chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về đến nhà thì Namjoon đã ngồi ở sofa đợi sẵn. Namjoon đưa cho cậu xấp thông tin về anh.

- Làm gì thì làm đừng làm tổn thương cậu ấy. Nếu không đến cả người anh này cũng sẽ giết chú mày.- Namjoon nói rồi bỏ đi.

Hắn lật ra đọc.

' Min Yoongi. Là trẻ mồ côi được Sư ở cô nhi viện Hope nhận. Lên 6 được Lim gia nhận nuôi. Hằng ngày bị họ đánh đập. Bị tổn thương sâu sắc. Thích sống nội tâm, từng làm ở siêu thị gần nhà ga....... ' 

Hắn nhìn tập hồ sơ mà không khỏi đau lòng. Người con trai đó có pải chịu quá nhiều đau khổ rồi không???

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của anh lúc ở sông hàn. Đầy cô đơn, đau thương... Trong phút chốc hắn muốn có anh. Muốn bảo vệ cho anh, muốn đưa anh ra khỏi cái gia đình đầy oan nghiệt đó.
____________________________________

Trường học.

- Yoongi!!!- Jin thấy anh ở cổng nên gọi.

- Cái giề.

- Mày thật sự không nhận sự giúp đỡ của nhà tao hả???

- Tao không muốn nói lại đâu.

- Yoongi!! Tao nghe nói mày bị nghỉ việc.- Jin nói nhỏ. Cậu sợ làm anh tổn thương.

- Uk- Anh ủ rũ nói.

- Nhà tao có tiệm cafe mày có thể tới đó làm. Mày đừng từ chối nữa.- Jin nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tao... thôi được rồi.- Anh nhìn Jin rồi cũng đồng ý.

Lần này anh không từ chối được. Anh cần tiền cần sống. Thời buổi này kiếm việc đâu dễ như vậy.

- Vậy chiều mày tới 4 O'CLOCK đi. Tao nói mami tao rồi.- Jin vui vẻ nói.

Anh không nói gì chỉ gật đầu. Giờ người anh đau ê ẩm. Chỉ muốn nằm thôi.

Giờ trưa. Anh lết lết bò bò về chỗ sau trường. Và bùm.... cái tên kia lại chiếm chỗ anh lần nữa.

- Tôi đang mệt không muốn đôi co với cậu nên cậu tự động rời đi.- Anh khó nhọc nói.

- Giờ anh mới chịu tới. Tôi đợi anh nĩ giờ. Anh ngồi đê.- Hắn ngồi dậy xích qua một bên cho anh ngồi.

- Đợi tôi làm chi???- Anh ngồi xuống hỏi.

Hắn không nói gì trực tiếp túng anh đè xuống. Vén áo anh lên.( Hyeon: Biến tháiiiiiii- Hope:* ném dép vào miệng tao* - Hyeon: Oa Ăng àm ế ới e.)

- Cậu làm gì vậy???- Anh hốt hoảng.

- Anh nằm im đi sẽ không đau đâu. Tôi hứa sẽ hết sức nhẹ nhàng.- Hắn an ủi.

- Á... ưm... cậu kêu sẽ nhẹ nhàng mà. Đau chết lão tử rồi.

- Tôi làm nhẹ vậy anh còn đòi gì nữa. Anh đừng giãy nữa. Coi trừng rách giờ.

- Rách sao??? Không được.- Anh nghe mà hoang mang.

- Vậy thì nằm im cho tôi bôi thuốc. Đánh gì mà muốn nứt toáng con người ta ra vậy trời.- Hắn tỉ mỉ bôi thuốc cho anh.

Anh không nói gì nữa. Chỉ im lặng nằm đó cho hắn bôi thuốc. Lâu rồi anh không nhận được sự quan tâm, lo lắng, ân cần như vậy. Đã thế lại là còn từ một người anh mới quen một ngày trước đó.

- Xong rồi. Tôi chưa thấy ai ngốc như anh. Đứng nguyên cho người ta đánh đã vậy còn không thèn xử lí vết thương nữa. Anh nhìn anh xem còn ra người không??- Hắn vén áo anh xuống rồi đỡ anh dậy.

Lúc mới vén áo anh lên hắn bị đơ mấy giây. Vì hắn không ngờ người anh lại nhiều thương tích như vậy. Tim hắn như chảy máu vậy.

- Sao cậu biết tôi bị thương???- Anh hỏi hắn.

- Ờ ... thì... tại tôi thấy anh hay nhăn mặt đã vậy lại hay để tay ra sau lưng. Nên tôi đoán thế???- Hắn trả lời đại. Sao có thể nói là hắn điều tra anh được chứ nhỉ.

- uk. Dù gì cũng cảm ơn cậu.- Anh nở nụ cười ngọn như đường nhìn hắn.

Thình thịch. Tiếng tim hắn đập loạn nhịn vì nụ cười của anh.

- Anh ăn trưa như vậy sao???- Hắn nhìn bữa trưa của anh mà nhíu mày.

- Thì có sao đâu. Tôi vẫn hay ăn vậy mà.- Anh cắm ống hút rồi uống sữa.

- Haizzz. Thật là... anh đi theo tôi.

Thế là hắn kéo anh đi. Mọi người trong trường được một phen ngạc nhiên vì hotboy của họ đang kéo anh sệt sệt như vậy qua sân trường mà. Mới chuyển đến hai ngày mà hắn nổi tiếng khắp nơi trong trường. Nào là " hotboy má núng" rồi " lạnh lùng boy" vân vân và mây mây. Mấy hotgirl ở trường luôn tìm cách tiếp cận hắn mà không được.

- Cậu ta là ai vậy chứ??? Sao lại được Hoseok nắm tay như vậy??- Nhỏ A

- Hình như nó là osin của Nayeon mà.- Nhỏ B.

- Gì chứ. Chỉ là osin nhỏ bé mà muốn tranh Hoseok của tụi mình sao?? Mày đi nói với nhỏ Nayeon đi. Cho nó bị quánh rồi tránh xa Hoseok ra.- Nhỏ C

- Cái lũ bánh bều rảnh háng. Đéo có chuyện làm.- Hee Yeon đi ngang qua thấy vậy nói.

___Giới thiệu chút nhen.__

Ahn  Hee Yeon: Con gái út của Ahn gia. Từng được anh giúp đỡ. Là cô nàng cá tính. Tính tình trái với khuôn mặt của cô.

Ahn Hyojin: Chị của Hee Yeon.
___________________________________

- Mày nói gì vậy hả??- nhỏ C.

- Nói gì tự tụi mày biết. Tụi mày điếc hay sao mà không nghe?? Trường đéo gì mà nhìu bánh bều thấy ớn. - Nói rồi Hee Yeon bỏ đi. Tụi kia tức ói máu mà không làm được gì.

Còn anh và hắn đã yên vị ngồi ở một góc trong tiệm ăn đối diện trường rồi.

- Nè cậu làm gì mà gọi nhiều vậy?? Cậu là heo hay sao ăn hết chỗ này.- Anh nhìn lượng đồ ăn trước mặt mà kinh hãi.

- Tôi có gọi cho mình tôi đâu. Tôi tôi gọi cho anh ăn nữa mà.

- Gì chứ?? Tôi không có tiền đâu nha.

- Tôi đâu bắt anh trả. Tôi trả hết nên anh cứ ăn đi.- Hắn gắp đồ ăn vào bát của anh.

- Cậu nói thật chứ?? Không lừa nhau nha- Anh nghi ngờ.

- Ai thèm lừa anh. Ăn đi không tôi ăn hết giờ.- hắn cười.

Thế là anh không hỏi nữa cúi đầu ăn. Ăn khí thế là đằng khác. Ăn mà quên trời quên đất quên trăng quên sao. Quên cả có người đang ngồi trước mặt mình. Thật là mất hình tượng qué đi anh ơi.

Mà cũng pải thôi được ăn ngon lại miễn phí. Đâu pải lúc nào cũng được như vậy đâu. Pải bít nắm bắt mà ăn cho đã chớ.

Hắn thấy anh vậy thì không khỏi phì cười. Anh đúng là một cục đường dễ thương mà.

- Nè. Ăn từ từ thôi. Làm gì mà như bị bỏ đói mấy năm vậy chứ??

- Ặc ệ ôi. Ậu ông ăng ui ăng ớt ác ịu. Âu âu ới ó ồ ùa ể ă ờ.( Hyeon: Mặc kệ tui. Cậu không ăn tui ăn hết ráng chịu. Lâu lâu mới có đồ chùa để ăn mờ.* Tạm dịch*)

- Trời ạ. Nếu anh thích ngày nào tôi cũng đưa anh đi ăn. Thấy tôi tốt không???- Hắn hất tóc rồi nháy mắt với anh.( Hyeon: Xuống anh ơi. Lên cao quá té á- Hope: m lại muốn ăn dép??-Hyeon: Dạ đâu có. Hihi)

- Uk tốt. Rất tốt. Nếu cậu không làm như cậu nói tôi nhất định đào mồ mả nhà cậu lên.- Anh cầm muỗng chỉ thẳng mặt hắn.

- ok. Anh đúng là cục đường dễ thương.- Hắn béo má anh.

1s.. 3s.. 10s.

- Yahhh ai cho cậu béo má tôi.- Cầm luôn cái muỗng cốc đầu hắn.

-Ây sì.. Anh có biết dơ không hả??- Hắn lấy giấy chùi chùi tóc.

- Hahaha tôi đâu pải cậu mà biết.

Cứ thế họ ngồi ăn uống vui vẻ. Hình như anh cũng quên mất mình đang buồn rồi.

Định mệnh là thứ ta không thể lẩn tránh. Càng tránh nó càng bám lấy ta. Và hắn chính là định mệnh của anh....

_________ end chap 4 _________

Chap nì dở lớm chúng mày ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1