Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng làm việc mang sắc thái trầm,màu sắc chủ đạo là sự phối hợp của đen và trắng.Chàng trai ngồi trên chiếc ghế chủ tịch cũng băng lãnh không kém,đôi mắt xanh ngọc trở nên thâm trầm.Anh đẹp như tượng đồng đúc,nhưng lại cao ngạo,lạnh lùng khiến người khác không thể chạm tới.Thân thể anh cơ hồ toả ra 1 cỗ sát khí bức người.
Đinh Mạnh nhấp chút rượu trong ly thuỷ tinh trong suốt.Sau đó liền chú tâm tới chiếc máy tính trên bàn.Những ngón tay dài gõ lạch cạch trên bàn phím.
Tạch!!!!!!!!!!
Anh ấn phím enter rồi ngả người ra phía sau,tiếp tục nhấm nháp chút rượu.Vị cay nồng quyến rũ bao phủ khoang miệng trong chốc lát khiến con người ta cảm thấy say mê.Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt,Đinh Mạnh đặt ly rượu xuống,cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay và bắt đầu đếm ngược.
3
2
1
Renggggggg!!!!!!!
-Hi!!!!_anh cất giọng chào,pha chút hứng thú
-ĐINH MẠNH!!!!anh cút xuống dưới này cho em!!!!!
Đinh Tiểu Kỳ hét lên,kích động đến mức muốn bóp cổ tên anh hai chết tiệt
-Tiểu Kỳ,anh rất khâm phục tốc độ của em,ốc sên cũng có ngày hoá thành ngựa
Kiệt đứng một bên,đôi mắt ánh lên sự lo lắng:
-Đinh,anh không nên trêu chọc cảnh sát Kỳ
Đinh Mạnh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.Kiệt đành chán nản ngậm miệng.Trong điện thoại,giọng nói cao vút của Đinh Tiểu Kỳ lại vang lên:
-Em nói với anh thế nào!?Em đã bảo rằng tên biến thái cưỡng hiếp ăn tim người đó là của em,tại sao anh lại nẫng tay trên của em???Đã thế còn giết chết hắn,em không còn cách nào che giấu cho tổ chức của anh nữa rồi!!!!
Đinh Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp tử thi của Davil,không kiềm chế được mà ném laptop xuống đất.Chiếc laptop đáng thương vỡ tan tành,sau đó thì được một bàn tay cầm lên:
-Tiểu thư đừng giận chủ tịch,anh ấy có nỗi khổ riêng
Kiệy không biết đã xuống đại sảnh từ lúc nào,trìu mến nhìn Đinh Tiểu Kỳ:
-Anh đừng có nói giúp cho anh ấy.Đinh Mạnh lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình
Đinh Tiểu Kỳ nói xong,tiếp tục mang vẻ mặt giận dỗi.Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng,vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,nụ cười trên môi Kiệt tắt ngấm.

Trên chiếc xe BMW,Đinh Tiểu Kỳ tiếp tục tỏ ra giận dỗi.Đinh Mạnh liếc nhìn cô 1 hồi rồi cũng làm lơ.Còn Kiệt thì tiếp tục thao thao bất tuyệt:
-Sắp đến nơi rồi,nghe nói khu đất đó địa hình rất đẹp
-Người của chúng ta có mặt ở đó chưa???
-Tôi đã cho người đến đó,phát hiện ra rất nhiều thuộc hạ của Davil
-Cái gì???_Đinh Tiểu Kỳ lập tức ngồi bật dậy,gương mặt hứng thú sáng lấp lánh.Kiệt khẽ liếc cô qua gương chiếu hậu,vô thức nhếch mép cười nhẹ
Đinh Mạnh nhíu mày ấn đầu Tiểu Kỳ sang 1 bên,hừ lạnh:
-Cảnh sát Kỳ,đừng có làm loạn nữa
Sau đó quay sang Kiệt:
-Còn cậu,chú ý lái xe đi

Đây là 1 vùng đất ngoại ô,cảnh vật thanh bình,lại không nằm trong khu quy hoạch của thành phố.Đinh Mạnh đút tay vào túi quần,đi vòng 1 lượt rồi gật đầu:
-Rất tốt,làm giấy tờ chuyển nhượng đất của Davil sang Đinh thị đi
Kiệt ngập ngừng 1 chút rồi nói:
-Miếng đất này không phải của Davil
Đinh Mạnh nhíu mày,quay người nhìn Kiệt:
-Nói tiếp đi
-Người đứng tên miếng đất này có tên là Phạm An Nhiên.Tôi đã cho người tìm hiểu,được biết,cô ta là con gái của Davil
Đinh Tiểu Kỳ thốt lên:
-Davil có con gái sao???ôi trời,vậy không phải là gieo rắc mầm mống biến thái hay sao
Điện thoại của Kiệt lại reo lên,anh bắt máy,mi tâm nhíu chặt.Sau khi cúp máy,anh quay sang nói với Đinh Mạnh:
-Người của chúng ta trong lúc tìm hiểu khu đất này đã phát hiện một ngôi mộ

Đinh Mạnh cùng Đinh Tiểu Kỳ và Kiệt bước đến nơi phát hiện ra ngôi mộ.
Gọi là ngôi mộ cho khoa trương,chứ đây thực chất chỉ là 1 ụ đất và 1 tấm gỗ hình chữ nhật khắc chữ,nằm giữa đống cỏ um tùm.Đinh Mạnh ngồi xuống,phủi nhẹ lớp bụi trên tấm gỗ
-Phạm An Nhiên
Đinh Mạnh lẩm bẩm.Đinh Tiểu Kỳ trợn mắt:
-Vậy là con gái Davil cũng chết rồi sao???
Lúc này Kiệt cũng ngồi xuống,lấy 1 chút đất xem xét.Đinh Mạnh cất tiếng:
-Có vấn đề
-Phải,đất còn rất xốp,mới được đào lên từ mấy hôm trước thôi
Anh đứng dậy,lạnh lùng ra lệnh:
-Đào lên
Đinh Tiểu Kỳ lập tức ngăn cản:
-Anh điên sao???
Kiệt cũng đứng dậy,kéo Tiểu Kỳ ra sau lưng,nhìn cô lắc đầu.Sau đó hất đầu về phía đám thuộc hạ:
-Làm đi
Sau khi đào được 1 lúc,nắp quan tài bằng gỗ,trang trí tinh xảo hiện ra.Đám thuộc hạ nhìn Đinh Mạnh,thấy anh gật đầu mới dám bật nắp lên.Đinh Tiểu Kỳ trốn sau lưng kiệt,chỉ dám hé mắt nhìn.Cô là đội trưởng đội cảnh sát khu vực,người chết,máu me đều đã thấy qua nhưng chưa lần nào thấy hồi hộp như bây giờ.Kiệt cũng căng thẳng,nắm chặt lấy tay cô.Một tên thuộc hạ kêu lên:
-Không có xác người,đây là 1 căn hầm!!!!!
Đinh Mạnh nheo mắt,nhếch mép cười nhẹ:
- Quả nhiên,chưa kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro