Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, được rồi._cậu ta giơ hai tay ra, rút lui ra sau đứng nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Airu, lúc này tôi cũng hiểu ra luôn, hiểu ra nỗi lòng của cậu ta và ánh mắt của những kẻ si tình...

Mọi người dần vây quanh tôi và Airu để hỏi han sức khoẻ, người thì thu lại bài học giúp tôi, người thì cho Airu mượn vở chép bài, người thì giảng lại cho tôi hiểu, người thì giúp Airu làm bài tập nhóm.

-2 tụi mày sướng nhất nhà nhá!!_cậu ấm nhà "Lục" lên tiếng khịa người.

-Hihihi, tụi tao ở nhà để mày đi học một mình rồi!!_chúng tôi cười "khà khà" khịa lại ông kia

-Đa tạ ơn của 2 cô ạ!!!_Nam Hào kiểu: tôi đau đớn, tôi gục ngã.

-Ngươi lui được rồi đó!!!!_tôi phẩy tay tỏ ý "thái giám nhà ngươi" có thể đi được rồi.

-Mày có thể thôi cái trò hoàng hậu với thái giám đó được không? Tao còn của quý._Nam Hào cảm thấy buồn....cười:) và rất cảm...lạnh.

-Sao ngươi dám ăn nói ngang ngược như thế với công chúa cơ chứ?_Yên Vương bước ra với vẻ mặt mong chờ, nở nụ cười ranh mãnh như bao giờ, sau những ngày "sống ẩn" như thế này.-Ta, xin tặng bó hoa tươi rói như nụ cười của nàng và tấm thân nhiệt huyết này cho nàng, nàng không cần khách sáo.

-Bó hoa thì tươi thật đấy, thần thiếp xin nhận bó hoa này, còn tấm thân của chàng thì ta CHÊ! CHÊ NHA!!_giây trước còn đang rất vui tươi, giây sau như con điên, cười như được mùa.

-Hai tụi mày nha!!!!!!!!!!!!_Airu như phẫn nộ trước giàn "diễn viên nghiệp dư" như lày.

-Em nghĩ là em có chuyện cần nói với mọi người!!!_tôi xì xầm vào tai của học trưởng-Nhờ tiền bối nói với mọi người ra về giúp em với ạ. Anh gật đầu đồng ý, chắc hẳn cũng biết tôi ngại vcl ra =))))

-Ờm...., hôm nay đến đây là được rồi nhỉ, chúng tôi cần thông báo cho gia chủ vài thứ, mong mọi người thông cảm và thứ lỗi!!_anh vừa nói vừa đẩy từng người ra khỏi phòng. Đúng là người có phong cách chuyên nghiệp, chả ai phàn nàn gì cả =). Kể cả Yên Vương và Thần Giản cũng bị "dí" ra ngoài.

-Được rồi, em nói đi có chuyện gì vậy?_anh Phong ngồi xuống ghế, với dáng vẻ nghiêm trọng, khoanh tay và giọng trầm hơn hẳn.

-Em nghĩ là còn thiếu một người ấy ạ!!_Airu liếc một lượt xung quanh căn phòng, anh Hoàng vẫn chưa hết giận sao?-Là Tần Hoàng đấy ạ.

-Vậy Lan Mai, em xuống kêu Hoàng lên đây!!_trong lúc đợi Lan Mai đi kêu "người tình" của Airu thì anh Phong hỏi-Tường này có cách âm không đây??

-Tường này cách âm đấy ạ, mà còn rất dày nữa, anh không cần lo!!_anh Sử đứng dựa vào tường, gõ vài tiếng.

-Kiểm tra xem mọi thứ có bị ghi âm không, Nam Hào?_anh Phong cũng cử Nam Hào đi "điều tra" xem vài thứ.

-Ổn hết ạ, không có máy ghi âm!!_Nam Hào cũng từ nhà vệ sinh bước ra với khăn tay. Đúng lúc Lan Mai và Tần Hoàng cũng vào phòng.

-Tốt, giờ thì có người muốn kể chuyện cho chúng ta nghe đấy!!_anh Phong quay lại trạng thái ban đầu như không có chuyện gì xảy ra hết :)

Tôi kể tận tình lại sự việc ngày hôm nay của tôi về chị giúp việc mới - chị Tuyết Lan với mọi người.

-Thì ra mọi chuyện là vậy._anh Tần Hoàng bất ngờ trước sự việc như thế này.

-Thật là quá đáng mà, anh mau tổ chức một buổi nói về việc bạo lực học đường đi, em sẽ có bài văn để đọc cho các bạn ấy nghe đấy._Airu tức giận đùng đùng, nói với anh Phong.

-Anh đồng ý với em, có gì anh sẽ chu cấp cho bài "diễn văn" ngày hôm đó!!_anh Lữ Gia đồng ý hai tay hai chân luôn.

-Còn anh thì sẽ cố gắng chu cấp cho hai chị em giúp việc ấy!!_Long Nhượng giơ tay xung phong.

-Để tao làm poster mời gọi mọi người đến dự buổi hôm đó cho!!!_Nam Hào đã đến lúc khoe khoang tài năng của mình rồi.

-Còn tao làm nhân chứng cho sự viện này!!_thấy mọi người quá hăng hái nên tôi cũng giơ tay.

-Anh sẽ phụ trách phần quay phim để truyền tải thông điệp đến với mọi người!!_thì ra nãy giờ anh Sử im im là vì đang tìm máy quay phim.

-Anh cũng không ngần ngại nếu làm người "đứng đường" kéo người vô đâu:)_anh Phong nháy mắt làm cho cả đám một phen cười. 

-Thế chọn ngày 11/09 luôn đi cho nóng, tổ chức ở công viên ấy, cho mát!!!_Lan Mai thì chọn ngày, giờ và địa điểm.

Chỉ có Hy Từ là im im, ngồi ghi ghi chép chép trông rất cẩn thẩn và tỉ mỉ, nguyên cuốn note được lật sang trang liên tục, lại còn được in đậm, tô đỏ lên trông rất chuyên nghiệp.

-ĐỒNG Ý!!_cả đám hét lên cùng một lúc, tỏ ra thích thú với ngày hôm đó rồi đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoát cũng đến ngày....

Mọi người ai ai cũng chạy qua đi lại để cho buổi diễn thuyết hôm nay diễn ra không một chút sai sót và thật hoàn hảo. Mỗi người một việc như đã phân công từ trước. Khi mọi người gần như lấp kín những chiếc ghế trải dài trước mặt sân khấu, tôi kéo tay Airu đi

-Mau thay bộ này đi_tôi dúi bộ đồ mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy vào tay

-Làm gì cơ chứ? Đồ tao không đẹp à?_Airu khó chịu

-Không phải, mày mặc bộ này sẽ làm người ta có cảm tình hơn ấy, nhìn trẻ trung lại còn ngây thơ nữa_tôi nghĩ một mạch những lí do để cho cô ấy thay đồ.

-Vậy mày kêu Tần Hoàng ra dẫn chương trình trước giúp tao đi! Khổ mày quá._Airu cầm lấy bộ đồ rồi chạy đi.

Tôi cũng nghe lời mà chạy đi tìm anh Hoàng để giúp Airu. Thế là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi cũng nghiêm túc khi nói ra những việc này, cũng được những bạn trẻ cùng trường dưới sân khấu hưởng ứng. Những góc máy ảnh liên tục loé lên nhiều ánh sáng, những chiếc điện thoại quay ngang quay dọc, những tiếng vỗ tay hưởng ứng, có người thì hài lòng, có người thì dè dặt, như "nói trúng tim đen", người thì hiểu được vấn đề rồi áy náy lắm. Đúng là nhiều cảm xúc.

Gần hết buổi, Airu ra hiệu cho Long Nhượng bật loa to, rồi chốt một câu cuối cùng là

-Mọi người à, nếu ai đó nói bạn khác biệt với họ, khác biệt với thế giới này, thì hãy nói với họ là tất cả chúng ta đều mang trong mình dòng máu đỏ như thế này, đúng không? Dù da trắng hay da vàng, nhưng xẻ thịt lột da ra thì ai cũng như ai, đều là máu và thịt cả. Chúng ta đều mang trong mình dòng máu đỏ như nhau cả thôi._dù nói với một tông giọng vừa nhưng lại vang sâu đến tận đáy lòng, dù nói với một chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép và khẳng định như thế! Mọi người xúc động tràn trề và ủng hộ hết mình về những việc như thế này.

-Hì hì, đây chính là câu nói mà tôi thích nhất và cũng là của crush đời đầu của tôi đấy!!_nói rồi Airu cười ngại ngùng-Mọi người có biết là ai không????

-ANH AMUROOOO MÃI ĐỈNHH!!!!_một bạn nhỏ tầm tầm cấp 2 hét lớn, tôi dần nhận ra cô bé "kì lạ" ngày trước, là Tuyết Lạc, em ấy cũng đến đây, tôi mừng vì em ấy không còn vết bầm tím như trước kia nữa, hình như vậy. Mọi người "Ồ" lên, "Đúng vậy!"

Nói thêm vài câu nữa, chương trình của chúng tôi liền kết thúc. Thưa thớt dần đi. Không còn ghế, người nữa. Chỉ còn chúng tôi.

-AAA! Oải quá!!_Airu ngả lưng vào người tôi.

-Anh Phong đã dọn dưới kia với mấy người kia rồi, còn mấy cái trên sân khấu cho tụi mình thôi. Cố lên!!!_tôi cũng đã mệt lả.

-Ấy, tao quên mất là tao có việc. Mày ở đây xíu nhaaa!_tôi đẩy con bạn ra, xin lỗi rồi chạy đi mất.

-Hả??? Này???_Airu không muốn đuổi theo nữa, thật vô nghĩa!

Đâu đó quanh đây, khúc nhạc du dương lớn dần theo cơn gió, ánh đèn sân khấu tập trung lại một chỗ của Airu, tấm rèm đằng sau sân khấu rớt xuống. Airu hoảng sợ, chuyện tâm linh không nên đùa, nghĩ mình làm sai gì đó. Nhưng không phải, chắc vậy, một người nam, trẻ tuổi, bước lên sân khấu, với một bó hoa hồng đỏ rực, tay kia "giấu giếm" sau lưng, áo vest lịch lãm, vẻ đẹp trai không giấu nổi sau màn đêm bị sân khấu lấp vùi. Airu đỏ mặt, hoảng hốt, lúng túng, bối rối, chỉnh lại đầu tóc, là Tần Hoàng. Hình như cô hiểu rồi, nhưng không kìm nổi xúc động. 

Đi đến sân khấu, chỉ còn vài bước chân, anh quỳ xuống, bó hoa to lớn che hết mặt anh ta, lời tỏ tình nhỏ đủ để cho riêng mình Airu nghe, mặt anh ta đỏ, mặt cô cũng đỏ, cô đồng ý, nước mắt rưng rưng không dám rơi, tay che đi miệng còn cười khúc khích, tay nhận lấy bó hoa lãng mạn kia. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn lên trán, đánh dấu chủ quyền. Không ai biết anh Hoàng đã nói gì ngoài Airu. Không ai biết Airu đã vui mừng thế nào trừ bản thân. Không ai biết vụ tỏ tình hôm đó, chỉ mình chúng tôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro