chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi!!! Anh chưa ngủ???- Hắn đi vô phòng anh.

- Chỉ là khó ngủ thôi!!!- Anh nói.

- Cần em ngủ cùng không??

Anh im lặng rồi cũng gật đầu. Hắn phơn phởn chèo lên giường rồi ôm lấy anh.

- Hoseok!!! Tôi có thể ở đây không??? - Anh nhỏ giọng ngước đầu lên hỏi hắn.

Anh sợ, sợ pải quay lại căn nhà địa ngục ấy. Nó còn đáng sợ hơn Annabelle hay mỗi lần Bighit tung thính cho con dân.(Hyeon: địu mé chưa coi Annabelle tưởng ẻm hay lớm coi xong ms thấy ẻm nhạt bỏ mẹ ra). Anh không muốn quay lại đó. Không muốn thấy mụ Lim hay Nayeon. Anh muốn mãi ở trong vòng tay hắn như bây giờ. Uk đấy anh thừa nhận mình thích hắn. Thừa nhận mình thích người cùng giới đây rồi sao??? Ai quan tâm chứ.

- Ngốc!!! Từ giờ mọi thứ của em đều là của anh. Đều cho anh hết. Anh cứ ở đây đến khi nào chán thì thôi.- Hắn xoa đầu anh mỉm cười ôn nhu.

- Hoseok!!! Cảm ơn cậu.- Anh rúc sâu vào lòng hắn.

Hắn mỉn cười hạnh phúc rồi cả hai cứ thế ôm nhau ngủ.

Tình yêu là gì???

Là nếu yêu một người là sai thì bản thân không cần đúng. Hắn yêu anh. Và muốn bảo vệ anh, muốn cho anh một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Muốn bù đắp những tổn thương cho anh.

Bên ngoài cửa phòng.

- Dời ạ!!! Tôi còn tưởng mình được nghe phun HD cơ. Tưởng sắp có cháu bồng. - Má Jung bực bội.

- Mẹ nó ơi!!! Yoongi là con trai sao sinh con được??? Em đọc fic Jeon JungKook!! Kim Taehyung này yêu em. Nhìu quá nên đâm ảo tường à???- Ba Jung than trách.

- Ờ!!! Chắc vậy rồi. Mà có sao đâu ném cho con Hyeon 30 triệu won rồi bảo nó chuyển thành sinh tử văn là được mà.- Má Jung lí trí nói.

- Có cho 1 tỉ won cũng ko viết nhá!!! Sời sời nghĩ con au này là ai??? Là con tác giả máu thua chó nhá!!!- Hyeon cầm điện thoại chỉ mặt má Jung.

- Im lặng cho vợ chồng nhà người ta ngủ kìa mấy chế ồn ào hết sức. Chị đây muốn đi hù người mà bị chúng mày làm phiền. Khổ hết sức.- Annabelle.

- Á... Chị ơi cho em xin chữ kí!!! Em hâm mộ chị lớm á chị lầy sml lun. Em rất thích.- Má Jung bắt tay Annabelle.

Ba Jung và con Hyeon là tui đã ngất sỉu chỉ có Má Jung bềnh tễnh ở đó tâm sự với con búp bê đã xấu còn mắt lồi.

Cắt cắt.. Trở về với fic thôi.
____________________________________

Sáng hôm sau anh dậy rất sớm. Thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó của hắn mà bước xuống bếp. Vú Sam đã ở dưới sẵn và đang loay hoay nấu đồ ăn.

Dù gì cũng mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Anh không thể mặt dầy chỉ ăn và ngủ mà không giúp họ được.

- Vú Sam!!! Cần con giúp không???- Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu dậy rồi!!! Cậu cứ ngồi đó đi không cần đụng tay chân đâu. Nhiệm vụ của tôi mà. - Vú Sam hiền từ nói.

Anh cứ kệ vú cản mình. Giúp vú chuẩn bị bữa sáng. Vú Sam cũng không cản nữa mà cùng anh vui vẻ trò chuyện và nấu ăn. Vú Sam rất thích anh, một cậu bé dễ thương, hiền lành, thật thà, chất phác. Trình độ nấu ăn của anh không tệ.

Đúng 7h sáng mọi người tập trung ở nhà ăn. Ba má Jung hết lời khen anh. Còn bảo hắn pải gữi anh thật kĩ. Làm anh đỏ mặt ngại ngùng.

Vì anh muốn giấu mọi người chuyện anh ở cùng nhà với hắn nên đã xin phép đi học trước bằng xe buýt. Bước tới cổng trường thì anh bị Nayeon và lũ bạn của cô ta chặn đường kéo đi.

Anh bị Momo đẩy mạnh khiến cánh tay đập vào cửa kính trong nhà kho làm chảy máu.(Hyeon: Mị ns lần nữa mị Anti Twice ai không thích thì đi dùm.)

- Mày đúng là đứa mô côi. Thứ trai bao tởm lợn. Dám quyến rũ Hoseok của tụi tao.- Mina hất mặt nói.

- Hoseok của tụi mày bao giờ??? Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không??? Tao là trẻ mồ côi là trai bao thì sao??? Vẫn còn tốt hơn cái lũ có cha mẹ mà đéo có giáo dục như chúng mày. Lằng nhằng tao gọi Annabelle ra hù chết chúng mày.- Anh gông cổ lên cãi.( Hyeon: thông cảm đi coi về cái t cuồng bà này. Dù fim nó đéo hay)

- Mày còn già mồn!!!- Nayeon tát anh cái bốp.

Anh táng lại cái bộp. Còn khuyến mãi thêm cái đầu Annabelle vô mặt.

- Mày thấy bình thường tao nhường mày nên mày thêm ảo tưởng à??? Yoongi tao giờ đéo sợ lũ bánh bều chúng mày.

- Mày.... tụi bay đánh nó.- Momo lên tiếng.

Cả bọn xông lên đánh anh. Anh chống đỡ đánh lại. Miệng không ngừng chửi.* beep beep beep and beep*

Hắn đến trường chạy đi tìm anh thì không thấy đâu. Đâm ra hoang tưởng nhầm hoang mang.

- Mày biết gì chưa??? Nghe nói thằng Yoongi vì ve vãn Hoseok mà bị đám Nayeon lôi ra nhà kho xử lí đó.- Nam sinh A.

- Kệ nó. Nó ngu thì nó chết.- Nữ sinh B chen mỏ vào.

Mấy lời đó lọt vào tai hắn. Máu trong người sôi lên. Hắn một phát phi về phía nhà kho. Rầm.

- Mấy người đang làm cái gì vậy hả???- Hắn đá bay cánh cửa. Đi vào hỏi.

Trước mắt hắn là hình ảnh anh người đầy máu. Cánh tay pải không ngừng chảy máu tong tong xuống nền nhà.

- Hoseok!!! Không .... không pải như cậu nghĩ đâu...- Mina hoảng sợ nói.

Hắn bỏ qua lời Mina nói mà một đấm, đấm thẳng bụng Mina làm ả nằm co ro dưới nền. Tụi kia được phen xanh mặt sợ hãi.

- Tôi cảnh cáo mấy người mà còn đụng tới Yoongi thì mua sẵn hòm chờ ngày bước vô đi. Còn cô Lim Nayeon. Tôi đã tha cho Lim gia các người một lần. Bây giờ thì đừng ảo tưởng.

Hắn bước đến bế lấy anh rồi đưa xuống phòng y tế. Sau đó lại gọi điện thoại.

- Anh Sehun!! Giúp em phá hủy Lim gia. Hứa trả thù lao hậu hĩnh.

Oh Sehun - 20 tuổi. Con trai Oh gia nhưng vì định kiến gia đình cổ hủ mà bỏ đi. Hiện đang là Giám đốc của Bighit.

- Không cần đâu!!! Chỉ cần chú mày đưa bé nai nhỏ bé đến đây cho anh là được.- Sehun hứng thú nói.

Thực tế là Sehun trong một qua Trung Quốc đã công tác. Trên đường thanh tra TTTM ở đó đã đụng pải cậu - Lộc Hàm. Bị trúng tiếng sét ái tình nên ngày đêm tìm hỉu về cậu. Nhưng không cách nào đem cậu về bên mình. Rồi sẽ có một ngày nào đó con au máu thua chó này sẽ cho Hanhun lên sàn.

- Được mai liền kêu người qua rước bé nai cho anh.- Hắn nhanh chóng đồng ý.

Bàn giao kế hoạch xong xuôi hắn trở lại bên cạnh anh. Khuôn mặt trắng trẻo giờ chi chít vế thâm. Tụi gây sự với anh cũng chả khá hơn. Momo còn bị anh đánh gãy răng. Haizzz cục đường của hắn đúng là dữ dằn mà.

__________ end chap 8 _________

Rồi đấy. Đúng lịch đúng số lượng nha đủ yêu cầu hen. Hẹn gặp lại các thím vào cuối tuần sau. Đừng quên tui nha. Iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1