Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.00 pm

- Đi ngủ nào! Linh Linh, mau lại đây. Chị sẽ kể truyện cho em nhé.

Bé Linh nghe thấy thế thì vội chạy lại vùi đầu vào lòng cô, tuy công việc chăm trẻ này đơn giản là miếng cơm của cô, không hơn không kém. Nhưng cô luôn coi bé Linh là em gái ruột của mình, coi nó như người thân duy nhất, yêu thương nó, mua kẹo cho nó mỗi lần cô đến trông nó. Rồi đương nhiên, bé Linh cũng yêu thương cô rất nhiều, nó rất thích nghe cô kể truyện.

- Nàng công chúa bước vào một khu vườn, xung quanh toàn là sương mù. Rồi lớp sương tan dần, xung quanh nàng hiện lên một khu vườn rộng rãi, bao loài hoa đủ màu sắc, bao cây cổ thụ cao ơi là cao khiến nàng muốn chạy nhảy xung quanh mà chơi đùa khám phá mọi thứ. Rồi nàng nhìn thấy một chàng trai ở góc vườn...

________________.______.

Thảo Anh làm xong bữa sáng thì lên lầu gọi bé Linh dậy, 2 chị em cùng ăn sáng. Sau khi đưa bé Linh đi nhà trẻ, cô quay về khu nhà cô lấy thêm một số đồ đạc như quần áo, sách vở để chuẩn bị cho một tuần sống ở nhà họ Liên trông nom con gái cưng của họ. Nhà họ Liên cũng có một thế lực không nhỏ ở thị trường thương mại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nên họ cũng có thể gọi là một gia đình giàu có nhất nhì ở trong nước, nhà họ thừa tiền để có thể thuê hàng chục người giúp việc nhưng họ không yên tâm khi thuê những người ngoài mặc dù họ có kinh nghiệm hơn Thảo Anh rất nhiều, một phần do cô con gái nghịch ngợm của họ chỉ để mỗi mình cô trông, luôn nghe lời cô, phần còn lại do họ luôn coi cô như con gái của mình. Đã rất nhiều lần họ đề nghị trả học phí và tiền nhà cho cô nhưng cô đều từ chối, cô không muốn phụ thuộc vào người khác, điều đó khiến cô luôn mang cho mình cái cảm giác mắc nợ.

____________________

Một năm trước...

Thảo Anh trên đường đi học về thì thấy một cô bé tầm 6 tuổi ngồi bệt ở bệ đường khóc nức nở, mọi người xung quanh đi qua không ai quan tâm đến cô bé ấy, một vài người đi qua chỉ trỏ, cũng có một vài người hỏi thăm nhưng nghe xong họ đều đi khỏi. Nhưng có duy nhất Thảo Anh là dừng lại hỏi thăm tận tình cô bé thì mới biết là cô bé bị lạc, liền đưa cô bé về tận nhà. Đúng vậy, đó chính là bé Linh. Hôm đó do ông bà Liên sở sẩy không để ý nên con gái họ chạy ra đường chơi rồi bị lạc, đang phái người đi tìm thì thấy Thảo Anh đã dẫn con gái họ về tại nhà, trên tay bé Linh còn đang cầm một cây kẹo mút. Thảo Anh trả Linh lại thì bé Linh không cho cô về, một mực muốn cô ở lại dùng cơm, ông bà Liên thấy vậy thì cũng rất muốn cô ở lại, cô như ân nhân của con gái họ cũng chính là của họ. Hỏi thăm thì biết hoàn cảnh của cô nên đã đề nghị cô thành người trông bé Linh những lúc họ đi vắng và trả lương cho cô. Từ lúc cô nhận lời đến bây giờ thấm thoát cũng đã được một năm.

Hiện giờ Thảo Anh đang theo học tại trường THPT Mẫn Hạo, ngôi trường dành cho những người có thành tích học tập xuất sắc và tiền học phí cũng không cao lắm nên rất hợp cho Thảo Anh. Dù điều kiện học tập có khó khăn nhưng sự cần cù, siêng năng và trí thông minh bẩm sinh của Thảo Anh luôn luôn thắng những khó khăn đó, biến Thảo Anh thành một trong những học sinh có thành tích học tập cao nhất trường.

Như mọi ngày, Thảo Anh nhanh chân bước đến lớp cho kịp giờ học. Cô luôn là vậy, là một học sinh ưu tú, là một nguời bạn thân thiện, cũng lại một nữ sinh xấu số bị... tẩy chay.

Ra chơi, đằng sau trường, dưới 1 gốc cây cổ thụ là một toán học sinh 4 người đang tụm vào trêu trọc, cười nhạo, chửi rủa và thậm trí là đánh đập một nữ sinh:

- Haha, con nhà quê.

- Loại nhà nghèo như mày cũng có thể đi học sao?

- Nhìn mặt thấy ghét, nghỉ học đi. Mày học ở đây chỉ làm ngứa mắt tao. - một nữ sinh nói xong sau đó đẩy cô ra phía sau, cô ngã sóng soài trên nền đất.

Linh Chi, một nữ sinh trong đám đó đưa tay về phía cô như có ý định muốn kéo cô đứng dậy:

- Thôi được rồi các cậu, đủ rồi. Nào, mau đứng dậy.

Cô bất giác nắm lấy để vịn đứng lên bỗng...

" Bụp" Thảo Anh bật ngửa ra sau- nữ sinh tên Linh Chi đã rụt tay lại làm cô mất đà mà ngã, thấy vậy cô ta liền cười lớn:

- Hahaha, trời đất, mày nghĩ bàn tay dơ bẩn của mày có thể động vào người tao sao??? Thôi mình đi thôi các cậu!!!- cô ta nói với những người xung quanh.

Cô ta để lại cô ở đó rồi cùng đám nữ sinh ở đó đi mất, để lại cho cô mấy giọng cười khinh bỉ.

Thứ nước mặn mặn từ khóe mắt cô rơi ra, rơi xuống đất, như thể bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra vậy, cô ngửa mặt lên trời:

- Xin người mà, con không muốn sống như thế này nữa, con không muốn.... Xin hãy để con biến mất!!!

Cô nói như mất hơi, nói ra một lời cầu nguyện như của những người đã đến nước đường cùng rồi đứng dậy, buộc lại tóc, lau nước mắt rồi chạy vào lớp như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cô như đã quen với việc này.

___________

Sau khi cô đi khỏi...

Đằng sau cô, chính xác hơn là đằng sau gốc cây, một nam sinh đang ngủ tựa đầu vào gốc cây dần dần mở mắt:

- Đúng là! Có ngủ cũng không xong mà, thật phiền phức! - rồi đứng lên, đi mất.

__________

Tại biệt thự nhà họ Vương, Gia Minh khoác trên mình bộ đồng phục bước vào. Chủ tịch, là cha anh đang ngồi đọc báo ở phòng khách, người ông toát ra một vẻ uy nghiêm, cao quý. Thấy con trai mình về liền hỏi:

- Hôm nay không phải là ngày đầu tiên con nhập học sao? Sao lại về giờ này, không lẽ đã bị lộ thân phận!??

- Không phải, tại hôm nay con không có hứng ! Mai con sẽ nhập học sau. - nói rồi anh nhún vai và bước lên phòng.

Ông Vương bất lực lắc đầu, mục đích ông cho con trai mình học ở trường bình dân như vậy là vì muốn con mình hòa nhập vào xã hội, không tự kiêu tự đại vì gia thế giàu có hơn nữa là tích lũy thêm kinh nghiệm để sau này có thể tiếp quản tập đoàn Gia Minh.

Vương Gia Minh- một nam sinh 18 tuổi vừa từ Mĩ trở về nước theo lời của ba, ba của anh muốn anh về để dần học hỏi kinh nghiệm kế thừa tập đoàn mang tên cậu...

------------------------------------------------------

Thảo Anh bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, cô xuống bàn cuối cùng ngồi hục mặt xuống. Đây là bàn mà cả lớp dành cho cô, cho một đứa bị cô lập. Ban đầu nhập học, cô đã nghĩ ngôi trường sẽ xóa đi khảng cách giàu nghèo mà chỉ chú tâm vào thành tích học tập của học sinh, nhưng cô đã nhầm, ngôi trường như vách ngăn tiêu biểu cho sự phân biệt đối xử của những người có thế lực với những kẻ thấp cổ bé họng, mà nói thẳng ra đó chính là cô.

Cô đã tự nhủ với mình rằng chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua, cô đã chịu đựng nói suốt 2 năm rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Cô không thể bỏ cuộc như vậy được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro