Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm được bao phủ bởi bóng tối.Đinh Mạnh bước từng bước trầm ổn vào sâu trong.Bỗng căn phòng vụt sáng,anh nhếch mép:
-Khá lắm,có cảm biến nhiệt
Căn hầm toả khí lạnh,u ám lờ mờ khiến người ta có cảm giác như đang bước vào nhà xác.Đinh Tiểu Kỳ chỉ mặc một chiếc áo đồng phục cảnh sát mỏng như cánh ve,cô đưa hai tay xoa xoa vai,miệng bắt đầu thở ra khói.Kiệt trông thấy,liền cởi chiếc áo vest,phủ lên vai Đinh Tiểu Kỳ.
Căn hầm rất bừa bộn.Rải rác dưới nền đất là cả tá dây điện lằng nhằng.Còn có mảnh kính thuỷ tinh vương vãi.Không khí phảng phất mùi máu tanh
Ai cũng im lặng,quan sát một cách thận trọng.Càng đi vào sâu trong,mùi máu càng giảm bớt,nền đất cũng sạch sẽ hơn.Bỗng Đinh Tiểu Kỳ thốt lên:
-Có mùi thuốc khử trùng!!!!
Kiệt ngạc nhiên,nhắm mắt cảm nhận,sau đó cũng nói:
-Phải,vả lại càng vào sâu lại càng nồng nặc
Chỉ có Đinh Mạnh là im lặng.Anh đứng trước một cánh cửa,suy nghĩ một lúc rồi mở ra
Đôi mắt xanh ngọc lập tức nheo lại.Đinh Tiểu Kỳ và Kiệt thì giật mình,thiếu chút nữa là kêu lên
Trong phòng toàn là những máy móc hiện đại,nối với nhau bằng cả đống dây nhợ lằng nhằng.Căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng toát,nồng nặc mùi thuốc khử trùng,toả hơi lạnh khiến người ta rùng mình
Nhưng nổi bật khiến người ta chú ý nhất là 1 cỗ thuỷ tinh nằm ngay giữa phòng,trung tâm của đống dây nhợ kết nối với cả tấn máy móc.Đinh Mạnh bước đến gần cỗ thuỷ tinh ấy,cặp mắt thận trọng phút chốc hoá đá
Bên trong là một cô gái khoảng 18 tuổi,đẹp tựa thiên sứ.Cô mặc một chiếc váy ren trắng tinh.Khuôn mặt tái nhợt mất hết sức sống nhưng lại ánh lên vẻ an nhiên,dịu dàng tựa cánh hoa đào,lại mỏng manh không gì sánh kịp.Mái tóc đen tuyền,mềm mại uốn lượn
Đinh Tiểu Kỳ không kìm được mà thốt lên:
-Không ngờ còn có người đẹp hơn em!!!
Kiệt suy nghĩ một hồi rồi hỏi Đinh Mạnh:
-Đây...chẳng lẽ là Dịch Ngọc sao???
Đinh Mạnh lúc này đã khôi phục được vẻ bình tĩnh,ngước nhìn Kiệt mà lắc đầu:
-Không thể,Dịch Ngọc chết rồi.Cô gái này...có lẽ là Phạm An Nhiên

Anh bắt đầu đi vòng quanh căn phòng,mặc cho hai người kia đứng xem xét cỗ thuỷ tinh trong suốt.Đến một chiếc bàn đựng giấy tờ,anh mới dừng lại,thận trọng xem xét
-Đinh,anh mau ra đây,Phạm An Nhiên có chuyện rồi!!!!_Kiệt hét lên
Trong cỗ thuỷ tinh,Phạm An Nhiên đang co giật dữ dội,đôi tay trắng ngần nổi gân xanh.Cơ thể cô đập vào cỗ thuỷ tinh,phát ra những âm thanh hết sức chói tai.Chất dịch từ trong một chiếc máy truyền đến nổi bọt đục ngầu.Bổng đôi mắt cô mở trừng,tia máu hiện lên
-Gọi cho Hàn Minh,nhanh lên!!!!
Đinh Mạnh vừa hét,vừa dùng tay đấm nát cỗ thuỷ tinh. Nó nứt dần,nứt dần rồi vỡ vụn.Anh nhanh chóng đưa cơ thể đang tím tái kia ra.Cơ thể cô lạnh như sắp đóng băng,còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong phòng lúc này
Cơn co giật càng ngày càng dữ dội,đôi tay cô bấu chặt và áo vest của anh,đôi mắt nâu khói hằn lên sự đau đớn.Rồi tia máu trong mắt cô rút dần,trả lại sự trong suốt cho đôi đồng nhãn.Cô không còn co giật nữa,đôi mắt khép dần lại.Bàn tay nắm lấy áo anh cũng buông lơi.Đinh Mạnh lập tức bế cô ra khỏi căn hầm,miệng lẩm nhẩm:
-Phải nhanh lên,sắp không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro