1 lọ màu trắng rồi đưa cho Đinh Mạnh:
-Anh nên dùng 1 chút thuốc an thần,mai còn rất nhiều việc cần giải quyết
Đinh Mạnh hất lọ thuốc sang 1 bên,khó chịu đáp:
-Không cần
Nói rồi,anh bước xuống giường,đi ra ngoài ban công.Kiệt thở dài lần nữa,cất tiếng:
-Sống thật với bản thân mình một chút đi.Dù gì mọi việc đã 10 năm về trước rồi.Davil đã chết,Dịch ngọc cũng ra đi,anh hãy trở lại là mình,để cô ấy có thể an nghỉ
Đinh Mạnh tiếp tục im lặng.Đôi mắt xanh ngọc mơ hồ nhìn xa xăm,tự lẩm bẩm:
-Không thể,tôi có linh cảm...mọi chuyện chưa kết thúc!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro