Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi. Tại sau trường.

Mắc sờ mệt thật chứ. Tại cái cậu học sinh mới mà anh không được ngủ. Ồn ào hết sức. Do đó anh có mặt ở đây. Tại chỗ này cái chỗ anh thích nhất và..... giờ nó đã bị chiếm.

Một tên học sinh cao to nằm chiễm chệ trên cái ghế. Nhìn có vẻ đẹp trai nhưng mà sao hắn ta có duyên quá vậy??? Chỗ đó của anh mà. Anh tính cúp học để ngủ cuối cùng chỗ ngủ bị chiếm là sao???

- Nè tên kia dậy ngay cho tôi.- Anh tới lay lay người con trai đó.

- Oa... Cái giề.- Người đó mở mắt nhìn anh.

- Cảm phiền cậu phắn ra chỗ khác dùm. Chỗ này là của tôi.- Anh đanh mặt nói.

-  Hử?? Của bé?? Chỗ này có ghi tên bé sao??- Người đó vẫn nằm đó nói.

- Mở banh mắt chó của mày ra nhìn đê. Chữ Min Yoongi bự tổ chảng dưới cái ghế và cái cây kìa.- Anh không nhịn nữa mà một chưởng đá hắn xuống.

- Hơn nữa lão tử nhỏ tuổi hơn mày hay sao mà xưng hô kiểu đó.- Anh lại cốc đầu hắn.( Hyeon: Min đanh đá xuất hiện. Bùm bùm)

- Đau. Này không gọi bằng bé thì gọi bằng cậu chắc?? Không pải mới lớp 10 à??- Thanh niên ngu ngơ mặt ngựa hỏi.

- Em cái đầu mày ấy. Lão tử lớp 12 rồi. Não có để trưng à không động não được sao??- Anh nổi điên hơn

- What the flower!! 12 á. Sao có thể bé lừa anh à. Nhìn thấp thế mà.- Hắn nhìn nguyên cục bông trước mắt ghi ngờ.

Da trắng, môi hơi đỏ nhưng nhìn khá khô rát. Cao tới vai hắn, hai má phồng lên nhìn meo vô đối. Ựa tim ơi đừng nháo.

- Lão tử thèm lừa ngươi??? Nhìn đê. Mà lão tử lùn chỗ nào 1m76 lận nhá. Chiều cao lí tưởng nhá.- Anh đập nguyên cái thẻ học sinh vào mặt hắn.

Lí tưởng thì lí tưởng vậy thôi chứ so với cái chiều cao 1m83 kia của hắn thì có hơi lùn thật.

" Min Yoongi. Lớp 12B. Sinh ngày 9/3/1993." Bùm. Lớn hơn hắn một tuổi thật kìa. Sao có thể chứ???( Hyeon: Không gì là không thể anh à.- Hopie: Mày biến- Hyeon: * xách dép chạy*)

- Hề hề. Em xin lỗi. Em tên Jung Hoseok học lớp 11A2 là học sinh mới chuyển đến nên không biết.- Hắn gãi đầu cười hì hì.

- Xin lỗi thôi được rồi lão tử mướn ngươi khai báo họ tên??- Anh nằm lên ghế nói.

Quác quác quác. Quê nguyên cục bự tổ chảng. Lần đầu tiên trong đời có người dám đá hắn, cốc đầu hắn,chửi vào mặt hắn và làm hắn quên sệ như vậy. Bố mẹ hắn cùng lắm thì chửi chứ chưa đụng tay chân một lần. Vậy mà cái cục bông kia dám.

" Min Yoongi!!! Thú vị đấy. Anh chính xác vào tầm ngắm của bổn vương này rồi." - Hoseok pov.

Hắn bỏ đi trên môi còn nở nụ cười bí hiểm.

Tùng tùng. Giờ ra chơi đã hết và anh không hề có dấu hiệu mở mắt. Suốt 8 năm học anh luôn à một học sinh ngoan ngoãn, không trốn học, học và làm bài đầy đủ. Thế nên giờ anh sẽ là học sinh xấu. Cúp học để ngủ quả là quyết định đúng đắn.

____ tao là Hyeon chimte kkk ____

Anh giật mình tỉnh giấc. Mấy giờ rồi?? What the flower!!! 1h chiều rồi pải làm sao đây.

Anh nhanh chóng xách cặp chạy về. Lại bị đánh nữa rồi thật là...

- Này!!!- Hắn thấy anh chạy qua thì gọi.

Còn anh méo nghe cứ chạy như bay để mau về nhà. Giờ anh không có tâm trạng quan tâm mấy truyện khác nữa.

Lim gia.

- Mày đi đâu giờ mới về hả??? Muốn trốn việc sao??? Mày càng ngày càng lớn mật rồi.- Mụ Lim cầm cây roi chỉ mặt anh nói.

- Con... con xin lỗi dì. Con ngủ quên trên trường.- Anh sợ sệt nói.

- Mẹ à hôm nay nó còn dám trốn học nữa đó.- Nayeon chen chen cái mỏ vào.

- Á à. Hôm nay mày gan ghớm nhỉ??? Tiền tao cho mày đi học chứ để mày trốn học à. NÀY THÌ TRỐN HỌC. NÀY THÌ TRỐN VIỆC. NÀY THÌ NGỦ QUÊN....- Mỗi câu nói mụ ta đều giáng xuống người anh một roi.

Anh không thể phản kháng. Cứ đứng im cho mụ ta đánh mình. Chiếc áo cũ kĩ của anh vì chịu không được lực của chiếc roi mà rách ra. Trên tay và lưng anh đã xuất hiện vài vệt máu.

Mụ ta nhìn anh như vậy mà không khỏi sung sướng lực đánh lại càng mạnh hơn. Khiến anh trụ không vững nữa mà ngã quỵ xuống. Anh nằm đó chịu mỗi đòn roi và lời nói xỉ nhục của mẹ con Nayeon.

Mụ Lim thấy anh đã xỉu thì thôi không đánh nữa gọi người ném anh vô phòng. Trong mắt họ anh chẳng khác gì nô lệ, công cụ phát tiết. Chỉ cần họ bực mình anh liền bị lôi ra đánh dù không làm gì. Khiếp trước anh mắc tội họ sao???
____________________________________

5h chiều. Anh khó nhọc mở mắt. Anh ngất lâu vậy sao??? Cố gắng lê cái thân tàn vô nhà tắm. Rửa sơ mấy vết thương. Thay quần áo rồi lại cố lết đi làm. Dù mệt đau thế nào anh cũng không thể nghỉ làm được.

- Yoongi!!! Anh xin lỗi em. Nhưng mà anh pải cho em nghỉ việc.- Anh quản lí ái ngại nhìn anh.

- Sao cơ?? Em làm sai ở đâu sao anh???- Anh hốt hoảng hỏi

- Không Yoongi. Em làm rất tốt. Nhưng siêu thị dạo này làm ăn không được tốt. Lại nhìu nhân viên nên... Anh thực sự xin lỗi.- anh quản lí nói xong thì bỏ đi

Giờ làm sao đây?? Công việc của anh. Công việc khó lắm anh mới kiếm được giờ mất rồi. Anh ngồi khuỵu xuống đường. Rốt cuộc pải làm sao???

Anh thơ thẩn đi trên đường. Đi hết đoạn này đến đoạn khác rồi dừng lại chỗ sông Hàn. Anh đứng đó, từng cơn gió lạnh thổi qua thân hình mỏng manh của anh.

- AAAAAAAAAAAAA- anh hét lên trong tuyệt vọng.

Tình cờ chỉ là tình cơ thôi. Hắn nhìn thấy anh. Nhìn thấy sự tuyệt vọng trong anh. Cái con người đanh đá hồi sáng nay đâu rồi??? Sao giờ chỉ còn lại thân ảnh mỏng manh, cô đơn như vậy??? Nhìn anh giờ chỉ toàn đau thương. Ai nhìn cũng pải mủi lòng.

Anh đã xảy ra chuyện gì sao??? Hắn đứng đó lưỡng lự, không biết có nên bước đến an ủi anh không?? Không bước tới thì thâm tâm bứt rứt. Bước tới rồi thì không biết nói gì. Dù sao hắn mới biết anh cách đây mười mấy tiếng trước thôi. Có thân thiết gì đâu chứ.

Cuối cùng hắn quay gót bước về nhà. Tốt nhất là không nhiều chuyện có khi không giúp được mà khiến anh lại buồn hơn. Nhưng hắn nào biết giờ anh rất cần một bờ vai nương tựa. Cần một người nói chuyện với anh...

- Anh họ!!! Nhờ anh một việc được chứ???- Hắn gọi cho Namjoon.

- Việc gì nói lẹ đi.

- Điều tra người tên Min Yoongi cho em.

- Yoongi????- Namjoon nghe tên anh thì bất ngờ.

- Anh quen người này???

- Uk. Về nhà anh sẽ kể.- Namjoon cúp điện thoại.

Namjoon đã từng được Jin kể qua hoàn cảnh của anh. Cậu cũng khá có cảm tình với anh. Vì trong lũ bạn chỉ có anh chấp nhận mối quan hệ của cậu và Jin và chúc phúc cho họ. Cậu cũng ngưỡng mộ sự chịu đựng của anh. Một người đầy bi thương..

_________ end chap 3 _________

Ok con Hyeon này xác nhận mình có ác. Nhưng vẫn còn hiền chán kkk.

Su: Hiền cái qq.* cầm dép phang ngay đầu tao*

Hyeon: Á máu* xỉu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1