Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh hắn và anh gặp nhau.

Hắn đã từng nghĩ rằng có một ngày anh xuất hiện trước mặt hắn với một người khác. Người mà anh yêu...

Hắn đã từng cho rằng anh cả đời chỉ yêu mình hắn.

Hắn cũng đã từng có thời gian hạnh phúc bên anh.

Thế nhưng cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

Bốn năm. Hắn tìm kiếm anh trong vô vọng bốn năm.

Trong bốn năm đó hắn mất đi cha mẹ, mất đi gia đình vốn đang hạnh phúc.

Thời gian ấy hắn đã trải qua bao thống khổ. Cuộc sống của hắn chìm ngập trong bia rượu, nhưng biết làm sao đây. Không uống, nỗi nhớ anh, nỗi buồn tủi, cô đơn sẽ ập đến. Hắn thà đắm chìm trong cơn say còn hơn tỉnh táo. Vì khi tỉnh táo hắn phải đối diện với sự thật tàn khốc kia.

Đến ngày hôm nay, trên đoạn đường này hắn gặp lại anh. Cứ nghĩ anh vẫn thế vẫn yêu hắn vẫn quan tâm hắn. Vậy nhưng tất cả đều là do mình hắn hoang tưởng.

Anh thậm chí một chút cũng không muốn nghe hắn nói, một chút cũng không muốn thấy hắn.

Thử hỏi hắn phải làm sao???

Yêu một người... Dành trọn trái tim cho một người... Vậy nhưng thời điểm quan trọng nhất lại tự mình tổn thương người...

Cũng quá trái ngang.

Hắn còn nhớ rõ ngày tháng trước kia. Khi hắn chưa biết đến anh. Khi hắn còn cho rằng người con gái kia yêu hắn thật lòng.

Khi hắn cùng Tzuyu hết lần này đến lần khác tan hợp và người níu giữ luôn là hắn.

Nghĩ lại, hắn thấy mình ngu ngốc. Rõ ràng biết rằng người con gái đó đang diễn nhưng vẫn mù quáng tin. Rõ ràng hắn yêu anh nhưng lại chọn ở bên người con gái đó.... Để rồi nhận lại sự giả dối, để rồi vụt mất anh...

"Đơn giản thôi

Xin em hãy nói đơn giản một chút thôi

Gạt bớt những cảm xúc em muốn truyền đạt đi

Em cũng đâu phải là diễn viên

Đừng tự dựng thêm tình tiết nữa

Không ý kiến

Cái tôi muốn xem là em diễn trọn vai diễn ấy như thế nào

Gương mặt đau khổ đầy giả tạo của em

Tựa như một diễn viên chẳng hề có thiên phú

Khán giả chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra

Để phối hợp diễn với em, tôi vờ như không thấy

Em đang ép người yêu em nhất phải ngẫu hứng diễn cùng

Từ khi nào chúng ta đã dần thu hẹp giới hạn của chính mình

Thuận theo thay đổi của thời gian để xem màn diễn vụng về này

Nếu em từng yêu tôi hà cớ gì phải diễn ngập tâm thế

..... "

(Diễn viên - Tiết Chi Khiêm)

Thật sự ngu ngốc....

Hối hận sao???

Hắn rất hối hận, vô cùng hối hận về bản thân mình ngày ấy.

Đến một cơ hội nhỏ nhoi anh cũng thèm vất cho hắn...

Một chút bù đắp hắn cũng chưa từng làm cho anh.

" Xin lỗi! Anh là Sehun phải không?? Hiện giờ bạn anh đã say đến nỗi gục trên bàn rồi. Anh liệu có thể đến rước người không?? Chỗ chũng tôi cần đóng cửa. " Cậu nhân viên lễ phép hỏi.

" Chỗ các cậu là ở đâu??? "

" Là quán bar Shu. "

" Cám ơn cậu. "

Sehun sau khi cúp máy ôm Luhan hun hít một hồi mới đi rước người về.

" Hức.... Yoongi..... Yoongi... em xin lỗi... x... xin lỗi mà... quay về... được không.... Yoongi... xin... a.. anh" Hắn nấc lên thều thào nói.

" Thật tình. " Sehun lắc đầu kéo hắn lên xe.

Suốt một quãng đường y phải nghe kẻ say rượu này lảm nhảm đủ thứ thê lương.

Tuy thấy tội cho hắn nhưng tất thảy là do bản thân hắn chọn. Y đã từng khuyên đã từng cảnh cáo rồi mà không nghe thì thôi.

Thực sự, trong lòng y khá rối rắm. Yoongi đã quay về, việc anh gặp Hoseok chính là không thể không xảy ra.

Năm đó là tụi y giúp anh che giấu. Là tụi y phong tỏa mọi tin tức về anh bởi thế nên Hoseok mới không tìm ra.

Nhưng tụi y dù gì cũng là anh em tốt của hắn. Cũng không nỡ nhìn hắn thế này.

Tuy nhiên, lần chở về này Yoongi không về một mình. Hôm anh trở về bọn y cũng đã thấy.

Anh hiện tại sống phi thường tốt. Cuộc sống đã ổn định như vậy.

Nếu nói hắn biết thì cuộc đời anh còn trải qua những sóng gió gì nữa thì sao y biết.

Yoongi, anh đã trải qua nhiều đau khổ rồi. Thật không nỡ để anh một lần nữa chịu tổn thương.

Vết thương theo thời gian sẽ lành, nhưng nó vẫn sẽ lưu lại một vết sẹo sâu. Khi cố tình đụng vô nó vết sẹo lại một lần nữa rách toạc ra....

Ngày hôm sau.

Hắn thức dậy, cơn đau đầu cũng vì thế mà ập đến.

Hắn nhìn một hồi thì mới nhận ra đây không phải phòng mình. Hắn không hiểu sao mình ở đây. Hắn chỉ nhớ hôm qua mình uống rất nhiều.

" Anh tỉnh rồi??? Em có nấu canh giải rượu anh uống đi. Uống xong anh vô phòng sách gặp Sehunie nha. Anh ấy có chuyện muốn nói với anh. " Luhan mở cửa bê bát canh nói.

Thì ra là nhà Sehun hyung. Hắn ngộ ra được chỗ mình đang ở liền gật đầu với Luhan.

Luhan cũng không nói nhiều, đưa bát canh xong vội ra ngoài.

" Huân. Như thế có được không?? Nhỡ Yoongie hyung.... " Luhan nhìn Sehun đứng ở ngoài nhỏ giọng nói.

" Tất cả mọi chuyện cần được làm rõ em hiểu không?? Chi ít cũng nên cho cậu ấy một cơ hội. Hơn nữa chúng ta nói ra, cậu ấy hiểu thì chưa chắc Yoongi sẽ đồng ý. Chúng ta làm vậy sẽ không sao. " Y xoa đầu Luhan.

Cậu gật đầu.

Tất thảy thuận theo ý trời đi... Nhầm ý chồng đi😁😁.

__________ end chap 44 __________

Chap này hơi xàm. Vs cả thiếu logic vì mị ra nội mà quên cầm cuốn ghi nội dung chap mới ra. Thành xử nó không đc như ý. 😭😭. Sorry mọi người và...

Happy Baekhyun's Day

6/5/1992 - 6/5/2018

Hiện tại theo giờ Hàn Quốc đã là gần 12h30 đêm rồi😊😊.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1