Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .... thế là, từ đó công chúa được sống hạnh phúc với hoàng tử suốt đời, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý... Hết truyện.

- Hoan hô, chị Thảo Anh kể truyện hay quá.- bé Linh reo lên.

Thảo Anh mỉm cười:

- Được rồi, hết truyện rồi, em cũng mau ngủ đi nhé - nói rồi hôn nhẹ vào trán bé Linh, rón rén tắt điện rồi xuống dưới lầu.

Ông bà Liên cũng vừa mới về, cảm ơn rồi trả tiền công cho Thảo Anh sau đó cô xin phép về.

Leo lên xe buýt, cô chọn hàng ghế cuối mà ngồi xuống nhắm nghiền mắt lại, vì đã muộn nên trên xe cũng vắng người. Hôm nay lại là một ngày vất vả.

" Cuộc đời mình cũng sẽ như nàng công chúa kia, vất vả và khó khăn mình phải chịu bây giờ liệu có thể được bù đắp ... liệu có thể không? "

Hiện tại, Thảo Anh chỉ có thể suy nghĩ được như thế, cái suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô chỉ 5 giây rồi mau chóng biến mất. Cô đã tự nhủ với mình rằng, cuộc đời mình sẽ không giống như truyện cổ tích, cô không thể giống như nàng công chúa kia. Chỉ có thể đổi đời bằng sự cố gắng và nỗ lực.

Thảo Anh- cô nàng 18 tuổi, cái tuổi mà đáng nhẽ một thiếu nữ được đi học đàng hoàng, được ba mẹ mua cho quần áo, giày dép, son phấn thật đẹp, được đi chơi vào cuối tuần hay những buổi lễ... nhưng số phận đã cho cô không thể giống như bao người khác, ba mẹ mất sớm, họ hàng không ai chịu sống với cô để giờ cô phải nai lưng ra làm đến 3 việc làm thêm một ngày: bưn, giao hàng và trông trẻ. Cô tự trách không thể làm nhiều việc hơn vì còn phải đi học. Nên nếu hỏi cô thích thời điểm nào nhất trong năm, cô sẽ nói là lúc được nghỉ hè. Không phải vì được đi du lịch như bao gia đình khác, mà vì cô có thể làm được nhiều việc làm thêm hơn.

" Điểm dừng tiếp theo: phố Hòa Lương" tiếng loa thông báo báo hiệu điểm dừng.

Đã đến nhà cô rồi, nó đúng ra là nơi mà mọi người luôn coi đó như một khu nhà thuê ổ chuột. Nhưng đối với cô, đó lại là một nơi ở hợp lí về giá tiền thuê nhà hàng tháng cũng không phải quá tồi tàn.

Leo lên cầu thang hình xoắn ốc nhỏ nhỏ, ngôi nhà số 187 tồi tàn và tưởng như hôi hám lại chính là nơi cô đang sống. Nhìn ngoài như vậy thôi chứ bên trong lại mang cho người ta một cảm giác ấm cúng vô cùng, căn phòng 10 mét vuông chỉ để vừa lối đi vào và kê thêm một chiếc bàn nhỏ để học, một cái giá treo ở cạnh cửa sổ vuông cùng với một cái bếp ga mini thêm vài đôi đũa, cái chén với mấy cái nồi, ở dưới là chiếc tủ lạnh bé con con.

Sáng hôm sau- chủ nhật

- Cút! Cút mau!!! - một người đàn ông trông mặt vô cùng dữ tợn quát vào mặt cô

Thảo Anh nước mắt ngắn dài cố biện minh:

- Hôm nay đã là một tháng 18 ngày rồi, ông mau trả tiền cho tôi đi chứ. Sao ông có thể trắng trợn cướp công sức lao động của tôi như vậy!??

- Mày còn già mồm à- nói rồi ông ta đẩy cô ngã sóng soài trên đất- Mày còn không mau cút đi, tao mà điên lên sẽ giết chết mày!! -ông ta trợn mắt, giơ tay lên thành hình quả đấm rồi sau đó đi vào trong quán, còn kịp quăng lại một câu:

- Chết tiệt!

Lau nước mắt, Thảo Anh lủi thủi bước đi: " mất một việc làm thêm rồi " cô nghĩ, chỉ biết tự thương cảm cho số phận long đong của mình.

-------______________________

Chạy vội cả đến nhà họ Liên, Thảo Anh đã nhận ra cái bóng quen thuộc đang đợi cô ở cổng.

- A!!! Chị Thảo Anh đến rồi, ba, mẹ, chị Thảo Anh!!!- nói rồi chạy đến ôm chầm lấy cô - Chị Thảo Anh kì quá, 2 hôm rồi chưa đến chơi với em, em đợi chị hoài luôn.

- Xin lỗi bé Linh nhé! Tại chị bận quá! Thôi chúng ta mau vào nhà.

Ông bà Liên nói với cô rằng sẽ đi công tác ít nhất cũng phải một tuần, nhờ cô ở đây trông nom bé Linh. Họ luôn tin tưởng cô vì họ biết, cô là một cô gái nhân hậu, luôn yêu thương chăm sóc bé Linh chu đáo.

Sau khi ông bà Liên vừa đi khỏi tầm nửa tiếng, Thảo Anh đưa Linh đến nhà trông trẻ rồi chạy vội đến chỗ làm thêm, muộn mất rồi.

_________________________
" Cạch "

Chàng trai đặt chai sữa trước quầy thu ngân.

- 8 ngàn thưa quý khách, anh có cần hóa đơn không ạ!!

Người con trai lạnh lùng không thèm nói gì, giả tiền rồi cầm lấy hộp sữa đi khỏi. Còn chả thèm cần tiền thừa cũng chả thèm nhìn cô một cái.

Gì vậy, cô vừa quay người ra sau lấy tiền để trả lại cho khách đã chả thấy đâu liền hớt hả chạy theo mà gọi lại:

- Quý khách, quý khách, tiền thừa của anh!!!! Mau, mau dừng lại!!!

Chiếc xe thể thao bóng loáng lao đi mà chả có ý định dừng lại. Nhìn qua gương chiếu hậu, Vương Gia Minh nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ không ngừng gọi to thêm cái giọng ơi ới khiến anh cười nhẹ." Cô gái này... "

- Gì vậy, người đâu mà thô lỗ, rõ ràng là nghe thấy mình gọi mà, giàu đến thế sao??? Xì!!!

Cô bực tức giậm chân rồi quay lại cửa hàng, nhìn đống tiền thừa trong tay rồi thầm nghĩ " Mua có hộp sữa mà trả tận 100 ngàn, còn không thèm lấy tiền thối, đúng là cũng một kiếp người, sao mình phải tiết kiệm từng đồng vậy chứ?" cô đang, à không, luôn cảm thấy thương cho chính bản thân mình, thật là bất công mà.

________.__

Chiếc xe thể thao dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga, người làm, vệ sĩ xếp thành hai hàng dài. Anh xuống xe, bước vào, mọi người liền cúi gập người 90° rồi đồng thanh:

- Xin chào Thiếu gia!

Anh mỉm cười nhìn xung quanh, đây sẽ là nhà mới của anh, cuộc sống ở đây sẽ rất thú vị đây. Nghĩ rồi anh đúc tay vào túi quần đi lên lầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro