Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap tui có đôi lời muốn nói. Đó là có nhiều câu nói, tự sự trong truyện tui gom góp từ các cuốn sách và trên google thậm trí là trong lời các bài hát. Vì ngôn văn tui có giới hạn nên pải mượn pải cắp của người khác. Nên mí thím có thể bắt gặp câu nói đó ở bất cứ đâu và thông cảm cho tui nha. Kasama ạ.
____________________________________

Đúng 8h cả bọn tập trung đông đủ ở trước cổng công viên giải trí. Ai cũng hí hửng hồi hộp, mặt cứ như hiện lên dòng chữ lần đầu em đến công viên giải trí.

Hai bợn thê nô của chúng ta được ba người đẹp giao cho một nhiệm vụ vô cùng cao cả đó là.... đi mua vé. Mua xong cả đám khí thế hừng hực tiến về khu nhà ma.( Hyeon: cái địu. Đi chơi mà lm như đi đánh giặc. Mà tui là tui thix nhà ma lớm nên everyfic của tui đều có nhà ma nhơ.)

1s...2s...1p...3p...

- Áaaaaaa...... má ơi cứu con.... huhuhu....Yoongie cứu em với.... hiuhiu..

Tao cá là tụi mày nghĩ đó là tiếng la của bợn Jung Mặt Lố lun á khỏi cãi đi. Nhưng tụi mày nghĩ sai rồi mà là tụi mày nghĩ quá ịc sác li.kkk.

Và đương nhiên cái bợn Jung Mặt Lố đó hiện giờ chả khác ngựa lai gorilla bám dính lấy anh. Anh cũng không nói gì để hắn ôm. Chỉ là....

- Yaahhh. JUNG HOSEOK cậu buông tôi ra. Cậu bám chặt vậy tôi có muốn lôi cậu ra ngoài cũng không xong đó.- Anh đẩy hắn ra nhưng hắn càng bám lấy.( Hyeon: Cái thứ lợi dùng ăn đậu hũ chùa của đại nhân của bổn nương.- Hopie: M nín cho t nhờ. 1000won này đi đi- Hyeon: Ahihi )

Fan nơ li, cả bọn cũng đã ra khỏi nhà ma. Và hắn thì ngồi phịch hẳn xuống mặt bơ phờ không một giọt máu.

- Anh mày cứ tưởng mày hết sợ ma rồi. Ai dè .... haizzz- Joonie vỗ vai hắn.

- Cậu sợ vậy còn vô đó làm cái mền giề??? Cậu bị ngu à???- Anh đưa chai nước cho hắn.

- Ôi cái thằng nước đổ lá rau ngót như nó thì nói làm giề. - Joonie bĩu môi.

- Đúng rồi cái thứ không sợ trời không sợ đất còn lại sợ everything như ảnh thì chỉ giỏi ham hố và làm lố.- Hee Yeon châm thêm dầu.

- Ừa mà Namjoon mày nói cái quần gì vậy??? Nước đổ lá rau ngót là cái nồi giề???- Anh mặt thộn ra hỏi.

- Nước đổ đầu vịt, đầu vịt không ướt. Nước đổ lá khoai, lá khoai ko ướt. Nước đổ lá rau ngót, nó cũng không ướt. Suy ra ta có câu nước đổ lá rau ngót.- Joonie bình thản nói.

- Cái logic gì vậy???- Bốn người còn lại đồng thanh.

Dẹp vấn đề nước đổ lá gì qua một bên. Bọn họ lại tung tăng đi chơi các trò chơi khác.

- Joonie!!! Anh mau gắp Mario cho em đi. Cái con nón đỏ á.- Jin lắc tay Joonie.

- Bà xã bình tĩnh để anh gắp con Ryan xong liền gắp Mario cho em.- Joonie trấn an vợ mình.

- Hoseok. Đúng rồi con đó. Mau bấm đi. - Anh liên tục chỉ chỉ vào cái con đen thùi lùi ở trong máy.

- Này cho anh.- Hắn lôi con Kuramon đưa cho anh.

- Oa... Seokie cậu thật giỏi. - Anh ôm Kuramon cười.

- Tui biết mà. Tui bít sẽ vậy mà. Sao tui pải đứng đây nhìn họ tình củm chứ. Ông trời ơi!!!!- Hee Yeon hét lên trong tuyệt vọng.

Và vâng mấy bợn trẻ ấy cứ đi chơi. Đi ăn, đi hí hú. Quên thời gian, nhà cửa, cha mẹ già, vợ chồng con cái. Nhầm không có vợ chồng với con cái. Thế nên đã 7h p.m tối mà anh vẫn chưa có mặt ở Oh gia. Có vẻ anh đã quên mất rồi.
____________________________________

Lim cmn gia.

- Thành thật xin lỗi phu nhân Oh. Thằng bé đột nhiên lên cơn sốt cao nên không thể đến giúp phu nhân. Sai sót này là của tôi. Tôi hứa sẽ không có lần sau. Mong phu nhân tha thứ cho chúng tôi. - Mụ Lim liên miệng xin lỗi.

- Yoongi!! Mày giỏi lắm giám làm mất mặt Lim gia của tao. Tốt nhất mày đừng về đây nếu không tao sẽ cho mày chết không toàn thây.- Mụ ta mắt đỏ sòng sọc.

Trước cửa Lim gia.

- Cảm mơn cậu đã đưa tôi về. Hôm nay quả thực rất vui.- Anh cười nhìn hắn.

- Không có gì mà. Lần sau chúng ta sẽ đi típ. Ok chứ.

- Ok. Tạm biệt- Anh bibi hắn rùi vô nhà.

Khi vô nhà anh thấy mụ Lim đã đứng sắn ngay cửa. Tay còn cầm cái chổi rễ nhìn anh bực tức. Lúc này anh mới nhận ra mình đã quên một việc vô cùng quan trọng.

- Mày còn có gan về đây sao??? Mày có biết tại mày mà tao mất mặt như thế nào không hả??? Cái thứ mất nết nhà mày. Hôm nay tao pải đánh mày đến khi tởn ra mới thôi.

- Dì... Con biết lỗi rồi mà... xin dì... con xin lỗi.- Anh run sợ nói.

- Xin lỗi??? Cái câu đó của mày tao nghe chán rồi. Biết lỗi này!! Biết sai này!!! Xin lỗi này!!! Cái thứ vô dụng, vô tích sự, lười biếng.- Mụ ta cứ thể đập chổi vào người anh.

Lần này anh không đứng im nữa mà chạy đi để nén những đòn chổi từ mụ ta.

- Mày còn dám chạy!!! Chạy hả??? Mày chạy nữa đi. Tao dìm chết mày thứ mồ côi hôi hám.

Mụ ta tóm lấy anh. Rồi ấn đầu anh xuống cái hồ cá ngay gần đó. Anh dãy giụa, khóc thét cả lên kêu cứu mà những người làm ở đó chỉ đứng nhìn. Mụ ta càng dìm anh sâu hơn. Nước tràn hết vào tai, mũi họng.

Cũng không biết cái gì xui khiến hắn mà hắn đã quay xe chở lại nhà anh. Và hắn đã thấy những điều cần thấy, nghe những điều cần nghe. Với tư cách của một đấng nam nhi thì không thể chống mắt nhìn người đẹp của mình bị hành được.

- Bà đang làm cái gì vậy hả??? - Hắn lao đến như một vị thần hất mụ ta ra. Làm mụ té chổng mông lên trời.

Sau đó liền lôi đầu mụ dậy. Dí xuống nước. Làm tất cả những gì mụ làm với anh. Hiển nhiên là mạnh hơn gấp bội rồi.

- Từ giờ trở đi Yoongi là người của Jung gia tôi. Mấy người đéo còn cái quan hệ quần què gì với anh ấy hết. Một lần nữa mà tôi biết Lim gia các người ăn hiếp anh ấy. Mấy người không xong với tôi đâu.

Hắn nói xong liền kéo anh đi mất.
____________________________________

~~ Jung gia chinh chẹp ~~

Hắn đưa anh vô nhà dưới con mắt ngạc nhiên của toàn thể gia nhân, chủ tớ của Jung gia.

- Vú Sam!!! Đưa anh ấy lên phòng rồi chọn bộ đồ nào đấy cho anh ấy thay.- Hắn ra lệnh.

- Dahyun!!! Em lên dọn căn phòng kế bên phòng tôi để cho anh ấy nghỉ ngơi. - Hắn lại quay qua nhỏ người làm nói.

Bọn họ lúi húi đi làm việc hắn giao. Ông bà Jung ngồi ở sofa chứ như người vô hình.

- Jung Hoseok con đang làm gì vậy hả??? - Má Jung bực bội nói.

- Từ hôm nay Yoongi anh ấy sẽ ở cùng chúng ta. Tiện thể con nói luôn anh ấy là người con yêu nên hai người đừng có mơ mà làm tổn thương anh ấy. Nếu bố mẹ ý kiến gì thì dọn qua chỗ khác ở. Thế thôi.- Hắn lạnh lùng nói rồi lên phòng.

- Bố nó à. Thằng con mình bó nói gì vậy??? Nó dám đuổi mình ra khỏi nhà luôn kìa anh. Cái thằng con trời đánh này.- Má Jung điên loạn.

- Mẹ nó bình tĩnh!!!- Ba Jung vuốt lưng cho vợ.

- Em không tin được là mình đã có con dâu. Đã vậy còn là dâu boy mới điêu chứ??? Em còn tưởng nó chỉ có trong mấy cuốn đam mỹ thôi chứ??? Có khi nào nó giống trong cuốn Bước tới bên anh mà hôm qua em mới lượn không???- Má Jung ôm trán nói.

- Chắc không đâu em. Trong cuốn đó con tác giả máu chó lắm hành bé thụ lên bờ xuống ruộng. - Ba Jung trầm ngâm.

- Ai biết được con Hyeon nó có máu chó không??? Nhỡ nó máu hơn chó cho Yoongi của chúng ta lìa đời như fic Jeon Jung Kook! Kim Taehyung này yêu em. Thì sao??

- Lạy hồn tôi!!! Con không máu hơn chó thế đâu. Yên tâm đi- Con Hyeon thân thông quảng đại lên tiến.

- Thế thì tốt rồi. Ta trông cậy hết vào con.- Má Jung bắt tay Hyeon cảm kích.

Trong phòng anh. Anh ngồi trầm mặc trên giường nhìn trần nhà. Con người anh thật sự đã chịu quá nhiều đau thương rồi.

" Nỗi buồn của tôi, không quá sâu sắc, cũng không quá tủi hờn. Chỉ là đêm nào nó cũng tới vậy thôi..."

________ end chap 7 ________

Au đã comeback. Ai nhớ tui hơm?? Nhớ vote và cmt nhận xét dùm tui với nha. 1596 từ lận đó khen tui đi...

#kieutrinhtrr. Mơn bợn đã lun ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1