Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương trình tin tức buổi chiều " Hyeon chimte, mặt dầy vô liêm sỉ đéo biết nhục, nhiều chuyện xuyên lục địa và ít có ác"

Hiện tại ngay lúc này có hai con người đang nằm ôm nhau ngủ khí thế. Ngoài cửa phòng của họ còn có một cái bảng ghi dòng chữ: " Vợ chồng đang hâm nóng tình cảm, miễn làm phiền.". Do má Jung chinh chẹp ít có tâm cheo lên.

" Somebody let me know.
Tell me which way you go.
Cuz I don't don't don't know."- Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên.

Hắn bực bội mở mắt. Với tay tới chỗ cái điện thoại của mình.

- Alo!! Jung Hoseok đẹp trai xin nghe.

" Anh mày làm xong việc rồi!!! Bao giờ chú mới mang bé nai đến bên anh đây???"-  Sehun hí hửng hỏi.

- Tuần sau.- Hắn lè nhè nói.

" Chú mày nói rồi nhá. Tuần sau anh mà không thấy bé nai của anh thì chú chết chắc." - Sehun đe dọa.

- Rồi rồi. Em có hứa lèo với anh bao giờ chưa???

" Uk!! Tốt. Thôi chú cứ ôm cục đường của chú ngủ típ đi."- Nói rồi Sehun cúp máy.

Sehun khá háo hứng. Y rất muốn thời gian trôi nhanh chút nữa để có thể ôm Lộc Hàm trong vòng tay mình như hắn đang ôm anh.
____________________________________

Thượng Hải - Trung Quốc.

Lộc Hàm đang loay hoay với đống hồ sơ của mình. Tự nhiên Appa cậu lại nổi hửng ném cậu qua Hàn Quốc để học. Ở Trung Quốc không đủ tốt để cậu học hay sao mà lại bắt cậu qua Hàn Quốc sống?? Tuy bên đấy cậu còn có anh Tao nhưng cậu vậy không thích. Rõ ràng bạn bè cậu đều ở đây cơ mà. Thêm nữa cậu thuộc dạng ngại giao tiếp, ngại kết bạn. Qua đó cậu chơi với ai???

Chợt hình ảnh người đàn ông bị cậu đụng pải trong TTTM hiện lên. Theo trí nhớ cá vàng của cậu thì người này tên Sehun thì pải??? Hôm đó có người gọi y như vậy mà. Y là người hàn quốc hả??? Vậy có khi nào qua đó cậu gặp y không???( Hyeon: gặp hay không do ta quyết định. Cúng bánh dâu cho ta đê để ta se duyên cho. Hehe - Luhan: Mày ngưng ảo tưởng dùm anh.)

- Hàm nhi!!! Con soạn hồ sơ xong chưa??? Cuối tuần này là bay rồi.- Lộc lão gia vô phòng cậu hỏi.

- Cha. Con xong rồi!!! Nhưng có nhất thiết pải đi không???- Cậu dương mắt cún nhìn ông.

- Ta thực không muốn con đi nhưng vì gia tộc thôi. Nhưng đây là cơ hội để ta hợp tác với Jung gia. Hiếm khi Jung gia ra một đề nghị nào với ta. Mong con hiểu cho ta.- Lộc lão gia hiền diệu nói.

- Jung gia yêu cầu con qua đó sao???- Cậu ngây mặt.

Jung gia muốn cậu qua đó làm gì chứ??? Cậu nhớ đâu có đắc tội ai bên đó đâu??? Cuộc đời cậu thảm rồi.

- Uk!!! Con soạn đồ đạc và đi chơi với bạn bè đi. Cuối tuần đi rồi.- Lộc lão gia nói xong rồi đi ra ngoài.

- Dạ cha.- cậu ỉu sìu đáp.

Cùng một ngày mà có thể không cùng một giờ. Hai con người hai suy nghĩ. Một bên háo hứng một bên lo sợ. Lại được coi là định mệnh của nhau...
____________________________________

5h chiều tại sân bay Incheon, Seoul, Hàn quốc.

Namjoon đang đứng đợi cậu bạn chí cốt từ Trung Quốc chở về. Đối với him người bạn này vô cùng quan trọng chỉ sau Jin. Hôm nay him đã pải hủy cuộc hẹn của mình với Jin để đón ngươi bạn này.

Nhưng đời không như mơ.( Hyeob: đứa nào thấy câu này quen hơm???) Jin vì thấy nghi ngờ him nên đã theo dõi. Và có lẽ nó đã sai lầm khi làm hành động này.

- Joonie!!!! Tớ nhớ cậu muốn chết luôn rồi. Hic hic. Cậu đúng là vô tâm, không thèm gọi điện hỏi thăm người ta gì hết!!! Cậu có người khác rồi bỏ tớ đúng không???- Jackson bay tới ôm him.

- Sonie!!! Buông tớ ra đi. Cậu làm tớ ngạt thở.- Him khó nhọc nói.

- Không buông!!! Cậu nói cậu nhớ tớ thích tớ đi rồi tớ buông.- Jackson giở thói lầy của mình ra.

- Rồi rôi!!! Tớ rất nhớ cậu. Tớ thích cậu nhất. Được chưa- Him phì cười nói.

- Hihi!!! Sonie yêu cậu nhứt.- Jackson nói xong liền hôn chụt vào má him.(Hyeon: Tao vít cái gì thế này??? Ôi hoang mang gúa)

Tính Jackson xưa nay là vậy. Không phân biệt hoàn cảnh, nơi chốn mà cứ nổi tính là lầy. Lầy bất chấp cũng vì thế mà nó đã hỉu nhầm him rồi.

Nó giờ như cái xác chết trôi. Vất va vất vưởng lê về. Nó không ngờ him lại là người như vậy??? Him lúc nào cũng nói yêu nó, chỉ có mình nó. Mà giờ nhìn đi, không pải him đang ôm hôn người con trai khác thắm thiết sao??? Him bảo nó pải làm sao đây???

Nó thực sự thất vọng về him....

- Yoongi!!!! Hức... hức.... Yoongi... tao... pải.... làm sao.... đây??? Joonie.... anh ấy... hức hức- Nó nói cà lắm qua điện thoại với anh.

- Jin!!! Mày sao vậy??? Namjoon nó làm gì mày??? Mày đang nơi đâu???- Anh lo lắng hỏi.

- Tao.... hức... trước cửa nhà mày.

Nghe nó nói xong anh liền cúp máy phi xuống nhà.

- Yoongie!!! Anh đi đâu vậy???- Hắn chụp tay anh lại.

- Jin!!!- Anh vừa nói vừa chỉ tay ra cổng.

Hắn hiểu ý liền buông tay anh. Thoát khỏi tay hắn, anh lại phi ra chỗ nó. Thế là nó và anh kiếm một quán nào gần đó nói chuyện.

- Hai cậu dùng gì???

- Cho nó một li kem dâu và tôi một YoongiGu.

( Cho những bạn không biết về loại thức uống này biết nè. YoongiGu là thức uống làm từ bột lúa mạch trộn với mật ong. Là loại mà Suga thích nhất, ngày xưa lúc còn ở Daegu anh hay tới một tiệm cafe để uống nó. Sau này chủ quán thấy đc sự thành công của anh nên đổi tên nó thành YoongiGu)

Anh gọi đồ uống xong liền quay qua hỏi chuyện nó.

- Jin!!! Kể đầu đuôi cho tao nghe coi.

- Thì hôm nay đáng lẽ tao với Joonie đi hẹn hò. Nhưng đến khi gần đi thì ảnh gọi nói là ảnh có việc đột xuất không đi được. Tao thấy nghi ngờ nên đi theo.- Nó lau nước mắt nước mũi nói.

- Sao nữa???

- Tao theo Joonie tới sân bay. Một lúc sau một cậu con trai đi ra rồi ôm chặt lấy anh ấy. Đã thế còn nói yêu thương nhau thắm thiết lắm. Cậu ta còn hôn lên má Joonie nữa. Huhu.- Nói đến đây nó lại nước mắt nước mũi lộn sì phèo lên.

Anh lấy giấy lau cho nó. Người phục vụ cũng vừa đem đồ uống ra. Khổ nỗi mẻ phục vụ lại là hủ. Gặp cái khoảng khắc này tim mẻ muốn quéo theo. Poor cho chị phục vụ.

- Thế mày đã hỏi thằng Namjoon chưa???

Nó lắc đầu.

- Chưa hỏi, chưa biết rõ đầu đuôi mà mày đã rối nhặng lên là thế nào.- Anh trừng mắt.

- Sự việc rành rành ra như thế trước mắt tao. Mày bảo tao không tin kiểu gì???- Nó lau nước mắt cãi.

- Này!!! Nhỡ người ta là họ hàng thân thiết thì sao???

- Họ hàng gì chứ!!! Gọi nhau là cậu - tớ thân mật như thế mà họ hàng gì.

- Haizzz tao kệ mày. Vợ chồng chúng mày tự giải quyết với nhau đi. Lo mà nói chuyện với thằng Namjoon đàng hoàng. Đừng có để mất nhau rồi đến lúc vỡ lẽ ra không kịp hối hận.- Anh hút một hơi nước xong đi tính tiền rồi chạy về. Bỏ nó ở đó ngu ngơ.( Hyeon: Bff chân chính là đây. Chúng mày hãy như ảnh)

Hắn ở nhà cứ ngóng ra cửa đợi anh.

__________ end chap 10 ___________

Từ giờ t viết truyện sẽ không chỉ xoay quanh một couple chính nữa. Mà sẽ thỉnh thoảng một vài chap sẽ viết về couple khác để truyện nó dài và tăng tính hấp dẫn. Hihi.

T bí cách xưng hô quá nên lôi cả tiếng anh vào. Đứa nào biết có cách nào xưng hô hay thì chỉ t với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1