Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt đến mức ngủ đến 12h trưa mới có thể tỉnh giấc hoàn toàn, tay chân thì rã rời, đầu tôi cứ boong boong như có ong trong đầu, cơ thể tôi mệt lả tới mức chả muốn ăn thứ gì vào bụng cả. May sao, bên ngoài vọng ra tiếng gọi của những cô hầu.

-Em có sao không vậy? Có cần chị giúp gì không??_là chị bé nhỏ nhất trong những cô giúp việc nhà này, chị ấy mới vào làm hơn 1 tháng mà lại rất chăm chỉ.

-Chị có thể vô được không ạ?? Em không cử động được!!_tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc lưng của tôi lên, nhưng không thể, cơ thể tôi như bị bẻ cong, mọi thứ không ổn tí nào cả.

-Em đã không ăn sáng rồi, cũng tới giờ cơm trưa rồi, chị nghĩ em nên ăn một ít để lấy lại sức!!_mở cửa vào, chị ấy chạy lại đỡ tôi ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng tôi rồi rót cho tôi cốc nước ấm, nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho tôi.

-Cảm ơn chị, phiền chị làm giúp em ít thức ăn!!_tôi cười nhẹ, trông hơi nhợt nhạt.

-Không có gì, vì em trông giống em gái của chị quá nên chị mới lo lắng như vậy. Nếu em thấy phiền thì cho chị xin lỗi nhé!!_chị ấy liền đứng dậy, xin lỗi tôi. Tôi sững sốt, ngờ ngợ hỏi thăm em gái chị ấy.

-Bạn ấy có bị gì sao chị??_tôi không muốn có chuyện gì xấu xảy ra và tôi mong vậy. 

-Ừm, em ấy không sao cả, nhưng lúc nào cũng bị bắt nạt, nên thường hay bị thương, chị lo lắm, lên nói chuyện với nhà trường rồi, nhưng vì nhà chị không khá giả nên chả làm được gì bọn nó!!_chị ấy lo lắng kể lại.

-Hả?!? Chị mới nói gì cơ??_tôi không nghe nhầm ấy chứ?

-À, ừm,...., con em nhà chị hay bị bắt nạt._chị chuyển sang sợ hãi trước sự ngạc nhiên của tôi

-Ờm, em không có ý gì, cũng chả làm gì chị đâu nên chị đừng sợ!!_tôi tò mò hỏi rằng-Em gái chị hay bị bắt nạt sao? Em ấy học ở đâu vậy? Có gần đây không??_từng câu hỏi hiện trong đầu tôi, ép buộc tôi phải thốt lên

-À, ờ, ừm, cũng gần đây. Có chuyện gì à?_chị bàng hoàng trước những câu hỏi của tôi-Nó học trường Rain ấy!_chị cười trừ

-Tên là Tuyết Lạc đúng không??_tôi cũng đã đoán được rằng ai rồi

-Hả?! Sao em biết??_chị ngạc nhiên-Đúng rồi là em ấy, chính là em của chị, xin em đừng làm hại nó!!_chị ấy dường như tưởng rằng tôi bắt nạt em ấy nên mới biết tên, liền quỳ xuống xin tôi tha.

-A, em đâu làm gì, chỉ là giúp em ấy nên mới biết tên!!_tôi gắng đỡ chị dậy rồi nói

-Cảm ơn lòng tốt của em, chị em nhà chị cảm ơn em, chỉ cần nó an toàn thì chị sẽ cố gắng phục tùng nhà này!!_chị ấy cảm ơn tôi tận 3 lần, tôi bảo chị đừng bận lòng, sau này có gì sẽ giúp đỡ họ.

-A, không cần, không cần, à không, ý em là chị không cần phải làm thế đâu ạ!!_tôi mệt lả người muốn gục ngã cũng chả dám gục.

-Chắc em đói rồi nhỉ? Chị xuống nấu cháo cho em nha!!_thế là chị để tôi nghỉ ngơi, đợi chị trong lúc chị đi nấu cháo.

-Haizzzz, chiều về phải nói chuyện này cho cả nhà biết nữa!!_tôi nằm trong phòng của mình, thở dài rồi nói.

Chờ đợi là hạnh phúc:) sau 30' nấu cháo -.- cuối cùng cũng có thể tiếp chuyện

-Chị có thể cho em nghe những gì về gia đình chị được không?_tôi cầm chén cháo, ngại ngùng hỏi-Nếu chị không muốn kể cho em nghe cũng được.....

-À, không sao, không sao, chỉ là chị không biết bắt đầu từ đâu thôi!!_chị ấy nghẹn ngào kể lại-Chị tên đầy đủ là Nhiêu Tuyết Lan, là chị của Nhiêu Tuyết Lạc, người mà em nói khi nãy, bố chị là người bạch tạng còn mẹ chị là người nước ngoài sinh sống ở đây, trước khi sinh Tuyết Lạc ra thì người ba thật sự của chị đã mất vì tai nạn giao thông, mẹ chị phải cưới người đàn ông khác vì bị gia đình ép buộc, mẹ đành phải cưới một người bạch tạng, lúc đầu họ không có tình cảm với nhau, chỉ là do bị ép buộc, lâu dần họ có cảm xúc với nhau, bắt đầu có một mụn con, chính là Tuyết Lạc bây giờ, nhưng em ấy may mắn là không mang căn bệnh ấy chỉ có mái tóc là màu khác với người thôi, chị dần thay đổi họ từ họ Tu sang họ Nhiêu, năm Tuyết Lạc lên 3, ba của chị bị thêm bệnh ung thư da và qua đời sau đó 1 tuần. Mẹ chị cũng vì đau khổ khi mất luôn 2 người đã bên mình suốt thời gian qua, nên ra đi sau đó. 2 chị em được đưa về cho dì, người hiện tại đang sống ở gần đây, là người chị em thân thiết của mẹ, đến cấp 3 chị đã tự đi làm thêm kiếm tiền để bớt gánh nặng cho dì và trả tiền cho dì ấy, đến bây giờ chị vẫn đang cố gắng dành dụm để nuôi dưỡng dì ấy, vì được sang đây từ khi chào đời và ít khi nói tiếng anh nên dần chị cũng quên hết._chị ấy gằng từng câu, từ chữ, cố kìm nén nước mắt, đâu đó thoáng qua là những cảm xúc nghẹn ở nơi ứ họng. Tôi vỗ vai chị ấy, xin chia buồn cùng chị.

-Em xin chia buồn cùng chị, chị đều chứng kiến bố mẹ chị ra đi khi còn rất nhỏ, đến bây giờ chị vẫn khổ!_tôi khổ sở nhìn bộ mặt thất thần của chị sau khi kể chuyện cho tôi nghe-Lẽ ra, em không nên hỏi!!

-Không sao, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, hẳn ba mẹ chị cũng nghỉ ngơi yên ổn rồi._nói rồi chị đứng dậy rời khỏi phòng-Em nhớ ăn hết nhé.

Tôi buồn bã ngồi dựa vào tường, chả màng đến miếng ăn, tôi đã lỡ làm chị ấy buồn, em chị ấy chắc cũng sẽ bị liên luỵ đến sau này. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách là báo cho mọi người biết để cùng nhau tìm phương án, có mình tôi chả làm được gì cả, đến cả Airu bây giờ cũng bị liên luỵ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến chiều....

-CỐC CỐC!!_tôi đang mơ màng-Có người đến thăm em này, Tần Hy.

-Dạ vâng!!!_đứng dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp, ra mở cửa với đầu tóc rối bù, bộ đồ ngủ còn chưa thay. Tôi vừa mở cửa ra......., rồi đứng hình mất 5s và "RẦM", tôi đóng cánh cửa một cách mạnh tay, chạy vào nhà vệ sinh.

-Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!_tôi vệ sinh cá nhân, rồi chải cả đầu tóc, thay luôn bộ đồ. Người đằng sau cánh cửa ấy, không ai khác là mọi người, còn có cả anh Lạc Phong nữa. Tôi còn mới ngủ dậy cơ mà, sao mọi người không nói là chiều nay mọi người sẽ tới thăm mình cơ chứ. Mắt còn lờ đờ, tay chân còn chưa muốn hoạt động mạnh, vậy mà....

-À, xin lỗi mọi người nha, hồi nãy là nhân cách thứ hai của mình mở cửa, nên hơi nhầm lẫn!!_tôi ngượng ngùng kể đại một lí do:), thế là tôi dẫn mọi người sang phòng thăm Airu bên phòng y tế luôn, trong suốt chuyến đi chả ai thèm nói gì φ(゜▽゜*)♪

-Hế lô, khoẻ chưa bạn trẻ!!!_một bạn trai xô đẩy mọi người xung quanh đó để chạy lại ôm Airu rồi lại còn nhéo má cậu ấy.

-Này, này, cậu làm gì vậy, có biết cậu ấy đang bệnh không?_anh Hoàng hầm hực đi lại, túm lấy cổ áo cậu ta rồi lôi ra khỏi giường của Airu.

-Cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây thế?_cậu ta còn ngang ngược quay sang, nói chuyện như đang khịa.

-Này, cậu không biết đấy à? Tôi là cậu chủ của nhà này!!_anh Hoàng ra vẻ tự hào, thêm một chút vinh dự, và "một đống" hả hê trong cái bụng của ổng.-Nhưng cậu là bạn của Tần Hy, sao lại quen biết được Airu?

-Tháng trước, tớ đang trong nhà sách gần trường mình, định mua cuốn truyện phiên bản giới hạn, ai dè sách bán chạy quá, còn đúng có một cuốn, tớ với Thần Giản đây vô tình chung chí hướng, đều đặt tay vào cuốn sách đó chung luôn, cậu ấy ra ý kiến là mua chung, trả tiền chung rồi cả hai cùng đọc chung cuốn đó luôn_Airu kể lại, không ngờ Tần Hoàng lại ghen sắp ra mặt, đành rút lui về phòng để bớt nóng.

-Này này, dù gì cũng có nhiều người, bớt bớt lại!!!_tôi đi ra chỗ của hai người đó rồi đẩy người con trai tên Thần Giản đó ra khỏi Airu.-Thêm cái Airu là hoa có chậu rồi.

-Ai cơ?!?_cậu ta còn thắc mắc, tỏ ra vẻ ta đây trước mặt tôi, dù tôi đã muốn đấm cậu ta lắm rồi, nhưng nơi đây nhiều người, lại còn là bạn bè, cũng chả thể phá huỷ kế hoạch nên đành buông câu đùa giỡn ra.

-Tôi:)_tôi thản nhiên đùa giỡn, kèm nụ cười nhếch mép, tỏ ý mau tránh xa cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ xé xác cậu sau ngày hôm nay.

-Được rồi, được rồi._cậu ta giơ hai tay ra, rút lui ra sau đứng nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Airu, lúc này tôi cũng hiểu ra luôn, hiểu ra nỗi lòng của cậu ta và ánh mắt của những kẻ si tình...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro