chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tẻ nhạt như bao ngày. Nhưng không nó lại là một ngày vui vẻ đối với anh vì có hắn. Mang theo tâm trạng tốt đó đi học, đi làm. Anh khiến lớp một phen kinh hãi vì thấy anh cười. Trong lớp anh thuộc thành phần khó gần khó đoán và đéo bít cười là gì.

- Yoongi!!! Mày bị đập đầu vào đâu vậy??? Sao từ lúc đi với Hoseok về mày cười nhiều vậy???- Jin thấy lạ hỏi.

- Đúng vậy mày bị nó đánh đến mức phát dại hả???- Namjoon hùa theo Jin.

- Dại cái đầu mày.- Anh đập sách lên đầu Namjoon.

- Joonie!! Anh có sao không??? Sao mày ác thế thằng kia nhỡ Joonie của tao bị trấn thương sọ não thì sao???- Jin bất bình nói.

(Hyeon: =.= đập sách vào đầu dẫn đến trấn thương sọ não???)

- Dẹp mẹ đi. Hai đứa bay dẫn nhau ra chỗ khác mà hí hú. Đừng làm ô nhiễm mắt nhìn của bổn cung.- Anh xua xua tay.

Cặp đôi sến súa kéo nhau về chỗ.

- Anh Yoongi!!!- Hee Yeon đứng ở cửa lớp kêu anh.

- Hee Yeon???- Anh đứng dậy ra chỗ cô.

Từ sau vụ tai nạn đó anh với cô hầu như không có bất cứ liên hệ gì. Nhớ lại lúc đó Hee Yeon như người mất hồn vậy. Nếu không pải anh nhanh tay kéo cô lại thì hẳn giờ cô một là gặp diêm vương hai là sống thực vật. Chính anh cũng đã giúp cô lấy lại cuộc sống của bản thân cô...

Cả hai lại ra sau trường ngồi. Ôi cái nơi thiêng liêng của anh cứ như vậy nó sẽ bị chiếm mất.

- Anh Yoongi à!! Anh với Hoseok đang quen nhau đúng hơm hả???- Hee Yeon chớp chớp mắt.

- Làm gì có chứ tụi anh chỉ là bạn thôi???- Anh một mực bác bỏ.

- Bạn sao??? Aya bạn mà nắm tay nhau chạy tung tăng khắp trường?? Bạn mà đi ăn với nhau rồi béo má nựng nhau hử???- Hee Yeon chọc chọc vào cánh tay anh.

- Bạn vẫn có thể vậy mà. Hơn nữa tụi anh đều là nam đó.

- Em đập anh giờ. Anh Jin với Namjoon đều là nam vẫn yêu nhau đấy thôi.- Hee Yeon giơ tay dọa anh.

Anh đứng hình. Đúng vậy sao anh có thể quên nhỉ?? Nhưng anh đối với cái người mới gặp chưa tới 10 lần kia liệu chỉ là tình bạn đơn thuần hay là tình yêu anh cũng chả biết.

- Con bé này đối xử với ân nhân của em vậy hả??? Về lớp đi vô học rồi.- Anh lườm cô rồi đứng dậy bỏ đi.

Hee Yeon chỉ ngồi đó mỉm cười. Nhìn anh cô lại nhớ tới người chị quá cố của mình. Chị Hyojin của cô cũng rất dịu dàng. Hay cười, luôn bên cô khi cô buồn, khi cô bị ba mẹ chửi vì tội phá phách thì chị luôn là người nói đỡ cho cô. Cái ngày chị mất cô đau khổ đến mức nào. Chắc mọi người cũng biết cái cảm giác người thân mình mất nó như thế nào. Ngày đó nếu không có anh chắc cô cũng đã đi theo chị mình.

------ flashback -----

Hee Yeon vừa nhận được giấy báo tử của bệnh viện. Cô sốc tới nỗi mà đứng không vững. Người chị yêu quý của cô hôm qua vẫn còn tung tăng đi mua sắm với cô vậy mà hôm nay đã không còn. Thử hỏi cô liệu bình tĩnh được?? Cô hận rất rất hận người đàn ông đó. Chính người đó đã cướp đi cuộc sống của Hyojin. Giá như chị ấy đừng yêu anh ta. Giá như chị ấy đừng đến tìm anh ta và giá như cô cản Hyojin lại thì có pải bây giờ chị cô vẫn còn sống không?? Nhìn giấy báo tử ghi rõ dòng chữ.

" Chết do mất máu và nhiều vết đâm trên người. Ở vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại nghiêm trọng"

Lòng quặn thắt lại. Cô thề sẽ giết chết cái tên súc sinh đó. Nhưng cũng tại quá đau buồn mà cô mém bị xe tông. Hên là lúc anh vừa tan làm ra nên cứu kịp.

- Cô bị chập dây thần kinh hả??? Sống không muốn mà muốn chết??- Anh trách cô.

- Tôi... hức... huhuhu...- Hee Yeon gục vào vai anh khóc.

Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cô khóc. Anh đưa tay vuốt tấm lưng đang run rẩy kia. Thấy cô đã khóc xong anh dìu cô về cái ghế đá gần đó.

- Này cô biết cái gì gọi là tâm sự với người lạ không??- Anh hỏi Hee Yeon.

Cô im lặng lắc đầu. Cái gì mà tâm sự cái gì mà người lạ chứ.

- Vậy tôi nói cho cô biết. Người lạ là người qua đường. Không hề quen biết với ta. Khi mình nói chuyện của mình cho người đó biết thì họ cũng chả quan tâm và chỉ xem đó là mấy lời nhảm nhí. Họ cũng sẽ không để trong lòng và không đem ra nói lung tum.- Anh nhẹ nhàng nói.

- Vậy...- Hee Yeon lí nhí nói.

- Có gì cô cứ nói với tôi. Tôi lỡ tốt bụng rồi thì tốt bụng nốt đi.- Anh cười.

Nụ cười đó làm cô nhớ chị Hyojin.

- Chị tôi. Chị ấy bị cưỡng hiếp. Đã thế hắn ta lại còn dùng dao đâm liên tiếp vào ngực và người chị ấy. Chị Hyojin của em rốt cục làm gì nên tội mà pải chịu nhìu đau đớn như vậy chứ???... hức...- Nói tới đây cô lại khóc.

- Sống chết đều có số cả. Chả ai biết được mình sẽ chết khi nào. Chị của em mất thì cũng đã mất. Em có khóc lóc hay giết chết tên kia thì chị em cũng không thể sống lại. Chị em lại càng không muốn thấy em vì mình mà phạm tội. Nếu lúc nãy em cũng chết thì chị em có vui không?? Còn bố mẹ em thì sao đây?? Trong một ngày họ mất đi hai đứa con gái yêu quý. Em nghĩ họ sẽ ra sao?? Vậy nên em pải mạnh mẽ đứng lên và thay Hyojin sống nốt cuộc đời còn lại. Thay cô ấy hiếu thảo với bố mẹ và hoàn thành những thứ mà cô ấy chưa hoàn thành được. Em hiểu chứ.- Anh lau nước mắt cho cô.

Cô gật đầu. Anh nói đúng không thể vì vậy mà gục ngã được. Cô pải thay chị cô sống.

Họ ngồi đó tâm sự với nhau với danh nghĩa là hai người lạ. Không quen biết không thân thiết chỉ đơn giản là người dưng.

-------- end flashback ---------

Định mệnh sẽ luôn xảy ngay cả khi dù trăm vạn lần không muốn. Họ là những người dưng với nhau nhưng lại được gắn kết bằng một sợi vô hình. Đó là tình yêu là tình bạn hay chỉ đơn thuần là cảm kích

_________ end chap 5 _________

Hơi xàm thông cảm cho tui nhen. Thấy hay thì pr giùm tui lun ạ. Mơn nhìu. Tym tym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1