Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả mọi chuyện cần được làm rõ em hiểu không?? Chi ít cũng nên cho cậu ấy một cơ hội. Hơn nữa chúng ta nói ra, cậu ấy hiểu thì chưa chắc Yoongi sẽ đồng ý. Chúng ta làm vậy sẽ không sao. " Y xoa đầu Luhan.

Cậu gật đầu.

Uống xong bát canh giải rượu, hắn liền đến phòng sách gặp Sehun.

Lúc hắn bước vào thì y đang ngồi nhìn một tệp tài liệu gì đó mà nhăn hai chân mày lại.

"Hyung" Hắn gọi nhẹ một tiếng.

"Ngồi đó đi"

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của y và bắt đầu đợi.

Sehun rất đau đầu khi nhìn thấy tệp tài liệu này. Một năm trở lại đây công ty bắt đầu đi xuống. Hắn một chút cũng không chú ý đến công việc, chỉ suốt ngày ăn nhậu, có lên công ty cũng như không lên. Họp hành thì vắng mặt, hợp đồng kí bừa bãi. Y thực sự không biết rằng trong một năm đó đã bao nhiêu lần thay hắn xử lý công việc và hậu quả do hắn gây ra.

Y thực sự vô cùng thất vọng về hắn.

Lúc y xong việc thì cũng là 30 phút sau rồi.

"Cậu là một CEO kiểu gì vậy?? Công ty là nơi mà cậu cho rằng thích thì tới không thích thì đi sao??? Ba năm trước cậu làm việc trách nhiệm bao nhiêu thì bây giờ cậu lơ là bấy nhiêu sao??? Cậu là trụ cột của cả công ty. Là người thừa kế của Jung gia, là niềm tin và tự hào của cả bác trai và bác gái. Bác trai đã một tay gầy dựng Bighit lên không pải để nó sụp đổ dưới tay cậu. Cậu cho rằng cứ rượu chè say xỉn như vậy thì Yoongi sẽ quay về sao??? Cậu cho rằng chỉ cần uống rượu vào thì mọi chuyện sẽ được giải quyết và trở về như ban đầu sao??? "

"Jung Hoseok!!! Tỉnh táo lại đi. Cậu tính cứ như vậy đến bao giờ??? Cậu báo hiếu bố mẹ cậu như thế sao??? Cậu mà còn cứ như vậy thì Bighit chính là bị cậu phá đến nát đấy biết không???" Sehun siết chặt tay, hằn giọng nói.

Rầm

" Hyung! Anh biết là em không thể. Bốn năm, là bốn năm em tìm kiếm anh ấy trong vô vọng. Là bốn năm em sống không bằng chết. Bây giờ tiền tài, sự nghiệp đối với em chính là cỏ rác anh có biết hay không?? " Hắn bật dậy làm cho chiếc ghế ngã xuống nền nhà.

"Dù cho có là cỏ rác thì cậu cũng không được phép vất bỏ nó. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cả ba mẹ cậu trong đấy. Còn hàng ngàn nhân viên tăng ca và làm việc vì công ty. "

"Cậu cho rằng ở đây mình cậu chịu đau đớn sao??? Ở ngoài kia hàng ngàn người như cậu nhưng họ vẫn sống tốt và có ích cho đời đấy thôi. Họ vẫn đi làm vẫn vui vẻ đó thôi. Bởi vì họ, vì cậu không sống cho bản thân mà còn vì người khác. Hàng động này của cậu chính là ảnh hưởng đến hàng ngàn miếng cơm manh áo của người khác chứ không phải chỉ mình cậu. Cậu cho rằng mọi quyết định của cậu không ảnh hưởng đến ai sao??? Cậu là CEO, cậu pải làm tròn trách nhiệm của cậu đi chứ?? Cậu muốn đùn đẩy cho ai nữa hả??? "

"Nhưng... " Hắn ngập ngừng

"Yoongi đã về nước rồi. Cậu muốn cho em ấy thấy bộ dạng thảm hại này của cậu sao??? "

"Em biết anh ấy đã về nhưng nó có thay đổi gì hả hyung?? Anh ấy không còn yêu em, anh ấy thậm chí đã có con trai. Hyung biểu em phải như thế nào??? Vui vẻ sao?? Em là làm không được. " Hắn mỉm cười chua chát.

"Em đã gặp em ấy??? " Y sửng sốt.

"Đã gặp rồi!! Yoongi anh ấy là lơ em. Là coi em như người dưng là không muốn em bước vào cuộc đời anh ấy nữa. Anh ấy là có gia đình mới rồi... " Hắn càng nghĩ đến sự việc hôm qua lại càng thấy đau lòng.

Đúng rồi, anh đã không cần hắn nữa. Một chút cũng không cần...

"Em về đây. Em xin phép"

Hắn quay lưng bỏ đi.
____________

Hắn lê thê bước đi vô định trên đường. Những điều Sehun nói với hắn lúc sáng là đúng. Hắn biết hắn như vậy là sai thế nhưng hắn không thể điều khiển cảm xúc cũng như hàng động của mình nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn mọi vật và hắn nhận ra rằng trên con phố này chỉ có mình hắn là cô đơn...

"Còn bao người đang chờ đợi

Chờ một loại khả năng

Nhìn trên phố, người qua đường ôm nhau rồi hôn nhau

Vì sao chỉ còn mình tôi?

Đi dạo dưới hoàng hôn ở góc phố

Đang chờ ai đó đến cho sự an toàn

Tôi không tin cái người ta gọi là vĩnh hằng

Hạnh phúc lâu dài

Tôi chỉ mong có một người cùng tôi chờ đợi

Chờ dòng nước nhỏ chảy dài, năm tháng trôi qua

Chờ đời người hoa nở hoa tàn

Chờ ngày sau cho tôi một nụ hôn

Tôi chờ người

Phải chăng người cũng ở ngã tư đường thắc mắc

Ai có thể??

Có thể mang đến hạnh phúc vô hạn

Là nắm chặt tay, hay là nên quay lưng đi

Chúng ta đều đang tìm kiếm lẫn nhau... "

(Tôi chờ người - Tào Hiên Tân)

_________end chap 45_______

Sorry vì đã lặn lâu như vậy. Và tui dạo này hơi thiếu mứt hihi.

🎉🎉🎉🎊🎊 fic đc hơn 3k view rồi nha. Cảm mơn vì đã đọc fic của tôi mặc dù tôi viết chả hay tí nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1