Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng đã thấm thoát trôi qua được một tháng. Cả hắn và anh đều trở về với sinh hoạt bình thường hằng ngày.

Hắn vẫn uống rượu và đi bar. Anh vẫn vui vẻ sống cùng với bé con đáng yêu của mình. Không có bất cứ một thứ gì thay đổi. Nếu có thì đó là sự nhói đau trong trái tim của cả hai người.

"Baba"

Taehyung mặc bộ đồ ngủ hình cún con lững thững bước xuống cầu thang. Vừa đi còn vừa dụi mắt gọi anh. Moeeee

"Bảo bối của baba đã dậy rồi sao?? Lại đây baba giúp con vệ sinh"

Anh giang tay về phía bé con. Bé con liền lạch bạch chạy về chỗ anh. Hai ba con một lớn một nhỏ liền hướng về nhà vệ sinh.

"TaeTae há miệng ra nào!!! "

Bé con nghe lời há miệng, anh liền đưa bàn chải vào đánh răng cho bé. Taehyung đã nhiều lần giãy nảy lên đòi tự đánh răng nhưng anh cố chấp không cho vì đó là việc anh thích làm nhất mà...

Vệ sinh xong hai ba con dắt tay nhau ra ngoài ăn sáng. Bé con vừa đi vừa hát líu lo đến vui vẻ.

" Một con dịt sòe da hai cái cánh... Nó kiu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp... Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm... Lúc lên bờ nó dãy cánh cho khô... Ồ ố ồ ô... "

Yoongi: "........."

Một lớn một nhỏ đi đối diện: ".........."

"Yoongi hyung??? " - Nam nhân phía đối diện bất ngờ lên tiếng.

"Jimin?? "

Anh ngạc nhiên. Lần trước đã nói sẽ gặp cậu nhưng anh lại quên mất.

"Anh về nước hồi nào vậy?? "

"Anh về được hơn một tháng rồi!! Anh cũng tính tìm em nói chuyện mà dạo này lu bu nên quên mất! Haha"- anh gãi đầu.

" Đây là... "- Jimin nhìn Taehyung

" Là Taehyung, con trai anh! Anh nhận nuôi nó lúc ở Mỹ. "

" Vậy sao?? À, đây là JungKook em cũng mới nhận nuôi bé không lâu. " - Jimin đẩy Kookie lên trước mặt anh.

" Con chào chú! "- JungKook lễ phép chào hỏi còn khuyến mãi thêm nụ cười hở răng.

" Oa!!! Thỏ con!!! Thỏ con dễ thương!!"- Taehyung gỡ tay anh ra mà chạy lại ôm JungKook.

Yoongi: "........."

Jimin: ".........."

"Bỏ Kookie ra!! Kookie hơm phải thỏ con!! "- Bé thỏ nào đó phụng phịu.

" Là thỏ con!!! TaeTae nói là thỏ con thì chính là thỏ con!!! "

" Kookie không phải thỏ con!! "

"Là thỏ con!!! "

" Không phải!! "

" Phải"

Jimin nhìn hai đứa bé cãi nhau mà buồn cười.

"TaeTae bỏ em ra con!! Chúng ta không phải nói đi ăn sáng sao?? Giờ không đi sẽ tới giờ ăn trưa luôn đó!! " - anh bước lại gỡ bé con ra.

" Không thích!!! TaeTae muốn ở với thỏ con!! "

" Kookie không phải thỏ con!!! "- JungKook phồng mồm chợt má cãi lại lần nữa

" Chúng ta đi ăn chung cũng được dù gì ba con tụi em cũng chưa ăn."-Jimin mỉm cười.

"UK! TaeTae, chúng ta cùng đi ăn sáng. Có thỏ con theo nữa được không?? Giờ buông Kookie ra nào!!! "- anh nhỏ nhẹ dụ dỗ.

" Thỏ con!!! Chúng ta đi ăn sáng. TaeTae sẽ mua cà rốt cho thỏ con!! Baba đi thôi "- Bé cún không ôm bé thỏ nữa mà quay ra nắm tay bé thỏ bước đi. Song còn vẫy tay kêu anh đi mau

" Có vẻ Taehyung thích chơi với Jungkook nhà em rồi!! " -Jimin nhìn hai đứa bé nắm tay nhau đằng trước mỉm cười.

" Sau này cứ để chúng là bạn đi!! Nhà anh ở đằng kia, khi nào rảnh dẫn Kookie qua chơi!! "- Anh chỉ vào căn nhà xa xa phía sau nói.

" Được "
_____________________

Đời căn bản là buồn tẻ. Mọi thứ luôn luôn lập đi lập lại một cách tuần hoàn. Chính vì sự lặp lại đó mà con người ta bắt đầu chán ghét cái thế giới với đầy rẫy những con người này.

Hắn chán ghét cuộc đời vì đã cướp ba mẹ hắn. Chán ghét chính bản thân hắn vì làm lạc mất anh. Chán ghét cái gọi là vinh hoa phú quý, đầu bạc giang long...

Chán ghét những con người đang mang trên mình những khuôn mặt cười giả tạo kia...

Nếu cho hắn một điều ước... Hắn  sẽ ước rằng loài người không hề tồn tại bởi chỉ có loài người mới đem lại bi thương cho nhau...

Hạnh phúc và đau thương luôn tồn tại song song với nhau cũng như thiện và ác...

Hắn có lẽ đã đủ hạnh phúc nên giờ lão thiên trên kia mới gieo rắc mọi bi thương xuống cho hắn đi.

" Nè!! Bộ mày bị điên có cấp độ luôn hả thằng kia?? Người ta đã không thích mày thì thôi đi lăng nhăng theo đuôi người ta làm gì??? Con gái nhà người ta cũng đã có con rồi!! Mày muốn theo đuổi tới khi nào thằng điên?? "

" Cô ấy có con chứ đéo có nghĩa là đã có chồng!! "

" Cái gì mà không có chồng?? Có con rồi còn không có chồng thì chửa hoang à?? Loại đàn bà ấy mà mày cũng yêu?? "

" Chắc gì đã là con cô ấy?? Hiện giờ người ta nhận nuôi con đầy đó thôi!! Tay cô ấy thẫm chí chả lấy một dấu hiệu là đã từng đeo nhẫn!"

" Bỏ đi!! Nói với mày cũng như không!! Cố gắng như vậy làm cái gì chứ?? "

" Yêu một người thì quan tâm đéo gì tới thứ khác nữa?? Yêu người ta là theo đuổi đến cùng chứ ai mà như mày?? Tới cả dũng khí để tỏ tình cũng không có!!"

Tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ngồi gần anh khiến cho hắn chú ý.

Mắt hắn sáng lên!! Cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người kia cứ như là sợi dây thừng kéo hắn khỏi hố sâu thăm thẳm.

Hắn bật dậy rời đi...

" Phải dùng tới cách này luôn hả?? "- Người đàn ông mới nãy rủa trách nhìn bóng anh rời đi không khỏi nhăn mày hỏi.

" Chứ không thì để Jung thiếu gia  hả?? "- Người còn lại dửng dưng lấy điện thoại ra.

" Oh tổng!! Đã hòan thành nhiệm vụ! "

___________end chap 46 ___________

Cái chap dùng hết 2 tuần để rặn mà méo ra gì😑😑. Tự thấy mình quá vô dụng rồi!!

Cầu vote cầu cmt!!

Yêu mọi người!!

Thân ái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1