Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday Jeon JungKook. Con thỏ bếu của ARMY tụi em và mặc nê vàng của BTS. Sang tuổi mới rồi anh sẽ cơ bắp hơn, men lỳ hơn và ác hơn. Còn ra dáng công hơn nữa, làm con shipper Vkook như em pải lật thuyền. Tuổi mới rồi anh nhớ hành Tae của em nhẹ thôi. Iu oppa nhìu nà.♡♡♡♡
____________________________________

Hắn ngồi ở nhà cứ ngóng ra cửa đợi anh. Đợi mãi mới thấy anh về, hắn liền chạy ra ôm lấy anh. Anh có hơi bất ngờ vì hành động của hắn.

- Yoongi!!! Anh đi lâu gần chết. Người ta rất nhớ anh.- Hắn rúc đầu sâu vào hõm cổ anh.

- Mới đi có 30 phút thôi mà!!- Anh cười nhẹ

- Xa 1 phút là đã thấy nhớ rồi!!!- Hắn lại nhõng nhẽo.

Câu nói này của hắn làm anh rơi vào trầm mặc. Ý hắn là như thế nào anh thật sự không xác định được. Hắn là thích anh, yêu anh như anh yêu hắn. Hay là cảm xúc nhất thời, là sự thương hại, tình bạn, tình anh em??? Anh liệu có thể ích kỉ nghĩ rằng hắn thích anh hay không?? Có lúc anh chỉ muốn chạy tới ôm hắn mà nói rằng anh yêu hắn. Nhưng anh lại sợ, một nỗi sợ mà bất cứ ai đơn phương đều thấy. Đó là sợ bản thân lầm tưởng đối phương thích mình. Sợ khi nói ra rồi ngay cả tình bạn cũng không thể giữ. Sợ lúc đó hắn sẽ quay lưng về phía anh. Giá mà hắn thẳng thừng nói với anh thì hay biết mấy. Đơn phương là thứ tình cảm đáng sợ nhất trên đời. Cái con đường một chiều ấy vốn biết chỉ có niềm đau nhưng vẫn cố chấp đi vào...

- Anh sao thế??- Hắn thấy anh im lặng nên hỏi.

- Àh!! Không có gì!! Chúng ta vô nhà đi.- Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, rời vòng tay hắn mà vô nhà.

Hắn chưa hết thắc mắc về hành động của anh. Có pải anh nhận ra tình cảm mà hắn dành cho anh không?? Có pải anh không chấp nhận tình cảm này không?? Có pải vì thế mà anh xa lánh hắn??? Sẽ không quan tâm, không để hắn ôm ngủ mỗi tối nữa không?? Chắc không đâu. Anh đâu pải người kì thị đồng tính luyến ái. Hắn cứ thế ôm cái niềm hi vọng nhỏ nhoi mà chính bản thân mình ban tặng.

Hai người họ yêu nhau nhưng không ai dám mở lời. Trái tim vốn hướng về nhau nhưng không chịu nói. Rõ ràng biết là đối phương trong lòng mình rất quan trọng nhưng lại lưỡng lự để giữ lấy. Rõ ràng biết đối phương đứng ngay trước mắt nhưng lại chẳng dám tiến lại gần. Bởi cả hai người họ bị chính nỗi sợ của mình ràng buộc. Chỉ sợ đến một ngày chính họ làm lạc mất nhau.

____________ 1 tuần sau___________

Hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm đến trường. Để thuận tiện cho việc hòa nhập nên cậu đổi tên thành Luhan. Trường không to lắm nhưng cũng pải mất khá lâu cậu mới tìm thấy lớp mình. Cậu dừng chân ngay cái lớp 10A2 ồn ào chờ giáo viên chủ nhiệm tới.

- Cả lớp trật tự!!! Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển tới. Luhan vào đi em.- Cô giáo chủ nhiệm cất tiếng nói.

Cái lớp mới im lặng chưa bao lâu lại ồn như cái chợ. Các nam thanh nữ tú trong lớp đều trầm trồ khen cậu. Nào là :

- Luhan à!!! Cậu dễ thương quá!!- Của một con bánh bèo bàn đầu.

- Cậu đẹp như vậy có pải là sinh ra làm thụ không???- Của một thằng điên bàn cuối.

Và balabala câu hỏi nữa làm cậu phát chán.

- Yahhh!! Im hết coi!!! Phá giấc ngủ người khác.- Hee Yeon ngồi cuối lớp lớn tiếng nói. 

Làm lớp im phăng phắc, bà cô cũng lết ra khỏi lớp. Hee Yeon liếc mắt lên nhìn cậu rồi phun một câu không thể tỉnh hơn.

- Thụ lòi!!!- Nói xong cô gục đầu ngủ tiếp.

Nghe câu đó cậu tức nổi đom đóm mắt. Cậu thụ hay công thì kệ cậu cần cô phán xét sao?? Bộ cứ cute, dễ thương là thụ hả??? Trên thế giới này đầy công cute, mong manh còn thụ lạnh lùng, mạnh mẽ nhá. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, bực thì bưc̣ thế thôi chứ cậu chả dám làm gì chỉ lủi thủi tìm chỗ ngồi. Ngày đầu đi học của cậu đúng là thảm mà!!!!

Ở lớp anh thì hàn khí khắp nơi. Nguyên nhân là do Joonie và Jin giận nhau. Him thật không hiểu lí do vì sao Jin giận him. Him hỏi nó thì nó không trả lời. Cố bắt chuyện thì nó cứ bơ đi hoặc lảng tránh ra chỗ khác thành ra him cũng chả muốn quan tâm nữa.

Còn về phần nó thì vô cùng bực bội. Him được mấy ngày đầu là còn để ý làm hoà với nó. Nhưng sau khi cái cậu bạn Jackson kia chuyển vào thì bơ đẹp nó.

- Tao đã bảo mày nói chuyện với nó đi mà không nghe!! Giờ thấy chưa?? Bị cướp trắng chợn luôn rồi kìa. Bực caí gì?? Tức cái gì?? Oan ức cái gì?? Cho chừa cái tội không nghe tao.- Anh mắng nó.

Jin bỏ ngoài tai đứng dậy rời đi. Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đứng lên tiến về phía Joonie. Cuối cùng anh cũng là người giải quyết vấn đề, trách ai giờ trách anh quá tốt thôi.

- Namjoon!!! Ra ngoài nói chuyện với lão tử!! Nhanh lên.

Him theo anh ra ngoài nói chuyện. Để không mất thời gian cho cả hai anh vào vấn đề luôn. Anh nói cho him biết lí do vì sao nó giận và khuyên him nên có chính sách phù hợp. Nghe anh nói xong him liền chạy đi tìm nó, thật không ngờ nó lại hiểu nhầm him một chuyện như vậy. Thế là him và nó lại làm lành, lại tình cảm mặn nồng thắm thiết.( Hyeon: Namjin là bất diệt rồi, chiến hạm đéo đùa được đâu!!! Hố hố.)

________________________________

Cả ngày hôm nay anh thực học không vô. Bình thường hắn hay chạy qua lớp tìm anh nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Làm anh có chút hụt hẫng. Bước từng bước về nhà, anh hi vọng sẽ thấy hắn.

Đi tới cổng nhà thì anh như bị chôn chân tại chỗ. Dahyun- Người giúp việc nhà hắn lại hiên ngang ôm hắn ngay trước cửa nhà lại còn tỏ tình với hắn nữa chứ.

- Hoseok!! Em thật sự rất thích anh. Em chịu ở lại đây làm là vì anh.- Dahyun thỏ thẻ nói.

Đoàng..... Nghe như sét đánh ngang tai. Anh không muốn nghe câu trả lời của hắn nên quay đầu bỏ đi. Nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy cái xoa đầu đầy dịu dàng của hắn đối với Dahyun. Tinh thần và thể chất đều bị suy sụp. Anh cứ đi như thế, đi mà chả biết điểm dừng. Chỉ biết là hắn đã đồng ý với Dahyun và anh trong lòng hắn trả là cái gì....

Có những mối quan hệ vỗn dĩ biết chẳng là gì của nhau nhưng tim vẫn đau khi thấy đối phương bên người khác...

Còn ở chỗ hắn thì cái xoa đầu mà anh nói ý thực tế là cái đẩy vô cùng bạo lực. Hắn nắm tóc Dahyun dựt ra đằng sau. Cô ta nghĩ hắn không biết cô ta chỉ dòm ngó đến tài sản của nhà hắn??? Không biết cô ta đã qua tay bao nhiu tên đờn ông vì tiền ư?? Muốn gạt hắn thì đợi tỉ năm nữa đê. Hiển nhiên là Dahyun bị ném ra khỏi Jung gia không một chút thương tiếc rồi.(Hyeon: Thương gì nó!!! Chém chết nó luôn đi.- Hope: Vợ anh đâu???- Hyeon: Anh hỏi câu liên quan ghê!!! Sao e biết.- Hope: Anh hỏi chú vợ anh đâu???- Hyeon: Đi khóc rồi* chạy*- Hope: Con kia đứng lại.)

________ end chap 11 _________

Ta nói con bé nó tính để ảnh Hopega cơ nhưng hôm ni sanh thần Kookie bé bổng nên để. Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1